Lãnh Hoàng Phế Hậu

Chương 11: Hạ Lan Thụy uy hiếp



Sau khi trải qua một loạt chuyện lạ kỳ mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi, Hạ Lan Phiêu hoàn toàn suy sụp. Hạc Minh tay chân luống cuống nhìn Hạ Lan Phiêu, định làm vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng lại phát hiện hắn không thể nào nhẫn tâm nổi. Vì vậy, hắn chỉ có thể chần chừ nói: “Cô… Cô đừng khóc nữa! Hạ Lan Phiêu, cô lại chơi trò gì đó? Muốn trêu đùa ta hả?”

Trêu đùa cái cụ tổ nhà ngươi! Hu hu hu… Sao nàng lại xui xẻo thế này? ╥╥ Đang làm một công chức nhỏ rất tốt, vốn dĩ định dành dụm ít tiền gửi tiết kiệm mua một căn hộ, cưới một ông chồng bình thường, sinh ra một cục cưng đáng yêu, nhưng bây giờ, hết cả rồi… Ai cũng bảo xuyên không là tốt, tốt cái rắm! Ở trong cái thế giới không tivi không điều hòa này, còn phải chịu đựng tội lỗi mà người nữ nhân kia gây ra! Nàng đây đã trêu ai chọc ai? Nàng… muốn về nhà…

Hạ Lan Phiêu nghĩ, nhưng không dám nói gì, chỉ càng khóc to hơn. Hạc Minh nhìn nàng chăm chú, nhẹ nhàng thở dài, bất chợt ôm nàng vào lòng. Cái ôm của hắn, nồng đượm hương hoa và hơi ấm, khiến Hạ Lan Phiêu thất thần. Hạc Minh nhẹ nhàng chạm môi lên môi nàng, lấy từ trong ngực ra một chiếc còi đặt vào tay nàng: “Thứ này, có thể tìm được ta. Dù khoảng cách xa bao nhiêu, ta cũng có thể nghe được tiếng còi. Nhưng chỉ được sử dụng một lần, nhiều hơn là ta mặc kệ.”

“Có thât không?” Hạ Lan Phiêu rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm chiếc còi trong tay: “Hơn hai lần có được không? Còn nữa, trước khi ngươi tới ta đã chết mất rồi thì làm thế nào?”

“Vậy thì cô đúng là xui xẻo rồi.” Hạc Minh điềm nhiên nói.

“Tóm lại, giữ cho kỹ, đã mất đi là không bù lại được đâu. Tiểu Hạ Lan, ta có việc phải làm, nhưng ba tháng tới ta vẫn sẽ âm thầm bảo vệ cô. Nếu như thật sự gặp nguy hiểm không thể tránh khỏi, thì cứ tìm ta. Đương nhiên, cô cũng phải trả cái giá tương ứng ~~ cuối cùng, ta xin khuyên cô một câu —— Trượng phu của cô rất đáng sợ, cô nhất thiết không được để bề ngoài của hắn mê hoặc, càng không được động tâm với hắn. Bằng không, cô sẽ chết mà không có chỗ chôn.”

Hạc Minh vừa cười vừa nói, khẽ hôn lên môi Hạ Lan Phiêu rồi xoay người rời đi. Gã cứ đi dứt khoát như thế, không chút nào quyến luyến. Hạ Lan Phiêu thẫn thờ bỏ chiếc còi vào túi áo bên người, sau đó ngồi trước cửa sổ ngẩn người. Nàng cũng không biết bản thân ngồi mất bao lâu, cuối cùng hét to về phía ngoài cửa: “Tử Vi, ta dậy rồi. Mà này, ta đói bụng.”

“Nương nương, cuối cùng người cũng chịu gặp Tử Vi rồi? Hoàng thượng nói người không khỏe trong người, cũng không muốn gặp bất kì ai, hu hu hu…”

Trong Phượng Minh cung, Tử Vi hầu hạ Hạ Lan Phiêu ăn cơm, đồng thời huyên thuyên không dứt, liên tục hỏi tiến triển giữa nàng và Tiêu Mặc. Hạ Lan Phiêu thì ngoác mồm và thức ăn, thi thoảng có kể qua quýt, nhưng đến cùng vẫn không để thị nữ thân cận biết được thông tin nào có giá trị. Nàng lặng lẽ lấy chiếc còi ra ngắm nghía, chiếc còi dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng mờ nhạt…

Chuyện Tiêu Mặc bị ám sát, giống như ném hòn đá xuống vực thẳm, không gây ra chút sóng gió nào giữa chốn cung đình tĩnh lặng. Lúc này, điều mà mọi người quan tâm hơn chính là hoàng đế cuối cùng cũng qua đêm ở Phượng Minh cung, mà hoàng hậu đã ba ngày không thể rời giường…

Một cuộc kích tình mãnh liệt nhường nào! Hoàng đế chắc hẳn rất tuyệt! Có điều, thật uổng phí khi để cho ả đàn bà ô danh kia được hời…

Sau khi Hạ Lan Phiêu tỉnh lại không lâu thì hay tin lệnh cấm túc nàng đã được hủy bỏ. Khi thái giám tuyên chỉ cười tủm tỉm chờ được ban thưởng, Hạ Lan Phiêu vẫn ngỡ ngàng nhìn hắn, dường như không thể tin. Tử Vi thấy thế, vội vàng nhét vào tay thái giám một đĩnh bạc lớn, bày tỏ cảm xúc vui mừng của Hoàng hậu nương nương, thái giám mới đen mặt rời đi.

