Sinh vật nhỏ vội vã gật đầu, cười nịnh nọt, nói:
– Không thành vấn đề, đồ vật kia là ai làm thất lạc, chỉ cần cho tôi ngửi mùi từ người ấy là được.
“Tuy rằng Liễu Vi có vẻ đanh đá, nhưng mà đối xử với mình cũng coi như là khách khí rồi. Nếu trước mắt mà cái tên gọi là Long này có thể thật sự tìm được súng cho Long Yên Nguyệt thì thứ nhất là mình có thể tiếp tục công khai ở lại quán Karaoke Kim Sắc Hải Ngạn; thứ hai là cũng coi như có cống hiến đối với trật tự trị an của xã hội”. Nghĩ thế, Lâm Bắc Phàm dùng dao găm chỉ vào một góc tường, nói:
– Ngồi đó chờ đi. Cơm nước xong xuôi thì bắt đầu.
– Ài, anh tên là gì?
Sinh vật nhỏ co lại ở một góc tường, cẩn thận hỏi một câu.
– Tên anh mà mày cũng dám gọi à?
Nghĩ tới bộ dạng hoành tráng vừa rồi của sinh vật nhỏ, Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy không mấy vui vẻ.
– À…. Tôi nên gọi anh là lão Đại!
– Ừ, còn mày? Mày tên gì?
– Tôi á? Nói đến tên tôi thì có nguồn gốc rất lớn. Người thừa kế thứ nhất đời thứ hai mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi sáu của gia tộc Clise – Laurentian Pierre Tiffin.
Thấy Lâm Bắc Phàm có vẻ không mấy hứng thú, nó có chút uất hận nhưng cũng không dám phát tác, cười nịnh nọt, nói tiếp:
– Đương nhiên, tôi gọi anh là lão Đại thì anh cứ gọi tôi là Laurentian Pierre Tiffin là được rồi.
– Dài quá. Hơn nữa lại rất khó nghe.
“Sớm biết có ngày này thì trước đừng như thế” Lâm Bắc Phàm quay đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cong tà ác:
– Mày nhỏ như vậy, lại vàng chóe cả mắt. Thế tao cứ gọi mày là Tiểu Kim đi là được rồi.
– Chẹp, ở Long Cốc, chiều cao của tôi là trăm mét rồi. Dựa theo tính toán tuổi tác của nhân gian, năm nay tôi mới mười hai tuổi. Nếu thêm mấy trăm năm nữa …..
———————————
Lâm Bắc Phàm không biết Long Yên Nguyệt, nhưng những chuyện có liên quan đến con người Long Yên Nguyệt thì hắn nghe thấy không ít. Ở Hải Ngạn Kim Sắc chừng một năm rưỡi rồi, hắn cũng biết một số kẻ gọi là lăn lộn ở nơi đầu sóng ngọn gió. Những người này gần đây nhắc tới nhiều nhất là Long Yên Nguyệt.
Long Yên Nguyệt, bông hoa của Cục Cảnh sát Nam Thành, mới hai mươi ba tuổi, lại đảm nhiệm vị trí Phó Cục trưởng thứ nhất của Cục Công An Nam Thành. Tuy rằng trong đó có phần là do quan hệ của cha cô, nhưng thực lực của Long Yên Nguyệt cũng rất rõ ràng, tiếp nhiệm chưa tới nửa năm, tình hình trị an của khu vực rõ ràng đã tốt hơn lên rất nhiều, tỷ lệ tội phạm chỉ 19%, thật khiến cho người ta giật cả mình.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Lâm Bắc Phàm trực tiếp nhét Tiểu Kim vào túi quần, lững thững đi về phía Cục Công An.
Dọc trên đường đi, Lâm Bắc Phàm nghĩ lại những chuyện ở trước bữa cơm trưa, cảm giác thấy không thể tin nổi. Nếu không phải là chính mình được tổ truyền cái thanh Đồ Long Đao kia, hơn nữa đã từng nghe qua chuyện Đồ Long của tổ tiên và vài truyền thuyết khác thì sợ rằng khó mà thừa nhận sự tồn tại của Tiểu Kim được.
