Lang Vẫn (Mõm Sói)

Chương 25: Hai chuyện~



Cuộc sống về đêm của Lâu Ánh Thần cũng không tính là tồi tệ lắm, những phụ nữ vây quanh y tuy không nhiều như sao, nhưng cũng tuyệt sắc đa dạng nhiều phong cách. Nhưng là y đối với đồng tính luyến ái hoàn toàn không có hứng thú.

Nhưng mà hiện tại

Đàm thủy băng lạnh vẫn không thể dập tắt được liệt hỏa trong cơ thể, ngược lại làn da bị kích thích dưới mớ lông càng thêm mẫn cảm. Lông trên cổ bị ngân lang từ trong nước nhảy lên kịch liệt liếm láp, Lâu Ánh Thần có một loại ảo giác, y là thức ăn, còn ngân lang là thực khách. Hít thở có chút gấp gáp, y không biết bản thân nên nói cái gì, tình huống này quá đột ngột, y không có kinh nghiệm để xử lý. Cho đến khi chỗ lông mềm phần bụng bị một vật thể nóng bỏng tiếp xúc, Lâu Ánh Thần mới dựng lên như muốn nhảy đi.

Đáng chết chơi thật sao…….

Ngân lang chặt chẽ áp chế Lâu Ánh Thần bên bờ nước cao hơn nửa người, hít hít mùi vị lông trên người y bị nước thấm ướt. Dùng hàm răng từng chút từng chút nhẹ cắn lên làn da của y. “Sớm biết…… ngươi mỹ vị thế này, lần đầu tiên gặp mặt ta không nên bỏ qua cho ngươi…….”

Trong thanh âm của ngân lang mang theo chút khàn đục, ở trong hoàn cảnh này lại càng trở nên đặc biệt gợi cảm, nhưng cũng là một câu nói như thế đã khiến Lâu Ánh Thần lập tức hồi thần, y đột nhiên nương lực chống vào tảng đá trước người, lực đạo khiến cho ngân lang ở trên cao bị loạng choạng, hai con lang tách ra, Lâu Ánh Thần mới âm lạnh quay đầu nói: “Mẹ nó ngươi còn dám nói, lần này ngươi xém chút đã giết ta!”

Vậy mà còn dám nói lời như vậy……..

Có hơi cảm thấy một chút ngạc nhiên, ngân lang chú mục vào gương mặt đã tức giận đến gần như vặn vẹo, thật lâu mới phốc một tiếng cười lớn, sau đó, tựa hồ một khi đã cười thì không thể thu lại được, không khí vốn đang ái muội cũng vì một trận cuồng tiếu chợt đến mà biến mất vô ảnh vô tung, đến khi ngân lang bình tĩnh lại, Lâu Ánh Thần đã thoát được một chân sau, đang cố gắng dứt được mớ rong còn lại bám trên chân. “Ngươi thật sự là……” Ngân lang muốn nói lại thôi, vốn muốn điều chỉnh lại khẩu vị với đối phương, nhưng Lâu Ánh Thần hoàn toàn không thèm để ý đến nó, nó chỉ có thể bất đắc dĩ đi qua: “Vẫn là để ta làm cho.”

Đổi lại là cái nhìn cực kỳ cảnh giác của Lâu Ánh Thần.

“Đừng nhìn ta như vậy tự ngươi không thể mở được, ta đã cột lại một nút chết.” Ngân lang mang theo mấy phần đắc ý nói, thấy mặt của Lâu Ánh Thần lại đen đi mấy phần, vội vàng nói, “Yên tâm đi, ta sẽ không làm cái gì nữa đâu……. Hay là ngươi đang mê hoặc ta?”

“Ngươi mẹ nó đi chết đi”

Lâu Ánh Thần cảm thấy bản thân đã bước lên ranh giới bùng nổ, từ sau khi gặp con ngân lang này những lời bậy bạ y đã nói hoài không dứt.

Lại thấy ngân lang đột nhiên lắc đầu lắc cổ từ trong nước nhảy lên bờ, còn cố ý mang theo một biểu tình bị tổn thương: “Ai, ngươi không muốn thấy ta như vậy, vậy ta chỉ còn có thể đi thôi…..” Nói rồi thật sự đi hướng ra ngoài.

“Này”

Lâu Ánh Thần hơi khẩn trương, giật chân gầm lên, “Ngươi mở cái thứ này ra cho ta!!”

Ngân lang quay đầu, vẫn như cũ cố ý trưng ra gương mặt thương cảm nhìn thấy ghét đó: “Ta cũng muốn chết rồi thì làm sao mở cho ngươi a……..”

Lâu Ánh Thần đã muốn chịu không nổi sự thay đổi liên tục của ngân lang, nhưng cuối cùng vẫn nhờ đối phương cắn đứt mớ rong đang cột chân y.

“Ngươi thật sự không có ý định theo ta?”

Không biết ngân lang rốt cuộc là thật tình hay đang giả vờ hỏi. Lâu Ánh Thần liếc mắt nhìn gương mặt mang theo nụ cười gian tà đó, hung ác lộ ra móng vuốt và răng nanh. Gầm lên chứng minh tâm tình y đích thực không tốt, ngân lang làm như hết cách rồi lắc lắc đầu, than thở: “Thật sự đáng tiếc.”

