Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 46: Thưởng phạt



Chờ cho trận chiến bên ngoài kết thúc thì cũng đã qua hơn nửa canh giờ. Người đến tử thương hơn nửa, số còn lại thì bỏ chạy. Cung Cửu cùng Lý Phong cẩn thận tìm kiếm các thi thể trên mặt đất, xem xem có thể tìm thấy chứng cứ chứng minh thân phận người đến hay không, còn nghĩ có nên truy kích đám người chạy trốn để điều tra rõ ràng thân phận người đến hay không.

Đem việc này bẩm báo cho Túc Lăng Uyên đang ở trong xe, Túc Lăng Uyên trầm tư hạ lệnh không cần quan tâm đến những tên đó, trước hồi kinh rồi lại nói tiếp.

Vì thế, Cung Cửu lĩnh mệnh cùng với Lý Phong, hộ tống xe ngựa, đến sáng sớm ngày thứ hai thì đoàn người cũng đã về đến Vương phủ.

Tiêu Doanh Doanh nhận được tin tức, sáng sớm đã mang theo Tống thị chờ ở trước cửa Vương phủ. Tuy rằng sớm đã chết tâm với Túc Lăng Uyên, nhưng vì địa vị quyền lực và sinh hoạt sau này của chính mình, Tiêu Doanh Doanh không thể không hạ mình trước mặt Túc Lăng Uyên, đây mới là hành động sáng suốt.

Lúc xe ngựa càng ngày càng đến gần, nội tâm Tiêu Doanh Doanh bình tĩnh như nước, trên mặt giả bộ tỏ vẻ vui sướng mười phần. Xe ngựa ngừng ở trước cửa, liền trông thấy Túc Lăng Uyên dẫn đầu đi xuống.

Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị cung kính hành lễ: “Vương gia.”

Túc Lăng Uyên nhìn lướt qua hai nữ nhân đã hơn nửa năm không gặp, trên mặt không rõ hỉ nộ: “Ừ.” Xem như đáp cho có.

Tiếp theo xoay người, ôn nhu nói với vào trong xe: “Đến rồi, Hàm nhi xuống đi thôi…..”

Tiêu Mặc Hàm ôm hài tử vươn tay nắm lấy tay Túc Lăng Uyên, chậm rãi xuống ngựa. Vừa rồi Tiêu Doanh Doanh cùng Tống thị không nhận được mệnh lệnh đứng dậy của Túc Lăng Uyên, nên vẫn luôn quỳ, ngẩng đầu nhìn người từ trên xe ngựa bước xuống, ngay lập tức tròng mắt cũng muốn rớt ra luôn.

Hài tử?! Làm sao lại có hài tử? Là….. Tiêu Mặc Hàm sinh!? Sinh khi nào!? Xem ra về sau phải đem đứa nhỏ thêm vào kế hoạch tiêu trừ Tiêu Mặc Hàm……

Sau khi Túc Lăng Uyên từ kinh thành xuất phát đi nam hạ, Tiêu quý phi đã biết chuyện Túc Lăng Đào cùng Túc Lăng Uyên trước sau diện thánh thỉnh cầu được nam hạ, kết hợp với thời gian Tiêu Doanh Doanh tiến cung, Tiêu quý phi dần dần nổi lên sự hoài nghi đối với Tiêu Doanh Doanh, thái độ với nàng cũng chậm rãi xa cách, cho rằng lòng nàng còn tồn tâm tư khác, liền không còn tin vào toàn bộ những gì Tiêu Doanh Doanh nói. Mà nửa năm nay, số lần Tiêu Doanh Doanh vào cung cũng ngày càng ít đi, tự nhiên là không thể biết chuyện Tiêu Mặc Hàm mang thai.

Trong lòng Tiêu Doanh Doanh vẫn còn đang vô cùng khiếp sợ, vẫn là Tống thị phản ứng nhanh nhạy, mở miệng: “Thần thiếp chúng mừng Vương gia có……” Ngàn vạn lần đừng là nhi tử!

“Công tử……” Túc Lăng Uyên nói.

“Vâng, vâng. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Trắc vương phi, có tiểu công tử.” Cư nhiên lại là nhi tử! Sắc mặt Tống thị bất biến, nhưng mà trong lòng lại sóng cuộn biển gầm, âm thầm siết chặt tay.

Cư nhiên lại là con trai! Tiêu Doanh Doanh cảm thấy phẫn hận, tên Tiêu Mặc Hàm này không chỉ đoạt hết toàn bộ sủng ái của Vương gia, hiện giờ còn dẫn đầu sinh hạ nhi tử, không được! Tuyệt không thể lưu lại đứa nhỏ này…..

Túc Lăng Uyên không chút nào để ý đến tâm tư của hai nữ nhân bên đó, ôm Tiêu Mặc Hàm đang muốn trả lễ, bước vào Vương phủ.

