Lặng Thầm

Chương 15: Ý nghĩa hoa linh lan là: Hạnh phúc tìm lại



Sáu năm sau..

Trọng Tín nhìn lại số nhà một lần nữa, mới đưa tay nhấn chuông. Một đôi mắt nhìn qua ô cửa nhỏ, phía trên cổng:

– Dạ, anh cần gặp ai?

Trọng Tín lấy danh thiếp, chuyền vào khe cửa:

– Anh là Trọng Tín, kiến trúc sư, có hẹn với anh Hữu Đông.

Cô gái bên trong thò tay ra nhận danh thiếp đọc:

– Dạ, em có nghe chú Đông dặn có hẹn gặp với anh, nhưng tới 6h lận, bây giờ mới gần 5h hà.

– Ủa, vậy à..

Trọng Tín hơi bối rối nhìn lại đồng hồ:

– Anh chạy một mạch từ Sài Gòn lên.. – Tín không biết giải thích thế nào cho sự lãng trí của mình. Anh chạy một mạch từ Sài Gòn lên, thấy trời cũng tù mù tối, cứ nghĩ cũng gần đến 6h. Thế là bấm chuông, không buồn liếc qua cái đồng hồ.

Trọng Tín cười:

– Xin lỗi, lát anh quay lại sau.

Cô gái mở rộng cộng, giọng thông cảm:

– Nếu anh không biết đi đâu chờ, anh có thể vô nhà đợi.

Trọng Tín lừng khừng. Có thời gian quan sát trước căn biệt thự, nói chuyện với người nhà, sẽ có thêm thông tin về Hữu Đông, vậy anh sẽ thuận lợi hơn khi thương lượng:

– Cám ơn cô bé. Em tốt bụng quá.

Cô gái cười cười, chỉ vào xe hơi của Tín. Bánh xe sau bên phải xẹp lép. Tình huống hy hữu thật. Chắc lúc chạy vào con đường nhỏ này mới bị. Anh có thấy xe hơi xốc, cạ niềng, nhưng chủ quan nghĩ bánh mềm.

Tín xốc lại cổ áo:

– Và có cặp mắt quan sát tốt nữa.

Cô gái cười xòa:

– Em sẽ nhờ chú Hiếu với anh Khôi giúp anh – Cô gái quay vào trong gọi – Chú Hiếu ơi, anh Khôi ơi.. Chú Hiếu ơi, anh Khôi ơi..

Chú Hiếu và Khôi chạy ra:

– Gì vậy Cúc.

Cúc chỉ vào xe của Tín:

– Chú với anh thay giùm khách của chú Đông với.

Chú Hiếu sốt sắng:

– Để đó cho chú với Khôi, con đưa khách vô nhà đi.

Tín ái ngại:

– Dạ, để con ở đây phụ chú với em làm cho nhanh.

Chú Hiếu khoát tay:

– Cậu vô nhà chơi đi, để đó cho chú cháu tôi. Cậu là khách mà, không khéo làm dơ áo quần.

– Dạ..

Cúc cười:

– Dạ mời anh vào phòng khách đợi chú Đông.

Trọng Tín đưa chìa khóa xe cho chú Hiếu:

– Dạ, con cám ơn chú.

Tín khá ấn tượng bởi những người sống trong ngôi biệt thự này. Anh theo Cúc vào trong mà lòng nghĩ miên man về họ.

Cậu bé tên Khôi chợt gọi:

– À, Cúc.

Cúc quay đầu lại:

– Gì anh?

– Đưa khách vô xong trở ra hàng hiên dẹp đồ nghề giùm anh nha. Anh với chú đang sửa lại hàng rào, em gọi, chạy ra, quên dọn rồi.

– Dạ

Khôi cẩn thận dặn kỹ:

– Nhớ dọn liền nha. Mất công má đi ra không để ý vấp phải thì khổ.

Cúc cười:

– Em nhớ mà. Cô vừa mới có thai phải cẩn thận mọi thứ phải không.

Chú Hiếu cười hiền:

– Chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng.

Ngay sau đó, Tín còn nghe tiếng chú khởi đầu câu chuyện khác với Khôi về cô bé nào đó viết thư làm quen. Khôi lúng túng không biết làm sao, nhờ má trả lời thư hộ gì gì đó. Con trai mà có thể chia sẻ cả những thứ ấy với mẹ thì ngộ thật. Tín cười nụ, thời buổi này còn dạng thanh niên ngoan hiền thế ư? Tín không thích kiểu giáo dục thế. Anh thích thanh niên mạnh mẽ, bản lĩnh, xông xáo, độc lập. Dầu gì thì anh cũng thấy được tình cảm gia đình này gắn bó khá tốt.