“Đối với ta mà nói, điều duy nhất đáng tiếc chính là hiện tại không thể cắn đứt cuống họng của ngươi.”

Lâu Ánh Thần lãnh khốc cào cào móng vuốt. Nhưng ngân lang lại đột nhiên đổi một biểu tình nghiêm túc, nhờ hai con ngươi lãnh sắc tôn thêm, gương mặt đó giờ đặc biệt lãnh ngạo: “Thật ra, ngươi đích thực là một sự tồn tại hiếm thấy.” Trước khi Lâu Ánh Thần mở miệng nói, ngân lang liền nói tiếp, “Trước đây nếu như có ai nói chuyện như thế với ta, ta sớm đã mổ ngực rạch bụng nó ra, cắn xé thành mảnh nhỏ rồi………”

Thanh âm thanh lãnh, và gương mặt bình tĩnh, trong lòng Lâu Ánh Thần có chút gút mắc, còn cảm thấy hơi có hàn ý. Lúc này đây mới là chân diện thật sự của con lang này?

“Lần này đến tìm ngươi thật ra là có hai chuyện.”

Ngân lang cuối cùng đã đổi lại một biểu tình khá bình thường, dưới sự chú mục của Lâu Ánh Thần nó ngồi xuống bên cạnh y, liếm liếm lên cái đầu màu xám của y vài cái, “Ta đến để cáo biệt ngươi.”

“………” Lâu Ánh Thần thấy hơi bất ngờ, nhưng không có phản ứng kịch liệt gì, dù sao y cũng không cảm thấy đối phương là đồng bạn của y. Tựa hồ như nhìn ra được tâm tư của y, ngân lang cười cười, chuyên tâm liếm láp phần lông bị ướt sau tai của y, rất lâu không nói gì, ngược lại Lâu Ánh Thần không nhịn được hỏi: “Lúc nào thì ngươi đi?” Dù sao cũng quen biết, lễ mạo hỏi một chút, chắc cũng không có tác dụng phụ gì, huống hồ y không quen bị liếm sau lỗ tai, rất nhột.

“Vốn muốn là ngày mai, nhưng hiện tại xem ra, tối nay sẽ đi rồi.”

“Nga”

Lâu Ánh Thần không có cảm tình gì chỉ đáp một tiếng, tiếp theo đó là một đoạn trầm mặc kéo dài đến muốn điên lên, y thật sự không biết bản thân và con lang này có cái gì để nói nữa. Cho dù khổ công suy nghĩ tìm đề tài thì y cũng chả nghĩ ra nên nói gì hết.

Còn ngân lang thì hắc hắc một chút, nói: “Ngươi là một gia hỏa may mắn…… có vài chuyện, thật sự không muốn nói cho ngươi”

Lâu Ánh Thần vô thức nhíu mày, tránh đầu đi khỏi sự quấy rối của ngân lang với cái lỗ tai từ nãy giờ: “Ngươi muốn nói cái gì?” Ngân lang không phí nhiều sức lại tìm đến đỉnh lỗ tai gần với mình, tỉ mỉ nhìn ngắm từng sợi lông ngắn phân minh trên mặt y, “Thật ra cái ngày ngươi bị vây công đó, ta đứng xem từ xa.” Nó rất chăm chú nhìn phản ứng của con lang nằm cạnh này, nhưng lại không thấy một chút dị thường nào, nó ngừng một lát, chỉ đành tiếp tục nói, “Ta thật sự không muốn bản thân phải đi nói cho ngươi chuyện này…… nếu như có cơ hội ngươi gặp lại con hắc lang đó, ngươi tự mình hỏi đi…..”

Hắc lang?

Nghĩ một chút, sắc mặt Lâu Ánh Thần đột nhiên trắng bệch, “Ngươi có ý gì?”

“Ta nói ta không muốn nói mà nhưng ngươi có thể đi hỏi: Ngày đó sau khi những con lang khác rời đi…… nó đối với ngươi làm cái gì ”

“………”

Trên lưng đột nhiên một trận ác hàn, Lâu Ánh Thần không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn ngân lang, ngân lang đó cũng dừng lại hành vi ưu nhã trêu chọc đối với cái tai của y, đứng lên lắc lắc mớ cỏ vụn vướng trên lông, “Được rồi, lần sau gặp lại, chúng ta còn không biết là địch hay bạn đâu, cáo biệt tại đây thôi, nhưng đừng chết nga ” Nói xong, không chút lưu luyến quay người đi.

Lâu Ánh Thần đột nhiên ý thức được cái gì đó không đúng, lên tiếng gọi ngân lang lại: “Này! Ngươi không phải nói có hai chuyện sao?”

Tại sao mới nói có một chuyện?

Ngân lang chậm rãi quay đầu, Lâu Ánh Thần bắt đầu hối hận bản thân đã hỏi câu đó.

“Một chuyện khác chính là vốn là hôm nay đến để thượng (=làm tình) ngươi…… đáng tiếc ngươi không chịu phối hợp a……”

“ Ngươi mẹ nó đi chết đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.