Nắm tay Trần Lâm, Huyết Linh từ từ dẫn cậu đi đến cây huyết thụ kia.
Không ngờ trên thân cây lại có một cánh cửa lớn thông vào bên trong, nàng chính là muốn dẫn cậu vào trong thân cây.
Vào bên trong Trần Lâm không khỏi kinh hãi.
Không gian bên trong vô cùng lớn có thể chứa mười mấy người vẫn không chật chọi tuy nhiên vẫn còn khá trống trải hay nói đúng hơn là chưa có gì.
– Đây là không gian do ta cố tình làm ra cho ngài sau này đây sẽ là đại bản doanh của huyết tộc chúng ta.
Huyết Linh vui vẻ giới thiệu.
Nghe thấy thế Trần Lâm khẽ cười, hiện tại chỉ có hai người mà tính đến đại bản doanh rồi dĩ nhiên Trần Lâm củng không nói ra mà ngược lại còn khen ngợi nàng.
– Tốt Huyết Linh làm rất tốt.
– Um sau này gọi nơi này là huyết điện đi.
– Huyết điện cái tên rất hay ngày mai ta sẽ làm một cái biển đặt trước cửa rồi làm luôn cho ngài một cái ghế thật lớn thật bá khí. Huyết Linh vui vẻ nói còn dự định làm một cái biển đặt trước cửa.
Thấy thế Trần Lâm không khỏi lắc đầu hỏi:
– Nàng học mấy thứ này đâu vậy?
Nghe thấy Trần Lâm hỏi Huyết Linh cười híp mắt nói:
– Là ta bắt chức mấy căn phòng của nhân loại làm ra đó.
– Nhân loại, nhân loại sau.
Người nói vô ý người nghe hữu tình, nghe đến hai từ nhân loại Trần Lâm không khỏi trầm ngâm.
– Huyết Linh này trước kia nàng là một cây cổ thụ giờ thành huyết thụ rồi nàng thấy thế nào. Trần Lâm chợt hỏi.
Nghe Trần Lâm hỏi Huyết Linh dù không hiểu lắm như vẫn trả lời.
– Ta không cảm thấy gì đặc biệt hết dù sau thì huyết thụ hay cổ thụ điều là cây thôi.
– Chỉ đặc biệt là…. giờ ta có thêm phụ thân ngài.
Nghe thấy thế Trần Lâm chợt bật cười.
– Phải cổ thụ hay huyết thụ đều là cây thôi, nhân tộc hay huyết tộc gì thì đều là một sinh vật sống có gì khác biệt.
– Nếu có khác biệt thì chính là giờ ta có Huyết Linh nàng.
– Không! Sau này còn nhiều… thật nhiều tộc nhân khác.
Nghe Trần Lâm nói thế Huyết Linh rất vui như vẫn lên tiếng đính chính vì nàng muốn huyết tộc có thật nhiều người chớ không như giờ chỉ có nàng và Trần Lâm.
– Phải! Sau này ta còn nhiều tộc nhân khác. Bị Huyết Linh lây nhiễm Trần Lâm củng hùa theo.
– Không chỉ thế còn đánh ra mảnh một mảnh giang sơn nửa. Đang vui Huyết Linh hứng chí tiếp tục.
– Phải, Đánh ra mảnh một mảnh giang sơn. Trần Lâm củng hùa theo nàng.
– Đánh ra lãnh địa của mình, huyết tộc lãnh địa.
– Phải! Đánh ra huyết tộc lãnh địa.
– Tiêu diệt hết hết thải mọi địch nhân.
– Phải! Diệt, diệt hết.
– Thu nạp hậu cung.
– Phải! Thu hết.
Mà khoang có cái gì đó sai sai.
– Nè Huyết Linh nàng học mấy từ đó ở đâu vậy. Nhận thấy bị Huyết Linh hố Trần Lâm không nhịn được khẽ trác nàng.
– Hì hì, là khi ta còn là một cây cổ thụ bình thường thấy mấy thanh niên nhân tộc đều mong ước như vậy ngày nào củng đến nói với ta. Bị trác cứ nhưng nàng không hề sợ còn cười hì hì nói.
Nghe Huyết Linh nói vậy Trần Lâm thật không trách nàng còn hiểu kỳ hỏi nàng:
– Thế nàng còn thấy con người làm gì.
– Ta còn thấy họ hôn nhau nhìn rất có vẻ rất thú vị, bây giờ ta rất muốn thử. Huyết Linh thấy phụ thân Trần Lâm không trác mình, thật lá gán càn ngày càn lớn nói.
– Cái gì thấy người ta hôn nhau
– Còn muốn thử.
Trần Lâm thoáng giật mình lấp bắp.
Chợt Huyết Linh vươn người tới đạt một nụ hôn lên môi Trần Lâm.
Cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng Trần Lâm không khỏi ngất ngây.
Không dừng lại ở đó tay nàng tư từ mò xuống vuốt ve khói thịt đang u lên một cục trong đủng quần.
– Huyết Linh không được.
Nghe Trần Lâm nói Huyết Linh khó hiểu nhìn cậu nói:
– Tại sao không được, ta thấy mấy người kia đều làm vậy trong họ vất thích thú với lại ta cảm nhận ngài không phản đối mà.
