Sáng sớm, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống nhà. Thấy cô bước xuống, Vy Vân bưng ly sữa từ trong bếp ra đặt xuống bàn ăn.
” Con ăn sáng rồi hẵng đi làm”
” Dạ thôi mẹ ơi, con trễ làm rồi”
Cô cầm chiếc túi xách rồi nhanh nhảu đi. Tiếng bà từ trong nhà vọng ra.
” Tối nhớ về sớm ăn cơm nhé con”
” Con biết rồi, con sẽ về sớm”
Tại công ty, trong phòng làm việc, cô đang suy nghĩ làm việc rồi lại trầm tư. “Bây giờ anh đang làm gì ta? Có phải đang làm việc ở Dương thị?”
Bỗng tiếng mở cửa bước vào, cô vẫn chăm chú cúi đầu làm việc.
” Có chuyện gì vậy Y Trân, có gì cần chị kí gấp sao”
” Xin chào chủ tịch Triệu”
Như nghe được giọng nói quen thuộc của ai kia, cô ngẩng đầu lên với khuôn mặt đầy bất ngờ.
” Anh… anh… sao anh lại ở đây”
” Bất ngờ lắm phải không”
” Chẳng phải hợp đồng đã kết thúc rồi sao”
” Hợp đồng kết thúc có thể kí hợp đồng mới mà”
” Ý gì đây”
” Ba anh giao nhiệm vụ cho anh sang kí hợp đồng về khu du lịch Summit với Vạn Hoa”
” Xin lỗi, em không làm việc với đàn ông”
” Em không thể làm việc với đàn ông nhưng có thể làm việc với bạn trai em”
” Khác nhau sao”
” Tất nhiên là khác rồi. Chúng ta mau thảo luận thôi”
Vậy là giữa anh và cô lại có một mối quan hệ là đối tác làm ăn. Và trên thế nữa đó chính là tình cảm nam nữ, tình cảm ấy không phải tạo nên bằng một chữ kí hay một bản hợp đồng. Mà nó được tạo nên từ những gì chân thành nhất trong trái tim hai người.
” Hợp tác vui vẻ”
” Bây giờ anh có thể về rồi”
” Tối nay anh sẽ đến nhà em ăn cơm”
” Không được”
” Anh đã hứa với con bé Tử Anh rồi”
” Đó là cái cớ”
” Vậy nhé, tối anh sẽ tới đón em về”
Sau đó anh nhanh nhảu cầm bản hợp đồng rồi bước vội ra ngoài. Cô bực mình rồi ngơ ngác nhìn hành động trẻ con của anh.
” Anh… anh.. anh đứng lại cho em”
Đến tối, theo đúng lời hẹn Thiệu Huy đến đón Tử Yên về. Về đến nhà, mùi đồ ăn thơm phức đã bay khắp căn nhà. Anh và cô bước vào phụ bà dọn thức ăn ra bàn. Giờ ăn cơm tất cả mọi người đã đông đủ chỉ thiếu mỗi Tử Anh. Tử Yên liền nhìn chằm chằm vào Tử Sâm rồi hỏi.
” Tử Sâm, em có biết Tử Anh đâu không”
Tử Sâm có vẻ run sợ trước bà cô già hung dữ này của mình, miệng nói lắp.
” Em.. em..”
” Em… em… cái gì mà em, chị hỏi là Tử Anh đâu, hay lại trốn đi chơi rồi”
” Không… không có.. chị..hai ở trên phòng”
Tử Yên liền lên phòng kiếm nhưng cũng không thấy đâu. Cô tức giận trước lời nói dối của Tử Sâm. Quát lớn, giọng đầy tức giận.
” Chị hỏi lại một lần nữa, Tử Anh đâu”
” Chị.. chị hai hẹn với đạo diễn Tô ở quán bar gần nhà. Để.. bàn về vai diễn sắp tới trong bộ phim Hương mật tựa khói sương”
Vy Vân nghe xong thì hết sức lo lắng. Tử Yên càng to mắt nhìn cậu hơn. Thiệu Huy ngồi bên cạnh cũng hiểu được cô lo lắng đến nhường nào. Bởi vì Tô Lãng chính là một tên biến thái, dê xồm khét tiếng, luôn ép các nữ diễn viên bán thân mua vai diễn. Vả lại Tử Anh mới là cô bé mười tám tuổi chưa trải sự đời làm sao thoát khỏi một con chó săn như ông ta chứ?
” Em nói sao? Tô Lãng? Hắn là một tên biến thái em biết không? Hôm nay Tử Anh mà có chuyện gì thì nên nhớ em cũng góp một phần sức lực đấy, vì cái tội đã bao che cho nó”
Nói xong cô liền nhanh nhảu bước ra ngoài. Thiệu Huy cũng bước theo cô.
” Để anh đi với em”
Sau đó hai người ngồi lên chiếc ô tô, lái nhanh nhất có thể. Trong đêm tối chiếc xe lao như vũ bão chẳng mấy chốc đã đến. Chiếc xe hiên ngang đỗ lại trước quán bar. Anh và cô cùng nhau bước vào.