Bước qua cổng nhà, Tín liền bị một ấn tượng khác vây kín: Hòa tan vào thiên nhiên chăng?

Các loại cây trồng đều được bố trí để chúng tư do phát triển. Những họ dây leo như trầu bà, trầu ông, hoa giấy, hoa tigôn, hoa lưỡi cọp.. Những cây thân gỗ to như cây bàng, hoa phượng tím.. Những cây bụi, cây họ cọ.. tạo thành những mảng xanh thật thu hút.. và càng tươi mát hơn, mềm mại hơn là những mảng thủy cảnh. Những cánh bèo xanh to lớn duyên dáng xòe rộng trên mặt hồ.

Dăm bước nữa, Tín thấy hòn non bộ đặt chếch góc sân. Một vùng non nước thu nhỏ, tinh xảo và càng sinh động hơn là những tượng người trong tư thế sinh hoạt rải rác đó đây.

Gần hành lang dẫn vào sảnh đón khách là những cụm cẩm tú cầu rực rỡ nhiều màu sắc quanh quần bên chiếc xích đu. Nơi đó có một cô gái nhỏ đang nằm dài tô tô, vẽ vẽ.

Cúc nhắc:

– Bé Huệ, sắp tối rồi, trời lạnh đó, vào nhà chơi đi em.

Cô bé tên Huệ ngẩng mặt lên, giọng phân trần:

– Em đang đợi mấy anh chị đi học về mà

– Ừ, anh chị về là em phải vô nhà ngay, biết không?

– Dạ.

Cúc nhắc:

– Bé Huệ chưa chào khách của ba kìa.

Huệ le lưỡi lý sự:

– Em chưa kịp chào thôi chứ bộ. – Con bé ngồi lên khoanh tay – Con chào chú.

Mặt con bé phụng phịu dễ thương đến nỗi Tín phải đưa tay nựng má nó một cái:

– Chú cũng chào con nha. Con ngoan lắm.

Được khen, con bé lẻn lẻn cười, nhìn theo Tín đến khuất sảnh đón khách, vào tận phòng khách.

Vừa đặt chân vào phòng khách Tín thấy ngay cô gái? Một phụ nữ? Tín chưa xác định rõ, đang chăm chút thả từng lát cam, khoanh đèn cầy vào dĩa thủy tinh sóng sánh nước

Tín thầm nghĩ, chăm chút chi tiết thế này, một là gia đình sống quá hạnh phúc, lãng mạn, y như phim; hai là quá kiểu cách, màu mè.

Cô gái, tạm gọi là vậy, làm xong, đẩy dĩa thủy tinh sang một bên, kéo cái khay gỗ, chứa đầy những quả cam, những cành lan, mấy cọng dứa non lại gần. Cô ta bắt đầu quấn lá dứa non quanh trái cam và ngắt từng đóa hoa lan cắm lên khúc tăm, rồi cắm sang trái cam.

Ăn uống thế này đẹp, sang trọng quá nhưng cũng mất công quá. Rảnh! Mấy người này chắc giàu có quá, rảnh rang quá không biết làm gì nên kỳ công tô vẽ cuộc sống quanh mình cho phức tạp, cầu kỳ. Nói văn vẻ vậy, bình dân hơn là.. giết thời gian.

Trọng Tín vẫn chưa thấy được mặt cô gái cầu kỳ này. Chỉ thấy cái dáng thanh mảnh chấp chới sau cái áo đầm xòe rộng màu kem. Khuôn mặt vẫn bị khuất bởi mái tóc dài. Cái vẻ đẹp mong manh này gợi Tín nhớ tới một người.

Tín đang lần thần thì bước chân của anh và Cúc đã bước đến gần cô gái. Cúc gọi:

– Cô ơi, có khách của chú Đông.

Cô à.. vậy chắc không thể là cô gái rồi.. là phụ nữ.. “vợ của chú Đông”..

Người phụ nữ ấy ngừng tay, mỉm cười ngước lên:

– Chào..

Người phụ nữ ấy ứ giọng, nghẹn ngang nhìn Tín trân trân. Bên đây Trọng Tín sững sờ, lẩm bẩm:

– Vãn Hà..

Cúc ngạc nhiên hết nhìn cô đến nhìn Trọng Tín một hồi mới dám gọi khẽ:

– Cô ơi, cô Lan ơi..

Lan vén tóc gọn qua mà bên:

– Gì Cúc?

Cúc vẫn nhỏ giọng:

– Có sao không cô?

Linh Lan lấy lại vẻ tự nhiên rất nhanh:

– À, cô bị bất ngờ đó mà. Anh Tín đây là người quen cũ của cô.