Tuy nhiên, cái thằng ranh vài centimet này không ngờ lại chính là rồng thật.
Tới Cục Công an rồi, sau khi thăm hỏi, Lâm Bắc Phàm tìm được văn phòng của Long Yên Nguyệt, gõ gõ cửa.
– Mời vào.
Giọng nói rất hay, nhưng nghe ra còn có chút ý đang vội vã bận rộn việc gì đó.
Lâm Bắc Phàm làm việc ở quán Karaoke Kim Sắc Hải Ngạn đã từng gặp qua không ít mỹ nhân. Kể cả nữ chủ tịch Liễu Vi của Kim Sắc Hải Ngạn cũng là một đại mỹ nữ. Nhưng, ngay tại khoảnh khắc Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Long Yên Nguyệt, thì hắn vẫn có chút kinh ngạc giật mình.
Long Yên Nguyệt mặt một bộ váy công sở nghiêm túc, yên lặng ngồi trên ghế. Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, đẹp mềm mại mà cương nghị, chan chứa dịu dàng, mà lại toát ra cảm giác tôn nghiêm không thể xâm phạm. Bên dưới cái cần cổ trắng như tuyết, cái cúc áo đầu tiên không cài, hơi lộ ra hai bầu vú đẫy đà sung mãn ngạo nhân. Bên trong kia, là khe rãnh sâu kín như ẩn như hiện hút hồn người ta. So với Liễu Vi kiều diễm xinh xắn thì Long Yên Nguyệt dường như đẫy đà hơn rất nhiều.
Bắt gặp kẻ tiến vào lại nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới, Long Yên Nguyệt cảm giác có chút chán ghét. Tuy nhiên, nhìn hắn có vẻ quen mặt nên cũng không tiện nổi nóng, chỉ lạnh nhạt hỏi:
– Anh tìm ai?
– Tôi tới đây thì đương nhiên là tìm cô rồi.
Tuy rằng Long Yên Nguyệt xinh đẹ vô cùng, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không phải là loại người chỉ biết dùng nửa thân dưới mà suy nghĩ. Khóe miệng hắn nhếch lên một vòng cong cương quyết, nửa cười nửa không nhìn Long Yên Nguyệt.
– Tìm tôi có việc gì sao? Text được lấy tại Truyện FULL
– Không có việc gì thì tìm cô làm gì?
Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc giá năm đồng, quẹt lửa, rít nhẹ một hơi.
– Có chuyện gì thì nói đi. Tôi đang bận nhiều việc.
Thấy Lâm Bắc Phàm toàn thân toát ra vẻ nghèo hèn kiết xác, lại thể hiện như công tử lụa là có tiền có thế, Long Yên Nguyệt rốt cuộc không kìm được, cau mày, giọng điệu cũng không mấy thiện cảm.
Lại nói, bởi vì đêm qua làm mất súng ở Kim Sắc Hải Ngạn, quả thực hành hạ cô không ít. Cứ nghĩ đến chuyện đó là Long Yên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. “Không biết là ai mà dám ăn cắp súng của mình ở ngay khu vực mình quản lý?”
– Tôi tới báo án.
Lâm Bắc Phàm lấy Tiểu Kim từ trong túi quần ra, vứt nó xuống mặt đất rồi dùng mũi chân hất về phía Long Yên Nguyệt.
Tiểu Kim dựa vào lực cú đá của Lâm Bắc Phàm, vững vàng dừng lại ở dưới chân Long Yên Nguyệt.
Hai đùi dài tuyết trắng, quần lót tơ tằm trong suốt toàn bộ làm nổi bật khu rừng rậm rạp phía dưới bụng của cô. Cô gái này sao trên người lại rậm lông thế nhỉ? Rất kỳ lạ, nhưng mà thoạt nhìn cũng rất hay.
