Lãnh Địa Tuyệt Đối

Chương 8



Dữ liệu trên màn hình lớn nhịp nhàng lật trang theo cây bút trong tay trưởng phòng tài chính, Thẩm Diễm thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem một cái rồi lại tiếp tục vô cảm lật xem báo cáo tài chính trong tay. Đây là hội nghị hàng tháng nên Thẩm Diễn không thể vắng họp, mọi người trong phòng họp hết sức cẩn thận, lo lắng thay trưởng phòng đang báo cáo.

“Tài sản của công ty trong kỳ này tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số những thay đổi về tài sản thì tài sản vô hình tăng nhiều nhất với mức tăng xấp xỉ… Các quỹ chủ chốt đang dần chuyển sang tài sản vô hình, quý này chúng tôi sẽ tập trung phát triển kinh doanh vào……”

Thực tế tình hình kinh doanh tổng thể của công ty không tệ, dù sao mấy năm gần đây môi trường giải trí cũng rất tốt, nhưng lại sợ Thẩm Diễm sẽ vì chuyện của Bạch Đường mà gây khó khăn.

Đúng vậy, không biết tin đồn từ đâu ra mà bây giờ hầu như mọi người trong công ty đều tin rằng Thẩm Diễm và Bạch Đường có dan díu với nhau.

Sau khi báo cáo xong, Thẩm Diễm chăm chú nghe, gấp tài liệu trong tay lại rồi vỗ nhẹ nó lên bàn hai lần, cong mắt nở nụ cười: “Rất tốt, trong khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi, đặc biệt là những người ở bộ phận quan hệ công chúng.”

“Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi, tiền trà chiều hôm nay tôi trả.”

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, vỗ tay trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ nghiêm túc, nói với Thẩm Diễm: “Cảm ơn chủ tịch Thẩm.”

Họp xong, Thẩm Diễm cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thật sự không thể trách y lười biếng được, có một người ân cần bên cạnh đúng là giúp bớt rắc rối và tốn nhiều công sức hơn hẳn. Hơn nữa hiện tại y đang tập trung vào câu lạc bộ, mới mở hai sòng bạc, đang suy nghĩ làm thế nào để giao tiếp với mấy người đằng trên thuận tiện hơn.

Y và Phương Dĩ Tả cùng nhau ra khỏi phòng họp, vừa vào văn phòng ngồi xuống chưa được hai phút thì có tiếng gõ cửa, “Chủ tịch Thẩm, có người tìm ngài, cậu ấy nói tên mình là Tô Đình Ngọc.”

Thẩm Diễn nghe thấy cái tên này thì sửng sốt một chút, Phương Dĩ Tả ở bên cạnh thì lập tức phản ứng lại, nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ bình tĩnh quan sát phản ứng của Thẩm Diễm.

Thẩm Diễm chớp chớp mắt: “Ồ… là cậu ấy à. Sao cậu ấy lại đến công ty tìm tôi?”

“Nói với cậu ấy là tôi đang họp, không có thời gian gặp.”

Y thẳng thừng từ chối, Phương Dĩ Tả giống một con thú sắp xù lông lập tức được vuốt mượt, bộ lông nhanh chóng xõa xuống trở về trạng thái ban đầu. Thẩm Diễm như suy nghĩ điều gì mà quay đầu nhìn hắn, cứ cảm thấy dạo này Phương Dĩ Tả có chút không bình thường.

Nhưng điều làm y càng đau đầu hơn xảy ra sau đó năm phút.

Thẩm Diễn nhăn mặt nhìn cái điện thoại đang reo liên tục trước mặt, Phương Dĩ Tả rót cho y một cốc nước ấm, nhắc nhở: “Cậu chủ, ngài không trả lời sao?”

Thẩm Diễm hung dữ trừng hắn một cái, không hiểu sao lại cảm thấy trong lời nói rất bình tĩnh của Phương Dĩ Tả lại có chút hả hê khi người gặp họa.

Đó là cuộc gọi của ông Thẩm.

Mối quan hệ giữa Thẩm Diễm và ông nội tốt hơn mối quan hệ giữa y và bố một chút nhưng cũng không gọi là quá thân thiết, chỉ là với tư cách là người thân duy nhất còn lại của y thì còn thêm ý nghĩa cần phải quý trọng. Thẩm Diễm phần lớn thời gian đều vui vẻ đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện trước mặt ông.

Cuộc gọi đến lần thứ hai.

Thẩm Diễm nhấc điện thoại lên, mặt không biểu cảm nhưng giọng điệu lại ngoan ngoãn: “Ông nội, sao ông lại gọi cho cháu vào lúc này?”

Giọng nói của Thẩm Ninh Nguyên vang lên ở đầu bên kia điện thoại: “Gặp cậu bé nhà họ Tô đó cháu cảm thấy thế nào? Từ hôm đó có gặp lại nó không?”

“Nghe nhà họ Tô nói là cậu bé đó rất thích cháu, còn thái độ của cháu như nào? Nếu được thì sắp xếp thời gian để phụ huynh hai bên gặp nhau bàn bạc chốt chuyện này.”

Thẩm Diễm nghịch con dao găm mỏng trong tay, nhàn nhạt nói: “Ông à, mới gặp nhau có một lần thì chốt cái gì?”

Tô Đình Ngọc đã vượt quá giới hạn, ở chỗ y gặp khó khăn thì quay đầu đi tìm quân tiếp viện, thật nhàm chán.

