Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 437: Ngoại truyện Hoa Mộ Dung 7 – Hoa đào của Hoa Mộ Dung



Edit: kaylee

“Tề vương vào cung.”

Theo tiếng hô của thái giám, Thừa Tướng Vương Đức biến sắc, làm xong chuẩn bị đón khách, mà Lãnh Phi Tuyệt vẫn là như không có chuyện gì xảy ra trêu chọc mỹ nữ. Một dáng vẻ không yên lòng.

Vương Đức là một nam tử tuấn tú, ngay từ lúc Lãnh Phi Tuyệt vẫn còn làm đầu lĩnh cường đạo đã là quân sư của hắn, quan hệ riêng tư của hai người rất tốt, mà nếu hắn thật tức giận, dưới bình tĩnh dịu dàng cất giấu ở vẻ bề ngoài, lực bộc phát cũng là vô cùng kinh người. Lúc này, gân xanh trên trán hắn nổi lên, tận lực đè nén tính tình của mình nói: “Quốc quân, nên nghênh đón Tề vương vào cung rồi.”

“Ta không muốn.”

“Quốc quân, xin không cần tùy hứng!” Vương Đức chỉ cảm thấy gân xanh càng nhảy càng vui thích: “Cho dù ngài không ra cung đón Tề vương, nhưng hôm nay là ngày hai nước thương thảo chuyện liên minh nghiêm chỉnh, chẳng lẽ quốc quân muốn ở cung điện này nghênh đón Tề vương?”

“Chẳng lẽ nơi này không thích hợp sao?”

“Quốc quân! Chẳng lẽ ngài cho rằng ở nơi ca múa mừng cảnh thái bình này thương thảo quốc gia đại sự là thích hợp sao?”

Lửa giận của Vương Đức ‘xoẹt xoẹt’ lên cao, rốt cục nổi đóa. Hắn cau mày đi tới trước mặt Lãnh Phi Tuyệt, lả tả tản ra sát khí, ánh mắt lạnh như băng, nhưng Lãnh Phi Tuyệt vẫn là bất vi sở động (không động đậy). Hắn nhàn nhạt uống một hớp rượu, nghiêng người ánh mắt mỉm cười liếc Vương Đức một cái, trầm mặc một hồi, rốt cục mỉm cười nói: “Thừa Tướng thật là quá mức quan tâm… Làm như thế nào tiếp đãi Tề vương, Bổn vương tự có phán đoán, chẳng lẽ Thừa Tướng không yên lòng Bổn vương?”

“Vi thần… Không dám.”

Tiếng nói của Lãnh Phi Tuyệt không lớn, tiếng đàn sáo bốn phía cũng bên tai không dứt, nhưng Vương Đức vẫn cảm giác được một chút sợ hãi. Hắn biết lúc Lãnh Phi Tuyệt càng tức giận càng sẽ vân đạm phong khinh, không khỏi quay ngược lại từng bước, tâm tình có chút khẩn trương, lòng bàn tay cũng bắt đầu ra mồ hôi.

Hắn âm thầm ảo não mình nên nhớ thân phận hiện tại của bọn họ không chỉ là huynh đệ mà còn là quân thần, trong khoảng thời gian ngắn cũng cũng không biết làm sao cho tốt. Nhưng mà, Lãnh Phi Tuyệt cứ thế thưởng thức rượu ngon trong chén, hơi mỉm cười nói: “Vương Đức, ta hỏi ngươi, mục đích chuyến này của Tề vương là cái gì?”

“Giao… Giao hảo với ta nước.”

“Vì sao Tề quốc phải giao hảo với ta nước?”

“Kiêng kỵ thực lực quân sự của nước ta, e sợ cho chịu số mạng diệt quốc.”

“Vậy bọn họ đến cầu là có thể vĩnh viễn bảo trì bình an sao?”

“Tự nhiên không thể.” Vương Đức cười.

“Nói đúng.” Lãnh Phi Tuyệt cũng mỉm cười: “Thật ra thì, hiện tại thực lực của Đông Câu quốc cũng không thích hợp chiến đấu, nhưng lúc trước chúng ta dũng mãnh làm cho những đại quốc mênh mông kia không thể không phòng… Bây giờ là Tề quốc chủ động cầu hòa, là Tề vương tự mình đến phỏng, làm như vậy cũng là muốn thăm dò thực lực của nước ta, làm tính toán bước tiếp theo. Nếu nước ta tiếp đón Tề vương quá mức nhiệt tình, ngược lại sẽ bị chất vấn chúng ta có việc cầu khác, không bằng bưng cái giá, để cho bọn họ phân không rõ hư hư thật thật là tốt rồi.”

“Cho nên quốc quân cố ý để cho Tề vương cho rằng ngài đắm chìm ở trong tửu sắc, đối với chuyện kết minh mạn bất kinh tâm (không để ý), ngược lại làm cho Tề vương sinh ra kiêng kỵ đối với ngài?”

“Nói đúng phân nửa.”

“Vậy một nửa kia là cái gì?”

“Ta quả thật yêu thích tửu sắc, ha…”

————— tuyến phân cách —————

Rốt cục Tề vương cũng tiến cung.