Tiêu Mặc Hàm vẫn ở tại tẩm viện của Túc Lăng Uyên, chỉ là ở bên tẩm viện phía tây có nhiều thêm một cái giường nhỏ. Vì thuận tiện cho việc Ánh Đường cùng bà vú chăm sóc Tiểu Mặc Nhi, nên cũng cho hai người ở tại nơi đó. Mà Lộc Ngôn bởi vì một đường chăm sóc Tiêu Mặc Hàm chu đáo có công được Túc Lăng Uyên thưởng thức, cũng tiến nhập Vương phủ, làm y sư trong Vương phủ.

Ngày thứ hai, Túc Lăng Uyên mang theo Tiêu Mặc Hàm cùng hài tử tiến cung diện kiến Lý quý phi cùng Túc Viễn, Lý quý phi trông thấy tôn tử này của mình thì yêu thích đến độ không muốn buông tay, càng thương yêu Tiêu Mặc Hàm hơn, để ba người ở trong cung cả ngày mới chịu thả người hồi phủ. Ngày thứ ba, Túc Lăng Uyên khôi phục vào triều.

Tuy rằng, trước đây Túc Lăng Đào đã hồi kinh bẩm báo thành công hái được linh chi, nhưng mà Túc Viễn vẫn chờ Túc Lăng Uyên hồi kinh, để khen thưởng cùng lúc, cho nên vẫn chưa đề cập đến kết quả của việc nam hạ. Hiện tại, Túc Lăng Uyên đã quay về, vậy thì nên khen ngợi rồi, nên trị thì nghiêm trị, tất cả đều được giải quyết trong buổi chầu ngày hôm nay.

Sau khi Hoàng đế nhận được mật hàm của Túc Lăng Uyên, thì đã nhanh chóng giao trách nhiệm thẩm tra cho Hình bộ. Lý Phỉ tìm hiểu nguồn gốc từ trong quân Tây Bắc bắt được mấy người sâu mọt hợp tác tham ô lương thảo, sau khi Cung Cửu thay mặt Túc Lăng Uyên đem nhân chứng cùng vật chứng giao cho Hình Bộ, thì Lý phỉ đã làm theo kế hoạch của Hoàng đế, ở trên quan trường khởi xướng lên phong trào chống tham nhũng, làm cho nhiều người trong khoảng thời gian này luôn lo sợ bất an, sợ bản thân có liên quan đến việc này. Chờ Túc Lăng Uyên quay về kinh thành, án tử cũng đã có kết quả không sai biệt lắm.

Hôm nay, Hoàng đế ở trên triều tuyên chỉ. Tam hoàng tử – Túc Lăng Đào có công tìm thấy linh chi, phong làm Dự Vương, Tứ hoàng tử – Túc Lăng Uyên có công điều tra đám người Lương Văn Tài tham ô, ban tăng bổng lộc, được phép vào Ngự Thư Phòng tham chính. Nhóm người Lương Văn Tài cấu kết tham ô làm trái pháp luật, sau thu xử trảm; Binh bộ thượng thư Tiêu Việt “quản lý không nghiêm”, bãi miễn chức vụ, cho phép cáo lão hồi hương; Đại hoàng tử – Túc Lăng Tiềm xóa bỏ chức vụ trong triều, về nhà đóng cửa ăn năn.

Trong triều tức khắc oanh tạc, Tam hoàng tử được gia phong Thân vương cao hơn một bậc không có gì đáng trách, thế nhưng Tứ hoàng tử nhìn qua không có quá nhiều khen ngợi, lại có thể vào Ngự Thư Phòng tham chính, ý nghĩa là có thể thay thế Hoàng đế sử dụng một ít quyền lực, tương đương là nửa Thái tử, hàm ý trong đó không nói cũng biết. Trước đây, Hoàng đế giữ kín bí mật với đám quan viên về vụ trọng án này, vì thế các triều thần vốn nghĩ rằng, Hoàng đế tính toán đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, không nghĩ đến kết quả cuối cùng lại là đoạt lại quyền hành ở trong tay Tiêu Việt, còn ban lệnh cấm với Đại hoàng tử, Hoàng thượng là muốn…… Động thủ với Tiêu gia sao?

Tiêu quý phi nhận được tin tức, ngày ngày quỳ trước tẩm điện Túc Viễn vì Túc Lăng Tiềm cầu tình, kết quả làm Túc Viễn tức giận, phạt nàng ở trong cung cấm túc, tước đi quyền hành cùng nhau giải quyết lục cung.

Việc này càng làm cho các triều thần suy đoán chắn chắn, vì thế thái độ đối với Túc Lăng Uyên càng thêm cung kính, nhưng mà Túc Lăng Uyên lại càng lộ vẻ nội liễm điệu thấp.

