Mạnh Trường Lăng cảm thấy trừng phạt như vậy là quá nhẹ, nhưng vẫn nghe theo A Nhuyễn.
Do sức khỏe A Nhuyễn không tốt, sau khi mang thai càng phải chú ý hơn, nên Mạnh Trường Lăng bèn hoãn hôn lễ lại, thời gian ngày ngày trôi đi, hàng này sau khi tan làm Mạnh Trường Lăng đều làm thai giáo, chăm sóc từng li từng tí cho A Nhuyễn.
Thỉnh thoảng A Nhuyễn lại nhớ đến lời của Tề Lãng, Tề Lãng nói Mạnh Trường Lăng rất dữ dằn, Tề Lãng nói đúng, nhưng anh đáng sợ với tất cả mọi người, thậm chí cả Hựu Hựu, riêng đối với cô thì không.
Chớp mắt đã đến ngày dự sinh, Mạnh Trường Lăng sống trong căng thẳng mỗi ngày, anh Iàm việc ngay tại nhà không rời A Nhuyễn nửa bước, khi cô có dấu hiệu sinh, anh đang ngồi bên cạnh cô, xoa bóp bắp chân bị phù của cô.
Sau khi đưa cô vào viện, anh nôn nóng muốn ở bên cạnh cô cùng cô vượt cạn, A Nhuyễn không đồng ý, bắt anh đợi ở bên ngoài.
“Không, anh nhất định phải ở bên cạnh em.” Lần trước cô tự sinh một mình, chắc chắn là rất cô độc và sợ hãi, giờ anh quyết không thể rời xa cô.
A Nhuyễn không còn sức đôi co với anh, nên cũng mặc kệ anh.
Công chúa nhỏ trong bụng cô cũng khá lì lợm, phải hơn bảy tiếng đồng hồ mới chịu chui ra, khi nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh, A Nhuyễn mệt mỏi mà ngất đi.
“Có cần phải truyền máu cho cô ấy không?” Mạnh Trường Lăng thấy A Nhuyễn mất rất nhiều máu, mặt trắng bệch lo lắng.
Bác sỹ lắc đầu, “Mất máu trong phạm vi cho phép, không cần thiết.”
Mạnh Trường Lăng xót xa thương cô, sốt ruột lo lắng làm anh không yên, nhưng khi anh nhìn thấy bé con Thanh Thanh thì sự lo lắng cũng được trấn áp.
Sau tám tiếng đồng hồ, A Nhuyễn tỉnh lại, việc đầu tiên là ngắm nhìn Thanh Thanh, bé con khỏe mạnh, khi nhìn thấy con, tất cả sự tiếc nuối trong lòng gần như xóa hết.
“A Nhuyễn, anh thắt ống dẫn tinh rồi, sinh con vất vả quá, chúng ta không sinh nữa.” Mạnh Trường Lăng thực sự sợ hãi, anh cứ tưởng A Nhuyễn mất máu quá nhiều mà chết, nỗi sợ hãi trong lòng đó cả đời anh cũng không quên được.
“Có Hựu Hựu và Thanh Thanh là đủ rồi.” A Nhuyễn đồng ý, cô không hề nghĩ tới Mạnh Trường Lăng vì muốn tránh thai mà thắt ống dẫn tinh.
Trong lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Khi Thanh Thanh đầy tháng, A Nhuyễn nhận được một album ảnh do người nhà họ Nguyễn gửi cho cô, trong đó có những bức ảnh ghi lại cuộc sống của cô ở nhà họ Nguyễn trước bốn tuổi. Mỗi tấm ảnh đều được chụp với Nguyễn Mộng Khiết, chỉ có một tấm, được chụp ở trước quảng trường, cô đứng một mình trước đài phun nước, không xa phía bên phải cô có một bóng người, nhìn kỹ chính là Mạnh Trường Lăng thời niên thiếu.
Cô bỗng nhớ lại câu nói của Mạnh Trường Lăng tại buổi tiệc nói hôm đó là một ngày đặc biệt, ngày đó là ngày một tháng sáu, và góc dưới bên phải của tấm ảnh cũng ghi là ngày một tháng sáu.
Ngày một tháng sáu, là thời gian cô và anh gặp nhau lần đầu tiên sao?
Mạnh Trường Lăng bước tới nhìn tấm ảnh, sững một chút, “A Nhuyễn, thực ra hồi em bốn tuổi anh đã biết em rồi, em còn nhớ em cho anh kẹo bảy màu không? Đến bây giờ anh vẫn còn cất giữ đấy!”
A Nhuyễn lắc đầu, cô không nhớ nữa.
Mạnh Trường Lăng cười tinh nghịch.
Lúc đó anh mười sáu tuổi, khi anh đang thất vọng vì một dự án đàm phán thất bại, một mình ngồi rầu rĩ, thì một cô bé là A Nhuyễn với váy xòe đưa cho anh một hộp kẹo bảy màu, cô bé lanh lảnh nói với cô: “Anh đừng khóc, ăn một viên kẹo ngọt tận vào tim.”
Anh vốn khống thích lũ trẻ phiền hà, nhưng khi đó không biết thần sai quỉ khiến thế nào anh lại cầm lấy hộp kẹo và nhớ cô bé A Nhuyễn đó.
Khi A Nhuyễn tám tuổi được nhận về nuôi tại nhà họ Mạnh, anh mới biết A Nhuyễn cũng cùng nhóm máu p hiếm gặp như anh, kỳ lạ thay, anh cảm thấy bé gái trước mặt mình sẽ gắn kết cả đời với anh.
Sau này, anh luôn dùng cách mà mình cho là đúng để chăm sóc cô, đối xử tốt với cô.
“A Nhuyễn, anh thực sự không ngờ nhà họ Mạnh sẽ nhận nuôi em, càng không ngờ họ lại đầu độc em bị câm và vứt em vào cô nhi viện, nghĩ đến đây anh rất đau lòng, và anh muốn bù đắp cho em nhiều hơn.”
A Nhuyễn bừng tỉnh, hóa ra điều Chương Tố Cẩm nói là giả, Trường Lăng của cô không làm những chuyện đó.
Trái tim cô bỗng bừng sáng.
“Hộp kẹo bảy màu đó đâu?” A Nhuyễn cười hỏi.
Mạnh Trường Lăng lấy từ sâu trong tủ lạnh một hộp kẹo đã cất hai mươi hai năm, mở nắp hộp lấy ra một viên kẹo đưa cho A Nhuyễn, A Nhuyễn nín cười, “Lâu như vậy chắc chắn hết hạn rồi, em không ăn.”
Mạnh Trường Lăng không hề đế ý đút gọn vào miệng, biểu cảm như đang hồi tưởng đầy hạnh phúc.
“Mạnh Trường Lăng, lẽ nào anh thích em chỉ vì một hộp kẹo bảy màu ư, là nhất kiến chung tình?”
Một đại thiếu gia sống trong ngọc ngà nhung lụa như anh, đâu thiếu thứ gì?
Ai ngờ Mạnh Trường Lăng trả lời với bộ dạng lười biếng: “Sao lại không chứ?”
The end.
Vậy là đã kết thúc chặng đường 45 chương cùng Lăng thiếu và A Nhuyễn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. £?✓€!