– Với lại ngài là thủy tổ huyết tộc, là đế vương chi vương muốn làm gì thì làm thôi cần gì phải sợ.
Nghe lời nói của Huyết Linh, Trần Lâm thoáng ngẩn người, phải a cậu là huyết tổ của huyết tộc là một bật đế vương chân chính dù hiện tại thần dân chỉ có một mình Huyết Linh như đế vương chi tâm thì không thể thiếu không thể cứ lo lo sợ sợ không bằng cả Huyết Linh.
Chợt cậu cảm thấy thân dưới lành lạnh Trần Lâm khẽ nhìn xuống thì ra Huyết Linh đã “tranh thủ” lúc cậu thất thần đã cởi quần cậu xuống, do đáng đứng tiểu huynh đệ của cậu hiện ra trước ánh mắt hiếu kỳ của nàng.
Thấy Huyết Linh đang nhìn cầm cầm vào tiểu huynh đệ của mình là cậu không khỏi xấu hổ.
Còn Huyết Linh thì không nàng há cái miếng nhỏ nhắn của nàng ngậm lấy tiểu huynh đệ của cậu làm cậu sướng điên người xen lần chúc đau đơn.
– Xin… xin lỗi người phụ thân.
Cảm nhận được mình làm Trần Lâm đau Huyết Linh sợ hãi nhã côn thịt trong miệng ra ánh mắt lo lắng nhìn Trần Lâm không quên vuốt ve côn thịt trong tay như xin lỗi nó.
Dù sao nạng chỉ nhìn chớ chưa thực hành lần nào.
Trước ánh mắt lo lắng đến sắp khóc của nàng Trần Lâm không nhịn được mềm lòng khẽ xoa đầu nàng nói:
– Được rồi, được rồi, không trách nàng!
– Hay! Đừng dùng răng, dùng môi và lưỡi mút lấy nó. Khẽ thở dài Trần Lâm củng chào thua hướng dẫn cho cô gái thích thực hành này.
Dùng sao không ai có thế từ chối ánh mắt của nàng và cậu củng không có lý đó để từ chối.
Nghe được lời Trần Lâm, Huyết Linh vui vẻ mỉm cười như con ních được quà, mụn cười tỏa nắng thánh thiện kết hợp với ánh mặt ươn ướt như sắp khóc lúc nảy làm nàng toát lên vẻ đẹp tựa như một thiên thần.
Đáng tiết thiên thần đó đang từ từ hả đôi môi anh đào của mình ngậm lấy tiểu huynh đệ lông lá của Trần Lâm.
Thật tế trong tư duy của nàng chỉ đơn giản nghĩ đây là hành động thể hiện tình yêu thương, lòng thành kính của mình đối với phụ thân Trần Lâm chỉ đơn giản như vậy. Nàng không hề sai hay chính xác hơn là không biết gì để sai. Nếu có trách thì chỉ có thẻ trách tên khốn bất nhân nào đó không có tiền đi nhà nghĩ mà làm bậy ngoài trời để nàng nhìn thấy làm lệch lạc đi tư tưởng thuần khiết của nàng.
Há miệng ngậm thấy tiểu huynh đệ của Trần Lâm mà mút say sưa dù nàng không thuần lục lầm như lại rất nhiệt tình cố gắng nuốt trọn côn thịt vào xâu trong cuống họng làm cậu sướng tê người.
Dần dần thông qua sự hướng dẫn của Trần Lâm cũng như “thiên phú” của mình nàng càng ngày càng thuần thục.
Lúc này miệng của Huyết Linh chu lên đầu lưỡi lưỡi linh hoạt luồn vào trong bao quy quét qua quét lại lên quy đầu, bàn tay củng không nàng rồi mà mâm mê hai mau cậu bên dưới nước dãi tràng ra khóe miệng.
Từ trên cao nhìn xuống Trần Lâm không khỏi xuýt xoa, không ngời trằng củng có ngày một cô gái sở hữu vẻ đẹp không tỳ vết mà nếu lúc trước cậu chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn lại quỳ xuống mút lái côn thịt lông lá của cậu một cách say sưa, mạt thế a, không chỉ đem đến bất hạnh mà còn đem đến cơ hội, cơ hội cho những kẻ mạnh mẽ và cơ hội cho những người may mắn.
Bất chợt nàng tiến sát người lại ôm vào chân Trần Lâm, bộ ngược sữa mềm mại ép vào chân cậu hơi thở ấm nóng lan tỏa khắp bắp đui, côn thịt củng vì thể trượt xâu vào miệng nàng đâm vào khoang họng chật chọi ướt át.
Hành động bất ngờ làm Trần Lâm lúc này bị kích thích cực độ, máu nóng bắt đầu chảy xuống tiểu huynh đệ bên dưới.
Không thể chịu được nửa Trần Lâm phóng xuất tinh khí vào đầy miệng của Huyết Linh còn tràng cả ra ngoài nhưng nàng vẫn cố gắng ngậm lấy.
Từ từ nhả côn thịt trong miệng ra, Huyết Linh khẽ nhăn mặt rồi.
Ực một tiếng!
Trước ánh mắt kinh gạc của Trần Lâm nàng nuốt hết đống tinh khí vào bụng.
Thấy hình ảnh đó tiểu huynh đệ vừa mới phóng xuất không nhịn được ngóc đầu trở lại.