Túc Lăng Uyên hiểu rõ lần này Phụ hoàng chỉ cho Đại hoàng tử đóng cửa ăn năn, là vì vẫn còn kiêng kị đối với thế lực trong quân của Tiêu thị, hai là vì suy xét đến thế cân bằng của các Hoàng tử, không muốn nhà nào độc đại, cũng không làm ai hoàn toàn thất thế. Cũng đúng, bởi vì cân nhắc đến những điều trên, mà Túc Lăng Uyên cùng Túc Lăng Đào đã thương lượng, không ai đem việc trên đường nam hạ bị người của Túc Lăng Tiềm ám sát bẩm báo lại. Tuy rằng lúc này không thể hạ bệ đám người Túc Lăng Tiềm hoàn toàn, nhưng mà Túc Lăng Uyên cũng không nóng vội, hắn biết chỉ cần hạt giống hoài nghi trong lòng Phụ hoàng được gieo lên, lại thêm vài lần như vậy, thì Túc Lăng Tiềm sẽ càng lúc càng cách xa ngôi vị Hoàng đế.

Lúc này, kế hoạch tiếp theo của Túc Lăng Uyên cũng đang chậm rãi hình thành, Tiêu Du, lần này không thể nắm thóp được ngươi, nhưng lần sau xem ta….. Túc Lăng Tiềm, ta sẽ nhìn ngươi từng chút từng chút mất đi những phụ tá đắc lực bên người, biến ngươi trở thành “người cô đơn” y như lời ngươi đã nói đời trước…..Còn có, Tiêu Doanh Doanh, lần này hồi kinh trở về, nữ nhân này không cần phải lưu lại nữa!

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tống thị đi vào Thục Lan Viện cấp Tiêu Doanh Doanh thỉnh an. Sau khi hai người khách sáo hàn huyên, Tống thị lại không giống trước kia nhanh chóng rời đi.

Tiêu Doanh Doanh ngồi ở ghế chủ vị, uống một ngụm nước trà, dùng khăn gấm đè ép khóe miệng: “Muội muội có việc?”

Tống thị nhìn thoáng qua Trương ma ma đang ở bên cạnh Tiêu Doanh Doanh, không nói chuyện, Tiêu Doanh Doanh hiểu ý: “Ma ma là người một nhà, muội muội cứ nói đừng ngại.”

“Tỷ tỷ cho rằng…..Vương gia đối với vị Tiêu Mặc Hàm kia tình cảm có bao nhiêu sâu nặng?” Lúc này Tống thị mới hỏi thử.

“Việc này cần phải hỏi Vương gia một chút…..Cuối cùng thì muội muội có ý gì?” Tiêu Doanh Doanh không kiên nhẫn cùng Tống thị đánh thái cực, gọn gàng dứt khoát hỏi.

“Nếu như Vương gia quyết tâm chỉ thích nam nhân, sao chúng ta lại không đưa vài người vào trong phủ…….” Tống thị thấp giọng nói.

“Ngươi không sợ sẽ dẫn sói vào nhà sao, lại đem tới một Tiêu Mặc Hàm?” Tiêu Doanh Doanh không chấp nhận. Lúc trước, chính nàng đã đem Tiêu Mặc Hàm vào Vương phủ, đó chính là sai lầm lớn nhất, nếu lại đưa thêm vài cái, thì vị trí Vương phi của nàng không nhất định có thể giữ được…..

Tống thị nở nụ cười trào phúng: “Khi đó tỷ tỷ cùng làm giao dịch với Vương gia….. Hiện tại muội muội cũng biết một ít…..Biện pháp của tỷ tuy rằng rất tốt, nhưng sai ở chỗ không thể khống chế Tiêu Mặc Hàm hoàn toàn, mà Tiêu Mặc Hàm cũng chẳng phải một lòng vì tỷ, cho nên mới có kết quả như ngày hôm nay…..”

Tiêu Doanh Doanh nghe thấy thì nụ cười trên môi căng cứng lại, tuy rằng lời nói của Tống thị khá chói tai, nhưng lại trúng tử huyệt, khi đó nàng yêu cầu phải có được quyền quản gia, cho nên mới nghĩ lợi dụng Tiêu Mặc Hàm, bởi từ nhỏ tính tình của Tiêu Mặc Hàm rất dễ mềm lòng, lại nghe lời phụ thân, nếu như phụ thân đã bảo hắn về sau phải nghe theo hỗ trợ cho nàng, thì hắn nhất định sẽ nghe theo. Thứ hai, nàng cho rằng Vương gia không quá yêu thích nam phong, đối với nam nhân nổi lên hứng thú cùng lắm cũng là vì cảm thấy mới mẻ, lâu dài sẽ thấy chán ghét. Thứ ba, bản thân nàng quá nóng lòng, không chờ được một người tâm phúc. Hiện tại, xem ra quả là sai lầm mười phần, không nghĩ đến Tiêu Mặc Hàm lại đối với chuyện tình cảm vô cùng chấp nhất, còn nhanh như vậy đã lấy được tín nhiệm của Vương gia, Vương gia ở chung với Tiêu Mặc Hàm lại còn hòa hợp như vậy, tình cảm càng lúc càng sâu, chính nàng nhận lại chỉ là quả đắng.