Thẩm Ninh Nguyên nói: “Không phải cháu rất thích cậu bé nhà họ Tô đó à? Cậu ta khá đẹp, số Alpha theo đuổi không ít đâu, sao không nắm lấy cơ hội?”

Thẩm Diễm cười khẩy: “Sao ông biết cháu rất thích cậu ta? Có nhiều người theo đuổi cậu ta như thế thì cậu ta cưới những người đó chẳng phải tốt hơn sao?”

Hiện tại Thẩm Ninh Nguyên lo lắng nhất là chuyện hôn nhân của Thẩm Diễn và thế hệ tiếp theo của Thẩm gia. Mặc dù ông biết một Beta như y gần như không có khả năng mang thai, chưa kể thân thể Thẩm Diễn cũng không chịu nổi, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ hi vọng này.

Giọng nói của ông có chút tức giận, giọng điệu càng trầm trọng hơn: “Mấy ngày trước ông nghe Phương Dĩ Tả nói, hôm hai đứa gặp mặt nó cũng đi chung còn gì?”

Thẩm Diễm nghe ông nói vậy thì kinh ngạc nhướn mày, chiếc ghế dựa lắc lư xoay nửa vòng, y ngả người vào ghế nhìn về phía Phương Dĩ Tả, buồn cười nói: “Ông nội, ông nên tin cháu hơn là tin anh ấy, Phương Dĩ Tả từ trước tới giờ chưa trải qua yêu đương gì nên về mặt này thực sự rất chậm chạp, giống tên ngốc vậy.”

Thẩm Ninh Viễn thổi râu trừng mắt nói: “Ông tin cháu cái gì? Gần đây bảo về nhà cũ ăn với ông một bữa cơm cũng không chịu!”

Thẩm Diễm cười tủm tỉm: “Nếu như ông nội tin tưởng con thật sự không có tình cảm với Tô Đình Ngọc thì tốt rồi, đây là nói thật.”

“Gần đây thực sự không có thời gian, ở công ty có rất nhiều việc, thân thể của cháu lại khó có thể chu toàn, ông thông cảm cho cháu chút được không?”

Thẩm Ninh Nguyên lải nhải thêm vài câu rồi cúp điện thoại, Thẩm Diễn uống một ngụm nước, không mặn không nhạt nói: “Anh gặp ông nội vào lúc nào?”

Phương Dĩ Tả đáp: “Ba ngày trước, lúc 10 giờ tối, ông Thẩm bảo tôi đi một chuyến về nhà cũ.”

Thẩm Diễm nói: “Anh nói gì với ông ấy?”

Phương Dĩ Tả nói: “Ông Thẩm hỏi chi tiết về cuộc gặp gỡ của ngài với Tô Đình Ngọc.”

Thẩm Diễm buồn cười nhìn hắn: “Vậy anh nói cái gì? Ông ấy có vẻ có chút hiểu lầm.”

Phương Dĩ Tả thành thật trả lời: “Tôi nói cuộc xem mắt của ngài với Tô Đình Ngọc vô cùng hòa hợp.”

Thẩm Diễm cười “Phì—” một tiếng. Đây đúng là là phong cách nói chuyện của Phương Dĩ Tả, ông nội thêm mắm thêm muối rồi hiểu theo cách mình tự lý giải cuối cùng lại biến thành y thích Tô Đình Ngọc, thực sự rất thú vị.

“Ngoài chuyện đó ra, ông ấy không nói với anh điều gì khác à?” Thẩm Diễm lấy từ trong ngăn kéo ra một viên kẹo nhét vào miệng, “Tôi không tin ông ấy vừa gọi anh đế lúc nửa đêm chỉ vì việc này.”

Phương Dĩ Tả nói tiếp: “Ông ấy nhờ tôi sắp xếp để ngài gặp những Alpha khác. Nhà họ Tống và nhà họ Ngô đều có những Alpha đúng độ tuổi muốn đi xem mắt, ông Thẩm cho bọn họ coi ảnh của ngài và họ đều tỏ vẻ vô cùng vinh hạnh.”

Thẩm Diễn không nói nên lời, nhìn chằm chằm hắn: “Phương Dĩ Tả, cậu nghe lời ai?”

Phương Dĩ Tả đáp: “Nghe cậu chủ.”

“Vậy tôi bảo anh đừng sắp xếp cho tôi xem mắt với những người này, anh có nghe không?”

Phương Dĩ Tả đơ một lúc, như thể đang do dự, vài giây sau nói: “Vâng, cậu chủ.”

Thẩm Diễm nhẹ nhàng lừa dối chuyện này, xong việc thì hài lòng vỗ vỗ tay: “Đi nào, tối nay ăn lẩu đi.”

“Cậu chủ,“ Phương Dĩ Tả không thể không ngăn y lại một chút, “Tối nay bác sĩ sẽ tới đây để kiểm tra cơ thể của ngài, đặc biệt dặn ngài phải ăn uống thanh đạm.”

“Tối nay Cảnh Vân sẽ tới?” Thẩm Diễm nghe xong thì khựng lại, “Tốt thôi, cũng lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy.”

Ánh mắt của Phương Dĩ Tả hơi lóe lên, không biết đang nghĩ gì.

**********

Lời tác giả:

Tiểu Phương càng ngày càng sắp bị phát hiện rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.