Ánh mắt sâu thẳm của Mạnh Trưởng Lăng nhìn chú vào A Nhuyễn, im lặng không nói.
A Nhuyễn lo lắng vịn vào tường chầm chậm đứng lên kéo mình vào dưới tầm mắt anh, hít sâu một hơi, cô ra dấu với anh: “Em yêu anh, rất yêu anh, nên em mới chịu mọi đau khổ để được ở bên anh, nên em thực sự cũng rất yêu hai con của chúng ta, trước đây, là do em nông nổi, anh tin em một lần nữa có được không?”
Cô kiễng chân hôn vào khuôn cằm cương nghị của anh như để lấy lòng, bất ngờ, anh cúi đầu xuống, hai tay vòng qua tấm lưng ong của cô, đôi môi bắt lấy môi của cô, giống như nhiều lần trước, một cái hôn sâu.
Không được bao lâu, A Nhuyễn thở hổn hển, cả người cô nằm gọn trong vòng tay của Mạnh Trường Lăng, thái độ dịu dàng của anh làm cho cô thấy một tia hi vọng, đôi mắt cô nhìn chăm chú vào anh.
Ngón tay của anh rơi xuống môi cô, “Ngày mai đưa em đi viện khám thai, sau đó sẽ cởi trói cho em.”
Ánh mắt A Nhuyễn sáng lên, lộ rõ vẻ vui mừng, chưa kịp nghĩ gì đôi tay đã ra hiệu một câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi trước đây: “Anh yêu em không?”
Cô thấy đôi mắt đen láy của Mạnh Trường Lăng sâu hút, đôi môi mỏng mím nhẹ, cả người rơi vào sự tĩnh lặng hiếm thấy.
Trong lúc cố nín thở chờ đợi, một hồi chuông điện thoại đập tan không khí yên lặng, Mạnh Trường Lăng bắt đầu nghe điện thoại, “Được, anh sẽ qua ngay.”
Là điện thoại của Chương Tố Cẩm.
Dường như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống người A Nhuyễn, đầu óc cô bỗng tỉnh táo trở lại.
Có phải cô bị những lời nói điên rồ đố kỵ của ChươngTố Cẩm làm đần độn rồi chăng?
Anh ta đã kết hôn với người đàn bà khác, cô còn ngốc nghếch chờ đợi gì nữa?
Cho dù giờ nhận được câu trả rằng anh ta có yêu cô đi chăng nữa, Mạnh Trường Lăng cũng không thể cưới con câm như cô làm vợ, trước đây anh ta đã nói như vậy, vậy thì cô còn ảo tưởng gì nữa?
Một nụ cười đau khổ hiện lên trên khóe môi.
Mạnh Trường Lăng nhìn cô một cái, rồi kéo cô đến cạnh giường, “Em không được suy nghĩ lung tung, các con cần em giữ tâm trạng tốt.”
Câu nói này làm cho nước mắt cô bỗng lã chã như mưa.
Anh ta hiểu hết, hiểu hết hoàn cảnh của cô, hiểu rõ cô không cam tâm, hiểu rõ cô bị áp bức, bị lăng mạ, nhưng anh vẫn ngang ngược giữ cô ở lại, bắt cô sinh con cho anh.
Tại sao?
Chương Tố Cẩm nói đã tìm thấy người đàn bà khác có thể sinh con cho anh, đổi sang người khác không được sao?
Anh kéo cô về giường, tự tay trói tay chân cô, “A Nhuyễn, ngày mai anh sẽ đến thăm em.”
Anh đi, đi về với vòng tay của người đàn bà khác.
Vốn tưởng không còn hy vọng gì nữa, nhưng nghĩ đến việc anh từng đối xử tốt với cô và những lời Chương Tố Cẩm nói, trong lòng cô lại rối như tơ vò.
Cô hận bản thân kém cỏi, hận muốn chết đi, nhưng đâu có cách gì, cô vẫn không thể ngừng yêu anh, như một kẻ ngu dại.
Một đêm trằn trọc khó ngủ, cuối cùng cũng sang ngày hôm sau, sau bữa sáng, Mạnh Trường Lăng đến, tự tay cởi trói tay trói chân cho cô, đỡ cô đi lại, vận động cho giãn gân cốt, sau đó đưa cô đi bệnh viện khám thai.
Sau khi khám thai, không khí trở nên kỳ lạ đến dị thường.
Bác sỹ Tống người luôn phụ trách khám thai cho A Nhuyễn, gương mặt rầu rĩ, nói với Mạnh Trường Lăng đang đợi ở ngoài: Lăng thiếu, tôi rất tiếc.”
Cặp lông mày dài của Mạnh Trường Lăng nhếch lên, trở nên nóng nảy, “Sao vậy?”
Bác sỹ Tống với bộ dạng thấp thỏm bất an. . Bạn đang đọc truyện tại ~ T R Ц м t r ц у e n . M E ~
“Song thai của cô Nguyễn bị dị tật…… hai thai nhi cùng chung một quả tim, không có khả năng sống sót.”
Mạnh Trường Lăng loạng choạng, thân hình cao lớn cũng nghiêng ngả, một lúc rồi mới đứng vững lại được, “Ông nói gì?”
Anh nghi ngờ mình ảo giác, con của anh và A Nhuyễn sao có thể dị dạng? Sao có thể không sống nổi?”
Bác sỹ Tống lộ rõ vẻ bất lực, “Tuy xác suất dị tật là rất thấp, nhưng không may lại xảy đến với cô Nguyễn.”