Tống thị trông thấy sắc mặt của Tiêu Doanh Doanh dần dần âm trầm, lại không hề phát hỏa, biết chính mình đã nói trúng chỗ đau của ả, thì nhanh chóng thừa thắng xông lên: “Nếu như muội muội đề cử một người vô cùng xuất chúng, mà chúng ta lại có thể sử dụng…… Trước đưa hắn vào trong Vương phủ, cùng Tiêu Mặc Hàm tranh sủng, chờ đến lúc Tiêu Mặc Hàm thất sủng, thì lại tiễn hắn đi….. Tỷ tỷ nghĩ sao?”

“Ngươi có nắm chắc hắn sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy không?” Tiêu Doanh Doanh có chút động tâm.

“Muội muội chắc chắn……” Ngũ hoàng tử nói người này khăng khăng một mực yêu hắn, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, chính mình đương nhiên có cơ sở để chắc chắn người này sẽ không động tâm với Vương gia….. Ngũ hoàng tử đã đáp ứng nàng, chờ đến khi nàng giúp hắn thành sự, thì sau khi hắn đăng cơ, sẽ không còn Thành vương phủ nữa, chính nàng cũng có thể thoát khỏi nhà giam Vương phủ, chỉ cần không bước vào kinh thành một bước, thì có thể cao chạy xa bay, sống một cuộc sống tự do tự tại.

Sau khi Tiêu Doanh Doanh bước vào Vương phủ, đoạt lại quyền hành từ trong tay Tống thị, thì sinh hoạt hằng ngày của Tống thị tuy không quá khổ sở, nhưng nàng vẫn cảm thấy càng lúc càng áp lực, trước đây, nàng còn trượng phu yêu thương, mà giờ chẳng còn ai quan tâm, trước kia thế lực nằm ở trong tay mà hiện tại cũng không còn, tòa Vương phủ này lại trở nên lạnh băng như vậy, tựa như có một bàn tay đang bóp lấy yết hầu, làm nàng không thể thở nổi. Vốn dĩ lần trước quyền hành đã lần nữa trở về trong tay Tống thị, làm nàng cảm thấy còn có một đường sinh cơ, nhưng mà sau khi quyền hành lại lần nữa đổi chủ, nàng liền hiểu rõ, với Túc Lăng Uyên mà nói, nàng chỉ là một công cụ bị hắn lợi dụng, cần thì đến, không cần thì vứt, lúc nàng nhận rõ được sự thật này cũng là lúc nàng chết tâm, nổi lên ý nghĩ muốn thoát thân….

Ba tháng trước, Tống thị lấy cớ đi chùa dâng hương thông khí, nửa đường gặp được Túc Lăng Giang. Mà Túc Lăng Giang đã sớm âm thầm đem Túc Lăng Uyên trở thành đối thủ nặng cân tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, hắn càng ngày càng bởi vì bản thân sinh ra không tốt, ra đời chậm vài năm, không có ai coi trọng mà sinh ra bất mãn, tìm đúng cơ hội nói chuyện với Tống thị đã được điều tra rõ ràng.

Vốn dĩ Tống thị còn có chút do dự, không đáp ứng ngay, nhưng mà sau khi biết được Tiêu Mặc Hàm sinh hạ nhi tử, trời sinh nữ nhân có tính ghen tỵ cùng với ý niệm lúc trước càng làm nàng hạ quyết tâm, đáp ứng yêu cầu của Túc Lăng Giang, còn cùng hắn trù tính “kế hoạch” hoàn mỹ.

Tiêu Doanh Doanh bị Tống thị đả động, vẫn luôn do dự mãi, cuối cùng không thắng nổi bản tâm: “Được….. Vậy cần ta làm cái gì?”

“Tỷ tỷ chỉ cần lúc hắn nhập Vương phủ chiếu cố nhiều hơn….. Đừng làm hắn khó xử, đối với việc hắn làm nhắm một con mắt, là được……” Có chính Vương phi âm thầm đồng ý, thì người nọ về sau hành sự sẽ càng tiện lợi hơn nhiều.

“Vậy muội muội tính đem hắn vào phủ như thế nào?” Vương gia sẽ đồng ý sao? Tiêu Doanh Doanh tò mò hỏi.

“Đến lúc đó tỷ tỷ sẽ biết…..” Tống thị nở nụ cười giảo hoạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.