Trọng Tín bên đây cũng nhướn mày. Anh không nghĩ Vãn Hà thản nhiên nói về mối quan hệ của hai người như thế.

Cúc nhăn mũi:

– Cô làm con hết hồn.

Linh Lan lại cười:

– Con bé này, cái gì cũng hết hồn. Dễ hết hồn vậy à? – Cô bê dĩa thủy tinh đưa Cúc – Cúc để lên bàn ăn giùm cô. Con coi chuẩn bị bữa tối nha.

– Dạ.

Lan chìa tay mời:

– Mời anh ngồi.

Tín khép vạt áo khoác, ngồi xuống ghế:

– Không ngờ gặp em ở đây.. đã sáu năm rồi còn gì.

Lan trầm tĩnh lật tách trà để sẵn trên bàn lên, rót nước:

– Mời anh dùng nước.

Trọng Tín đâm bực mình trước cái vẻ thản nhiên và khách sáo của Vãn Hà. Trong khi anh thì choáng ngợp với bao cảm xúc. Không dằn được, giọng hơi cao, Tín hỏi:

– Giờ anh phải gọi em là Vãn Hà hay Linh Lan đây?

Linh Lan cười cười:

– Tên nào cũng là em mà.

Trọng Tín nhàn nhạt:

– Không phải vậy.

Vãn Hà hiểu ý Trọng Tín. Cô nhẹ nhàng giải thích:

– Là tên của chồng em đặt cho em đó. Anh ấy dựa trên ý nghĩa của nó. Anh biết hoa linh lan mang ý nghĩa gì không? – Linh Lan lại cười.

Từ đầu đến giờ Trọng Tín đi từ ngỡ ngàng này đi đến ngỡ ngàng khác. Anh đau thắt cả tim, « chồng em ». Tín buột điều đó ra thành lời:

– Chồng em? – Cách ăn mặc của Vãn Hà, cách bé Cúc xưng hô với Vãn Hà.. chẳng phải Trọng Tín đã nhận ra từ nãy giờ ư? Chỉ là anh không tin, không muốn tin. Anh đặt ra câu hỏi thật ngớ ngẩn, hiển nhiên, và anh đã biết được câu trả lời, thế mà vẫn hỏi. Con người bình thường thường phản ứng vậy. – Anh Hữu Đông là chồng em?

Linh Lan gật đầu đầy vẻ tự hào.

Tự dưng Trọng Tín nổi khùng:

– Lấy chồng? Ai cho em lấy chồng?

Linh Lan ngồi thẳng lại, nhìn thẳng vào mắt Trọng Tín.

Tín cảm nhận thái độ đó là sự thách thức. Thách thức anh chấp nhận sự thật này ư? Trọng Tín chà xát hai bên thái dương, sự thật này làm anh muốn phát điên.

« Người ta khổ vì thương không phải cách.

Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người »

(Dại khờ-Xuân Diệu)

Sao anh cứ loay hoay mãi giữa hai người con gái? Lúc bên người này thì tâm trí lại ở người kia? Khổ!

Ngày đó, đơn ly hôn đã đầy đủ chữ ký hai người, anh đã nộp lên tòa.. tòa xử ly hôn mà vắng mặt Vãn Hà.. sau nhiều lần gửi thư triệu tập, đăng cáo tìm người..

Anh đã kết hôn ngay sau đó, và rồi lại cũng ly hôn ngay sau đó..

Khi yêu, người ta sao có dễ dàng tha thứ cho nhau, tin vào sức mạnh vô biên của tình yêu: Chỉ cần có tình yêu, sẽ làm được tất cả, vượt qua tất cả.

Khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, mọi thứ khác hẳn. Hay do anh đã hết yêu Mỹ Liên sau đó? Hay do Mỹ Liên chưa bao giờ yêu anh?

Mọi thứ đỗ vỡ chóng vánh. Trọng Tín không chút nuối tiếc, thậm chí thấy nhẹ nhàng thư thái, thấy mình như thành con người mới. Anh chẳng buồn phân tích lý do. Xem như là một xui rủi trong cuộc đời. Toàn tâm, toàn lực tìm kiếm Vãn Hà.

Sống trong sự tìm kiếm vậy mà anh hài lòng, hạnh phúc.. Nó đỡ sốc hơn sự thật anh đang giáp mặt.. Không thể tin được Vãn Hà đã lấy chồng.. Không phải anh là duy nhất trong cô sao?