“Lúc nãy lão Đại tim đập rộn lên, có lẽ là thích cô em này rồi. Không ngờ là như thế, vậy Tiểu Kim sẽ để sếp thu hoạch cả súng lẫn sắc đi”. Tiểu Kim hé miệng, co đầu rút cổ, trong miệng không ngờ lại chảy ra một giọt dịch màu trắng, không hề phát ra tiếng động, rớt trên chân của Long Yên Nguyệt. “Lão Đại, đây chính là Long Tiên (nước miếng của rồng) đấy, chính là pháp bảo tán gái của Long tộc đấy. Tiếp đây, sếp hưởng thụ đi thôi.”
– Báo án?
Long Yên Nguyệt vẫn chưa cảm nhận thấy cảm giác nóng bỏng từ trên người truyền tới.
– Anh không biết ….cứ theo trình tự mà làm à?
– Biết thì đã chả tới tìm cô.
Lâm Bắc Phàm biết là hút thuốc trong văn phòng người ta thì không lịch sự cho lắm. Nhưng sau khi thấy biểu hiện của Long Yên Nguyệt, hắn không chút do dự lại lấy ra một điếu thuốc lá nữa, tự châm cho mình.
– Anh …..
Bỗng nhiên Long Yên Nguyệt trong phút chốc dường như cả người thay đổi. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt đột nhiên hơi hồng lên, giọng nói vốn lạnh lẽo như băng lại mơ hồ có chút run rẩy.
Đầu óc Long Yên Nguyệt như bị mê man đi, một cảm giác vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc dâng lên trong lòng, quay cuồng. Đôi môi hé mở, ánh mắt mê ly, bộ ngực ngày càng săn cứng lại cùng với u cốc không ngừng co rút nóng rực….
“Đây, rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là thằng cha trước mắt vừa rồi đã hạ mê dược?”
Trời ạ, tên này cũng quá to gan…. A….
Theo bản năng, Long Yên Nguyệt kẹp chặt hai chân, cảm giác kích thích mãnh liệt lập tức xuất hiện.
– Ừ ….
Rốt cuộc, đôi mắt quyến rũ như mê man, Long Yên Nguyệt ý loạn tình mê phát ra một tiếng nỉ non tiêu hồn trước mặt Lâm Bắc Phàm.
“Tà môn. Rốt cuộc là làm sao thế này?” Sau khi thấy bộ dạng của Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm ngồi trên sofa sớm đã dựng cột phất cờ. Chuyện đó gần như là phản ứng sinh lý thôi, không liên quan gì đến tâm lý cả.
“Chẳng lẽ cô nàng này lại định hãm hại mình?” Nhất thời hắn có chút hiểu lầm, tuy nhiên bất kể thé nào mình cũng không thể động đến cô ta được. Cô nàng này, không chỉ là Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Công an, mà cha cô ta lại còn là Trưởng Cục Công an thành phố Nam Thành. Nếu như có chuyện gì thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Chịu không nổi một bà xã nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy đâu ….
– Tôi là người đứng đắn!
Bởi vì Tiểu Kim chưa trở về nên Lâm Bắc Phàm chưa thể rời đi được, cho nên hắn liền lập tức tỏ rõ thái độ.
– Anh….khốn nạn ….. A….
Long Yên Nguyệt có vẻ như phát điên lên. Cô chưa bao giờ ngờ được là bản thân mình lại có thể có phản ứng kịch liệt như thế được. Không nói đến chuyện là nhu cầu của mình mãnh liệt thế nào, chỉ sợ là ở dưới quần lót đã ướt hết cả rồi…
Long Yên Nguyệt định kêu lên cầu cứu, nhưng cô lại càng khát khao muốn phát sinh một chuyện gì đó với gã thanh niên trước mặt. Trời đất, đây đang là ở Cục Công an đấy!
“A…” một tiếng, Long Yên Nguyệt lại không kìm nổi nỉ non thành tiếng, khuôn mặt đã đỏ hồng đầy vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ.