Nhìn thấy thanh đao cách đó không xa, Trần Lâm không nhịn được thốt lên:
– Chặt… đ.. ầ…
Đáng tiết lời nói còn chưa kịp thốt lên, Trần Lâm đã bị lão cha mình bịt mồm lại.
Trần Thiên ánh đáng sợ nhìn Trần Lâm răn dạy:
– Chặt cái gì mà chặt, là bảo đao Trần gia nhớ chưa.
Nghe thấy lời răn dạy quả lão cha, Trần Lâm khóe miệng rung rung khẽ gật đầu. Thầy thế Trần Thiên mới bỏ tay ra.
Vừa được thả ra Trần Lâm xoa xoa quay hàm sắp bị lão cha bóp trẹo của mình nhìn ông cười nhưng không phải cười nói:
– Nè lão cha, đến cả đồ cổ của gia tộc ông củng lấy ra dùng, không sự tổ tiên tối đến tìm chúng ta sau.
Nghe thế Trần Thiên thoáng hoảng sợ nhưng vẫn cứng miệng nói:
– Đây là trường hợp đặc biệt nên ta mới thỉnh bảo đao xuất mã, tiên tổ sẽ thông cảm, còn ngươi củng nên giữ mồm giữ miệng biết không.
– Biết rồi biết rồi! Bảo đao Trần gia chớ gì. Nghe Trần Thiên răn dạy Trần Lâm rốt cuộc củng đầu hàng cười cười thỏa hiệp.
Bất chợt cậu vươn tay ra muốn nắm lấy chuôi đao thì bị Trần Thiên nhanh tay hơn cản lại.
– Hay! Tiểu Trần tử à ngươi còn nhỏ thứ tà vật nài tốt nhất không nên đụng đến. Hiểu được tính khí con trai mình Trần Thiên thở dài khuyên nhủ.
Nói xông ông ta để mặc Trần Lâm cầm thấy thanh đao đi qua bên khác ngồi xuống.
Thấy thế Trần Lâm khẽ lắc đầu.
Thật là mê tín quá a thời buổi nào rồi. Trần Lâm hung tợn nghĩ, dĩ nhiên cậu chỉ giám nghĩ trong đầu.
Bảo đao Trần gia truyền thuyết về thanh đao của nhà họ mình cậu đã nghe hàng trăm lần rồi nhưng một người hiện đại như cậu, cậu không tinh nhưng ngặt nổi lại có rất nhiều người tinh.
Cái tên Bảo đao trần gia kia khi đi hỏi chỉ sợ đến cả nhà hàng xóm của Trần Lâm còn không biết là cái gì nhưng khi dùng một cái tên khác của nó thì chắc cả thành phố à không cả vùng đồng bằng sông Vân Hà điều nổi danh, cái tên đó không gì khác chính là: Chặt Đầu Đao!
Cái tên thật quỷ dị, truyền thuyết về nó củng quỷ dị không kém.
Truyện phải kể về 1000 năm trước khi chiến loạn liên miên, bất chợt từ thiên không rơi xuống một mãnh thiên thạch, bất hạnh thay, thay vì rơi xuống rừng núi nó lại rơi ngay vào một trang viên trượt tiếp giết chết mấy trăm sinh mạng sống trong trang viên đó kinh động đến dân chúng cả vùng.
Chuyện này đến tay một vị mãnh tướng thời bấy giờ nhưng thay vì tiết thương cho dân chúng y lại vui mừng ra mặt vì từ lâu y đã muốn cosplay Quan Vũ những chỉ thiếu mỗi một thanh bảo đao nay trời ban cho một khối “thiên ngoại vấn thạch” thì còn gì bằng.
Ấy thế là y đem khối thiên thạch kia về rồi mời những thợ rèn giỏi nhất vùng về giúp y rèn ra một thanh trường đao. Nhưng rèn mãi rèn mãi mà vẫn không thành, mỗi lần sắp xong thì chuyện quỷ dị lại xảy ra không nổ lò thì thợ rèn đột ngột ngã lăng ra chết, thậm chí có lần còn bị sét đánh nổ cả lò nung làm chết không ít người, ai nấy điều quan mang lo sợ dường như thượng thiên không chấp nhận tạo vật này.
Biết tin, tướng quân kia không tin tà nên mời một vị đạo sĩ đức cao vọng trọng thời bấy giờ tên là Gia Cát Lạng về xem.
Khi thấy thanh đao mới hoàng thành một nửa lão đạo sĩ không khỏi lắc đầu cười khổ rồi kể rõ nguyên nhân cho vị tướng kia nghe.
– Đương thời có trăm vạn loại binh khí nhưng để chọn ra loại binh khí chí cương chí dương nhất chắc chắn không có loại nào khác ngoài trường đao. Còn khối thiên ngoại vấn thạch này đúng là vật của trời thật nhưng khi rơi xuống nhân gian lại giết chết hàng trăm mạng người bị nhiểm hung lệ chi khí trở thành một tà vật. Mà tà vật thì làm sau luyện thành chí cương chí dương chi khí được, nếu như từ đầu luyện loại binh khí khác thì….
Nghe đến đây vị tướng quân kia không khỏi suy sụp trời đã ban bảo vật ấy thế mà không tận dụng được. Thế là y vội cầu khẩn vị đạo sĩ kia mong người giúp đỡ.