Hoa Mộ Dung đi sau lưng Lạc Băng, nhìn hoàng cung có phong cách kiến trúc hoàn toàn khác với Tề quốc này, mặc dù trên mặt bất động thanh sắc (không biến sắc, bình tĩnh), nhưng trong lòng rốt cuộc là than thở.

Tề quốc tôn trọng tự do, phần lớn kiến trúc là tinh xảo tùy ý, mà hoàng cung Đông Câu quốc lại đại khí hơn, cũng tục tằng hơn, tràn đầy khí dương cương của nam nhi.

Nàng có chút tham luyến nhìn cung điện dùng màu trắng cự thạch chất đống mà thành, giống như một loại Ngọc Thạch, nhìn những cung nhân ở trong hoàng cung mặc áo hở rốn và váy ngắn thỉnh thoảng mỉm cười với Lạc Băng, nhìn lại dáng vẻ đỏ bừng cả khuôn mặt của con mọt sách Lạc Băng, con ngươi – xoay động, lòng nghịch ngợm nổi lên. Nàng lặng lẽ đi lên phía trước, không nhịn được ở bên người Lạc Băng nhẹ giọng cười trêu nói: “Bệ hạ, nếu coi trọng cung nữ nào có thể nhắc tới với quốc quân, nếu muốn thì quốc quân nhất định sẽ không nhỏ mọn như vậy.”

“Mộ, Mộ Dung, người không nên nói bậy!” Lạc Băng quýnh lên.

“Ha hả…”

Hoa Mộ Dung nở nụ cười.

Vì không muốn đưa tới phân tranh không cần thiết, Hoa Mộ Dung mượn việc quốc quân Đông Câu quốc chưa từng thấy qua dáng vẻ chân chính của Tề vương, để cho Lạc Băng giả trang Tề vương, mình lại đeo lên mặt nạ da người, giả trang người hầu của Tề vương. Bây giờ nàng thấp hơn nam nhi bình thường một chút, quần áo bình thường, dung mạo bình thường, trừ một đôi mắt có thần thái đặc biệt ra, chỉ là một người hầu tùy ý có thể thấy được mà thôi.

Hoàn toàn khác với Hoa Mộ Dung, người mặc trường bào màu trắng, thắt lưng xứng trường kiếm Lạc Băng dịu dàng tuấn tú cũng là Đông Câu quốc cực kỳ hiếm thấy ở quốc gia thượng võ này. Trong hoàng cung Đông Câu quốc vô cùng nhiều cung nữ to gan mỉm cười với hắn, uốn éo vòng eo mảnh khảnh với hắn. Hoa Mộ Dung nhìn có chút hăng hái, mà Lạc Băng nhưng là thật giống như thấy lũ lụt thú dữ, mặt đỏ tới mang tai, tránh không kịp. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của Lạc Băng, bọn cũng không chút kiêng kỵ nở nụ cười, mà Hoa Mộ Dung lại mỉm cười nhẹ nói: “Lạc Băng, chỉ là mấy nữ nhân mà thôi, bây giờ ngươi là Tề vương, ngàn vạn lần không thể cho Tề quốc mất mặt mũi.”

“Thần…”

“Chỉ cần nhớ kỹ ngươi là Tề vương, tất cả từ góc độ Tề vương để phán đoán, thì không có bất cứ vấn đề gì rồi.”

“Dạ.”

Mặc dù Lạc Băng không hiểu đến tột cùng tại sao Hoa Mộ Dung muốn hắn giả trang Tề vương, nhưng hắn đã quen phục tòng, cũng sớm thành quen với kỳ tư diệu tưởng của chủ tử nhà mình. Hắn chậm rãi đi về phía trước, nhìn bóng dáng vô cùng nhỏ yếu dưới ánh mặt trời của thiếu nữ, đột nhiên có loại vui sướng bảo vệ nàng.

Có thể đứng ở trước mặt của nàng như vậy, có thể làm chút chuyện vì nàng, thật tốt.

Bệ hạ của ta, Mộ Dung…. của ta

“Tề vương giá lâm.”

Theo tiếng hô của thái giám, rốt cục Lạc Băng và Hoa Mộ Dung cũng đi tới đại điện hoa mỹ. Lãnh Phi Tuyệt mặc trường bào màu đen thêu Phi Long, tà tà tựa vào long ỷ, cũng không đứng dậy, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn về phía trước. Tóc của hắn không có búi quan (*), chỉ là dùng trâm vàng búi lên, một tay ôm mỹ nhân, một tay cầm bình rượu vàng, dáng vẻ lười nhác lại tà mị này thật là có thể làm ngàn vạn thiếu nữ khuynh tâm. Nhưng mà, Hoa Mộ Dung lại không có phần tâm tình này —— nàng có chỉ là khiếp sợ và khủng hoảng khó hiểu mà thôi.! ~!

(*) búi quan: búi phát quan, là cái chụp rồi có cái trâm cài qua mà nam thời xưa hay dùng để búi tóc đó, mọi người xem cổ trang nhiều sẽ thấy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.