Thực ra, Hạ Lan Phiêu cũng không vui sướng mấy với quyết định này của Tiêu Mặc. Dường như ru rú một chỗ đã nghiện, đối mặt với sự tự do bất chợt có chút bối rối. Nàng vẫn thường ngoan ngoãn trốn tịt trong Phượng Minh cung, rất ít khi ra ngoài đi dạo, cố tránh mọi cơ hội tiếp xúc cùng Tiêu Mặc. Thế nhưng, dù thế nào, vận mệnh dường như không chịu buông tha nàng…

Đêm khuya.

Hạ Lan Phiêu đang đắm chìm trong giấc mơ, đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh. Nàng vội vàng mở mắt, đã thấy một người mặc trang phục cung nữ đứng bên giường, đang cầm dao nhắm ngay cổ nàng.

“Cô… Cô làm gì?”

” Tính cảnh giác của tiểu thư đúng là càng ngày càng kém rồi. Nếu như Hồng Nhan là thích khách, tiểu thư đã sớm mất mạng.” Người phụ nữ vừa nói vừa cười lạnh.

Cung nữ tên gọi Hồng Nhan thoạt nhìn ước chừng ba mươi tuổi, dung mạo không có vẻ thanh lệ đoan trang như Tử Vi, nhưng lại ẩn chứa vẻ đẹp khác, mặn mà kiêu sa. Hạ Lan Phiêu biết nữ nhân này chắc có quen biết với nàng, dò hỏi: “Có thể lấy dao ra không?”

“Có thể.” Hồng Nhan sảng khoái thu dao về, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đại thiếu gia đã chết.”

“Cái gì?”

“Con trưởng của lão gia, huynh trưởng của cô, người thừa kế của nhà Hạ Lan —— đã chết.”

“Sao lại chết?” Hạ Lan Phiêu kinh ngạc hỏi.

“Quan phủ nói là vì tranh giành tình nhân với người ta ở thanh lâu nên mới chết, nhưng ta đã xem vết thương của thiếu gia… Vết thương kiểu này, chắc chắn chỉ sát thủ đã qua huấn luyện mới có thể gây ra, không thể do khách làng chơi làm.”

“Vậy là kẻ địch báo thù?”

“Kẻ địch?” Hồng Nhan cười, điệu cười thê lương mà kiêu ngạo: “Cả Đại Chu, ngoại trừ hắn ra, không có bất kỳ ai dám mảy may động chạm đến nhà Hạ Lan! Còn hắn, nhờ lão gia nâng đỡ mới có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, bây giờ vây cánh mạnh rồi, liền vọng tưởng đá văng nhà Hạ Lan đi! Đó là chuyện tuyệt đối không thể thực hiện được! Không có bất kỳ kẻ nào đấu lại lão gia!”

“Đúng đúng đúng, phụ thân là thiên hạ đệ nhất.” Hạ Lan Phiêu vội vàng chân chó nịnh nọt một xíu: “Vậy hôm nay ngươi đến là vì…”

“Trong vòng ba tháng, mang thai con của kẻ đó. Sau đó, lão gia sẽ… Bức vua thoái vị.”

Hồng Nhan lạnh lùng nói ra những từ đại nghịch bất đạo, mà chữ “mang thai” cứ quanh quẩn trong lỗ tai Hạ Lan Phiêu. Cô chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt, khó khăn nói:

“Không thể khởi binh làm phản trực tiếp được à?”

Làm phản đi, làm phản đi! Dù sao nàng cũng đã ngứa mắt gã hoàng đế kia từ lâu. Các người thích liều thế nào thì liều thế ấy, tốt nhất là để cho hai bên cùng thiệt hại.

“Không được. Nếu cứ thế này khởi binh, danh bất chính ngôn bất thuận, việc xử lý sau này cũng sẽ rất rắc rối. Tóm lại, chúng ta phải ra tay với hắn trước để nắm giữ tiên cơ. Trong vòng ba tháng, mang thai con hắn, đến lúc đó hắn sẽ không còn giá trị lợi dụng. Tân hoàng đế sẽ là con cháu nhà Hạ Lan, lão gia vẫn làm đại thần phụ chính, còn cô, sẽ là thái hậu tôn quý. Tiểu thư, cô nhất định phải nắm chắc thời cơ,t nếu không có thể sẽ quá muộn!”