Cảm nhận lòng thành tâm của vị tướng quân và túi vàng nặng trĩu trong tay cũng như tiết cho bảo vật trời ban kia lão đạo bèn chỉ cho y.
Nếu trời đã không cho ta làm thần vật thì ta làm tà vật.
– Đầu tiên: không làm trường đao nữa nhưng vẫn phải làm một vũ khí dạng đao vì đã làm một nửa không quay đầu lại được.
– Thứ hai: tế sống, phải dùng trinh nữ để tế sống cho đao còn số lượng thì: 18,36,72,81,108 tùy vị tướng quân kia tế càng nhiều thì bảo đao càn mạnh nhưng quả báo phải nhận củng càn lớn.
Thế là sao bao phen vất vả thanh đao của vị tướng quân kia củng đã đời, nó không giống bất kỳ thanh đao nào lúc bấy giờ khi lưỡi đao dài 7 tấc trong khi cán đao lại dài 4 tấc quá ngắn để làm trường đao nhưng lại quá dài để làm đơn đao, y còn đạt cho nó một cái tên thật quách nhưng hậu nhân chả ai nhớ đến. Chỉ có kiểu dáng độc lạ của thanh đao được lưu truyền rộng rãi dần dần hình thành nên một chủng loại đao mới mà người đời gọi là trảm mã đao, đao chém ngựa và hiển nhiên thanh đao kia chở thành thủy tổ của chủng đao này.
Sau này nhờ thanh đao kia y nam chinh bách chiến đánh ra một mảnh cơ đồ.
Thế mà khi về già y lại sợ chính thanh đao kia, để bên mình thì y luôn gập ác mộng còn vứt đi thì liên tiếp có những chuyện xui xẻo xảy ra. Ấy thế là y nghĩ ra một cách đó là kén rễ rồi dùng thanh đao kia như của hồi môn, thế là y thoát được thanh đao kia nhưng trời già chưa tha cho y, thằng con rễ kia lại tạo phản, dành hết mọi thứ mà y vất vả tạo dựng rồi dùng chính thanh đao kia chặt đầu y, cái tên Chặt Đầu Đao củng có từ đó.
Dĩ nhiên tên con rễ kia củng không sống yên ổn nỗi ám ảnh về thanh đao luôn bám lấy hắn ta, thế là hắn học theo cách của cha vợ mình, chọn một tên nữ tế, nhưng lần này hắn khôn hơn cha vợ hắn khi chọn một tên lính quèn đầu óc có chúc vấn đề rồi cho gả một ít vàng bạch để gã sinh sống.
Tên lính quèn kia không ai khác chính là lão tổ Trần gia.
Tuy nhiên nếu như chuyện chỉ có thế thì cả Trần gia chả sợ thanh đao này đến thế.
Số là khi được thừa hửng thanh đao này rồi dẫn vợ về quê cấm câu thì nơi lão tổ Trần gia sống vừa mới bắt được một bọn cướp và cần một đao phủ để hành hình, thế là công việc này rơi trên đầu cựu binh về làng như lão, từ đó lão trở thành đao phủ.
Chuyện củng không có gì nếu như đời sau của Trần gia không làm đao phủ như không họ vẫn làm đao phủ, đời ông làm đao phủ, đời con làm đao phủ, đời cháu củng làm đao phủ, đời chắc vẫn làm đao phủ…. Đáng sợ hơn chính là xuyên suốt các đời Trần gia điều sinh đúng một độc nam nên không sài chiêu củ được, vận mạng của Trần gia như dính chặc lấy thanh đao.
Thế là qua xuyên suốt các triều đại của lịch sử, các vương triều có thể đổi thay như người Trần gia vẫn làm đao phủ và dùng đúng một thanh đao, cái danh Trần gia đao phủ và chặt đầu đao van danh thiên hạ.
Dĩ nhiên người Trần gia củng chả thích cái danh này tí nào nên không ít lần họ muốn “đổi nghề” như chưa lần nào thành công cho đến sao này người ta không thích chặt đầu nửa mà thích cho ăn kẹo đồng thì thanh đao này mới chính thức thất nghiệp và được cụ tổ của Trần Lâm đem lên bàn thờ như trấn gia chi bảo. Từ đó nó có cái tên mới là Bảo đao Trần gia như chắc nhỉ có mỗi Trần gia dùng cái tên này.
Nghe xong câu truyện này Trần Lâm hết sức là khinh bỉ, quá ư là phản khoa học.
Đầu tiên là luyện đao, nghĩ sao lại dùng thiên thạch đi luyện đao trên cơ bản thiên thạch đều là đá lâu lâu mới gập kim loại như rất ít, thử hỏi làm sau luyện cục đá thành vũ khí, 90% là bị ông đạo sĩ cùng bọn thợ rèn lừa.
Về ông tướng quân và thằng rễ thì càn đơn giản chắc chắn là ám ảnh tâm lý nên tự hù chính mình.
Còn về Trần gia thì lúc đầu chắc chắn là do tên con rễ đứng sau thao túng, còn sau này thì việc quen thì thích làm hơn không muốn đổi chớ nguyền rủ gì.
Càn nghĩ Trần Lâm càn tức cho thời trai trẻ của mình bị không ít bạn bè chế điểu rồi lại nhìn lão cha đang tỉ mỉ lao thanh đao thì lại càn tức hơn.
Hay thế nhân thật ngu muội.