Mạnh Trường Lăng nhìn Chương Tố Cẩm cười nhạt, “Cô đã biết “như vậy mà còn ảo tưởng gì nữa?”
Vốn tưởng mình đã che giấu kín kẽ, không ngờ vẫn không bảo vệ được A Nhuyễn.
Nếu không phải vì sự đố kỵ của Chương Tố Cẩm, đứa con khỏe mạnh của họ sẽ không bị vu là dị tật… Chúng sẽ ra đời một cách an nhiên, A Nhuyễn cũng bình an vô sự, tất cả mọi chuyện, vừa trách Chương Tố Cẩm, vừa trách bản thân anh.
Chương Tố Cẩm run người, hai tay tức giận nắm chặt, “Đúng, em biết anh yêu con câm ti tiện đó, em không thể chấp nhận điều này, anh xuất sắc như vậy, em lại càng hơn con câm đó hàng trăm hàng vạn lần sao anh có thể yêu nó mà không yêu em?”
“Vì vậy cô tìm thấy Nguyên Mộng Khiết, A Nhuyễn càng không còn lý do để tồn tại nữa, đúng không?”
Mạnh Trường Lăng càng nghe, thần sắc càng u ám, “Cô nghĩ vì sao tôi cưới cô?”
Chương Tố Cẩm cằm bỗng đau nhói, anh dùng bàn tay cứng như kìm sắt bóp chặt cằm cô ta, ánh mắt cay nghiệt, “Cô chẳng qua là người vợ trên danh nghĩa tôi cưới về nhà họ Mạnh, lòng cô đã hiểu rõ như vậy, thì càng không nên đụng vào gai độc của tôi.”
Anh vung mạnh tay, Chương Tố Cẩm ngã văng xuống đất, nhưng cô ta không chút để ý đến sự đau đớn của mình, nhào người quay lại ôm lấy chân Mạnh Trường Lăng, nói trong nước mắt: “Trường Lăng, em không còn cách nào khác, em quá yêu anh, xin anh tha cho em lần này.”
“Tố Cẩm, đối với cô, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua nhiều lần rồi, trước đây cô mang thai rồi giả vờ bị chứng tan máu mà phá thai, rõ ràng là con của người khác, mà cô một mực nói là con tôi, cô nghĩ Mạnh Trường Lăng tôi dễ lừa như vậy à?”
Nghe vậy, sắc mặt Chương Tố Cẩm trắng bệch, toàn thân cứng đờ.
Cô ta tưởng rằng đã qua mắt được Mạnh Trường Lăng, không ngờ không những không lừa được thần còn bị anh tương kế tựu kế lấy mình ra làm lá chắn cho con tiện nhân A Nhuyễn.
Ban đầu, cô ta thực sự tưởng rằng anh thật lòng cưới cô, nhưng hóa ra sự thật lại khiến cô ta khó lòng chấp nhận “Trường Lăng, anh nghe em nói, em…”
“Câm mồm, cô nên cảm thấy may mắn vì giờ tôi vẫn chưa tống cô vào tù.”
Mạnh Trường Lăng gọi một tiếng ra phía ngoài cửa, liền lập tức có người vào giữ lấy Chương Tố Cẩm, “Đưa cô ta về nhà, không có sự cho phép của tôi, không cho cô ta đi đâu hết.”
Chương Tố Cẩm cố vùng vẫy mà không thể nào thoát ra được, gào thét một cách tuyệt vọng, nhưng cho dù có làm thế nào, Mạnh Trường Lăng cũng không thay đổi quyết định.
Sau đó, Chương Tố Cẩm bị nhốt lại.
Sau khi cấp cứu, sức khoẻ bé trai đã dần dần ổn định, bác sỹ nói bé đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần ở trong lồng kính thêm một thời gian nữa là được ra.
Nghe được tin này, Mạnh Trường Lăng không giấu nổi sự vui mừng mà cũng vô cùng đau xót.
Cùng lúc này, Hạ Phi mang kết quả kiểm tra DNA đến, điều làm tất cả bất ngờ đó là, thì thể bị cháy đen đó lại là của thím Lưu, người vốn đang đi chợ, nhưng như vậy, tất cả mọi người liều bồn chồn khó hiểu.
Vậy thì A Nhuyễn đã đi đâu?
Sinh con trong tình trạng như vậy, cô sao có thế để con lại mà bỏ đi?
Còn coi như cô chết trong biển lửa, thì cũng phải tìm thấy thi thể chứ?
Nhưng họ đã đào bới khắp nơi, mà vẫn không tìm thấy.
Mạnh Trường Lăng cầm chặt kết quả, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất chợt tim lại căng lên, “Đi hỏi kỹ đám bảo vệ trực ban ngày hôm đó, hỏi từng người một, có gì bất thường báo lại ngay với tôi.”
Hạ Phi nhận lệnh quay đi.
Mất ba ngày, cuối cùng cũng hỏi ra một việc nghe rất bình thường xảy ra đúng vào hôm hỏa hoạn: Hôm đó một vệ sỹ xin nghỉ phép về quê, sau đó cũng không trở lại công ty nữa, gọi điện cũng không nghe máy.
Hạ Phi thấy chuyện này cũng không có gì là bất thường, không chừng tên vệ sỹ này chỉ là nhà có chút việc riêng thôi.
Nhưng Mạnh Trường Lăng không bỏ qua bất cứ hi vọng nào, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, lập tức đòi ra viện đi tìm người vệ sỹ đó.