Máy bay cất cánh, họ mất 6 tiếng đồng hồ mới tới được Mỹ. Một chiếc xe thương vụ màu đen đã đỗ trước sân bay đón họ, một người đàn ông ăn mặc lịch sử tầm hơn 30 tuổi bước lại phía anh cúi người:
– “ Lăng Tổng, chào ngài, đây là…”, người đàn ông e ngại nhìn cô
Lăng Hạo cười lạnh, không trả lời thắc mắc bước thẳng ra xe, người đàn ông hiểu ý không dám hỏi thêm cúi chào cô rồi bước theo ra xe.
Hạ An Ngôn cắn môi chịu đựng cảm giác sỉ nhục đồng thời chịu đừng luôn cơ thể đang khó chịu của mình có thể bệnh dạ dày đã tái phát.
Họ lên xe về công ty, công ty con của Lăng Thị mở rộng trên 10 quốc gia, phát triển ngang tầm với công ty mẹ ở Thành phố S. Đây cũng là lý do tại sao tiếng tăm của Lăng thị khiến người khác phải e sợ.
Chiếc xe dừng trước công ty anh quay sang bắt gặp gương mặt tái nhợt, mệt mỏi của cô có chút đau lòng nhưng vẫn tỏ ra khó chịu cau mày , nói: “ cô dẹp ngay cái bộ dạng này của cô đi”.
– “ Lăng tổng đi bên này ạ”. Người đàn ông lúc nãy lên tiếng
Hạ An Ngôn nhẹ nhàng đi theo sau, tuy là công ty con nhưng quy mô không kém công ty mẹ là bao.
Mọi người đi thẳng vào phòng họp, còn cô phải ngồi ở ngoài chờ. Một thư kí mang cho cô cốc cà phê.
– “ tiểu thư mời cô”… cô thư ký nở nụ cười thân thiện
– “À… cô có thể đổi cho tôi một cốc nước ấm được không ạ”…… cô ôm bụng nhìn cô thư kí một cách khó xử
– “ vâng được, cô chờ tôi một chút”
– Cám ơn cô
Bên trong phòng họp, mọi người đang bàn về dự án mới, anh im lặng ngồi ở vị trí cao nhất lắng nghe từng báo cáo, ý kiến của mọi người. Lúc làm việc anh luôn là người công tư phân minh, luôn nghiêm túc, quyết đoán khó có ai qua được mắt anh.
Cuộc họp dài kéo dài 3-4 tiếng , Hạ An Ngôn tưởng trừng như không chịu nổi vẫn ngồi đó đợi anh với gương mặt tái nhợt, xanh xao, bụng đau tới mức cô cắn môi mình đến chảy máu.