“Vậy, nếu như ta không thể mang thai trong vòng ba tháng, hoặc là mang thai một bé gái thì sao?”

“Nếu mang thai con gái, là chuyện hết sức nhỏ —— chỉ cần lén tráo đổi thái tử là xong. Nhưng nếu như cô không có mang… Cô sẽ chết. Còn chết rất thảm.”

Ngươi cũng hạ độc?

Hồng Nhan lạnh lùng cười, còn Hạ Lan Phiêu đã thấy đứng ngồi không yên. Nàng gắng hết sức ổn định lại tâm tình, ngượng ngùng cười nói:

“Không phải ta không muốn mang thai, nhưng có thể mang thai trong thời gian ngắn như thế hay không còn phải dựa vào ý trời. Còn nữa, hoàng đế cũng không thích nghỉ lại chỗ ta, dù sao vẫn không thể hồng hạnh vượt tường. Có lẽ thật sự nên cân nhắc chuyện tìm nam nhân khác… Hoặc là, giả vờ mang thai cũng được đó chứ! Phụ thân thế lực lớn như vậy, muốn khống chế thái y không hề khó.”

“Tiểu thư dường như đã thông minh sáng suốt hơn xưa. Nhưng mà không được.”

“Hả?”

“Viện phán trong Thái y viện vốn là lão già bên người Tiên đế, vẫn chưa nằm trong tầm khống chế của lão gia. Nếu như giả vờ mang thai, rất khó giấu diếm được lão ta, chỉ đành dính phải tội khi quân. Còn chuyện tìm nam nhân khác…” Trên khuôn măt Hồng Nhan đột nhiên tràn đầy vẻ khinh thường

“Hình như tiểu thư quên mất, các hoàng tử triều Đại Chu đều phải vượt qua một đợt cúng tế nghiệm chứng huyết thống thuần chủng, Đại Chu tuyệt đối không cho phép người ngoài kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trong ba tháng này, cô có thể dụ dỗ hắn đến tẩm cung của cô, cũng có thể dùng lọ thuốc này —— chỉ cần hạ lên thức ăn hoặc trong nước trà, hắn nhất định sẽ chết mê chết mệt cô.”

Hồng Nhan vừa nói, vừa đưa cho Hạ Lan Phiêu một cái bình nhỏ màu đỏ sậm. Hạ Lan Phiêu nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, cảm giác nó đỏ đến bỏng cả tay: “Nhất thiết phải làm vậy à?”

“Phải.”

“Nhưng mà……” Hạ Lan Phiêu lưỡng lự một lát, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật: “Tiêu Mặc cho ta ăn một loại thuốc, ba tháng sau cũng phát tác. Nếu như không có giải dược, ta sẽ chết.”

“Cái đó không thành vấn đề.” Hồng Nhan nói đơn giản: “Lão gia có một gã trợ thủ cực giỏi về dụng độc, bất kể là loại kỳ độc gì cũng có thể giải. Còn nữa… độc hoàng đế cho cô thời hạn phát tác là ba tháng, nhưng độc mà lão gia hạ thời hạn phát tác là ngay hôm nay.”

Hồng Nhan cười nhã nhặn với Hạ Lan Phiêu, nhưng trông nét mặt có sự hả hê rõ ràng. Hạ Lan Phiêu ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, sau đó cả người tựa như bị xé rách. Nàng cảm giác như có vô sỗ cây trâm đang đâm vào thân thể mình, lại cảm thấy như có vô số lưỡi dao đang cắt từng nhát từng nhát lên da thịt, đau đớn tột cùng. Hạ Lan Phiêu đau đớn khom lưng, còn Hồng Nhan thì lạnh lùng nhìn nàng.

“Lẽ nào đến tận hôm nay tiểu thư vẫn chưa quen với độc tính của thánh thủy sao? Hay phải nói là, tiểu thư đã quên mất thân phận của mình, quên mất sứ mệnh của mình?”

“Ta… Ta không quên…”

“Trong ba tháng, mang thai. Bằng không, tiểu thư sẽ không nhận được giải dược, toàn thân sẽ nát rữa mà chết. Tử Vi, cũng sẽ chết. Cáo từ.”

Hồng Nhan vừa nói, vừa ném vào trong tay Hạ Lan Phiêu một viên thuốc màu đen, sau đó liền biến mất.

Đau đớn, đau đớn như bị xé rách, đau đớn làm người ta không thở nổi. Không hề nghi ngờ hiệu lực của viên thuốc, Hạ Lan Phiêu vội vàng nắm lấy nó thả vào trong miệng. Vị thuốc đắng chát trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, đau đớn cuối cùng giảm đi một chút. Phía sau lưng nàng đã đầm đìa mồ hôi, lạnh ngắt khiến người khó chịu. Hạ Lan Phiêu gắng gượng đứng lên, định sai Tử Vi chuẩn bị nước tắm rửa cho mình, đã thấy Tử Vi đau đớn vật lộn ở trong phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.