Trọng Tín cào cào mái tóc. Anh yêu Vãn Hà đó. Nhưng tình yêu của anh, lối suy nghĩ anh dành cho Vãn Hà vẫn giống như.. ban bố? Không hẳn! Có vẻ gì như bề trên lắm. Anh cứ quen nếp nghĩ, khi tìm được cô. Cô sẽ hạnh phúc như thế nào khi biết anh cũng yêu cô. Vãn Hà chỉ đang đau đớn trốn mình ở đâu đó. Anh chưa từng nghĩ Vãn Hà có thể yêu ai khác ngoài anh. Anh quen rồi với suy nghĩ, Hà thuộc về anh. Lúc nào trái tim của cô cũng nằm ở chỗ anh. Không thể thuộc về ai khác.

Cuộc đời người ta có những đoạn, những mốc, khi đã đi qua rồi, muốn dừng lại níu kéo cũng không được. Đừng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để làm chuyện gì đó.. Như Tín nghĩ thời gian Hà dành cho anh là vô hạn, anh còn nhiều thời gian để kiếm tìm, để nói với cô những lời yêu thương, để cùng cô đi trọn quãng đường còn lại.

Linh Lan nói như không ăn nhập vào đâu:

– Loài hoa linh lan mang ý nghĩa là: Hạnh phúc tìm lại.

Trọng Tín lẩm bẩm: “Hạnh phúc tìm lại”. Khóe mắt anh hằn lên những tia máu đớn đau. Một nổi đau nén chặt, không bật chút âm vang nào.

Linh Lan nở nụ cười mơ hồ, như có như không. Cô nhớ như in ngày Hữu Đông cầm chậu linh lan về hỏi:

– Em biết loài hoa này không Hà?

Cô cười:

– Dạ biết. Hoa chuông phải không anh? – Cô vân vê cánh hoa – Nó xếp thành từng bậc, từng bậc như thế này nên người ta hay chưng nó trong nhà thờ, mang ý nghĩa “nấc thang lên thiêng đàng”.

Hữu Đông bật cười to:

– Anh chỉ hỏi em một câu, em trả lời một đoạn. Em có cần khoa trương kiến thức như vậy không?

Vãn Hà đỏ mặt im re. Hữu Đông búng mũi Vãn Hà:

– Đúng rồi. Trả lời đúng rồi Nhưng chưa đúng trọng tâm. Anh muốn nói đến cái tên khác của loài hoa này: Linh lan, mang ý nghĩa là: Hạnh phúc tìm lại.

Vãn Hà ngẫm ngẫm:

– Hạnh phúc tìm lại.

Giọng Hữu Đông nhẹ như thoảng:

– Anh gọi em là Linh Lan nha.

Vãn Hà mở to mắt chưa hiểu:

– Dạ?

Hữu Đông dịu dàng lặp lại:

– Từ đây anh gọi em là Linh Lan nha.

Vãn Hà ứa nước mắt. Hà nhớ có lần kể cho Hữu Đông nghe chuyện của mình, cô đã đau đáu nói:

– Em luôn mong mình bị mất trí anh à. Em đau đớn lắm. Lúc nào cũng thấy đau. Người ta nói thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Sao em vẫn thế? Y như chuyện mới xảy ra. – Vãn Hà gục đầu vào đôi tay khóc nức nở – Em quá yếu mềm phải không anh? – Những giọt nước mắt tuôn trào qua khẽ tay – Nó làm em đau.. đau lắm.. tưởng chừng nếu chết được, chắc em sẽ dễ chịu hơn.

Hữu Đông ôm siết Vãn Hà vào lòng. Quá khứ Vãn Hà buồn thật.. và đúng là quá sức chịu đựng đối với người mềm yếu như cô. Hữu Đông chợt muốn mình thành cây tùng, cây bách để che chở cho người con gái yếu đuối này. Anh thầm thì:

– Hãy cho mình thêm thời gian em à.

Vãn Hà nắm rịt lưng áo anh, nghèn nghẹn:

– Bao giờ anh.

Hữu Đông vuốt theo chiều dài mái tóc Hà:

– Sớm thôi em. Em hãy bắt đầu từ nơi kết thúc. Những cánh cửa của cuộc sống không bao giờ đóng mãi với em. Anh nhớ mang máng chúa có dạy rằng: Khi cánh của này đóng lại với con thì có những ô cửa khác đã mở ra. Vì con người ta cứ chăm chăm vào ô cửa đã đóng nên lỡ mất nhiều điều.

Hữu Đông vỗ nhẹ đầu Vãn Hà:

– Hãy coi chuyện đã qua là sự trải nghiệm để em trưởng thành, chính chắn hơn, để em càng biết nâng niu, biết thưởng thức chân giá trị cuộc sống.

“Hết cơn bỉ cực, đến hồi thái lai”? Anh là món quà số phận mang lại cho cô? Món quà từ trên trời rơi xuống. Giống như người ta trúng độc đắc vậy. Quá lớn, quá bất ngờ. Nên cô sợ cuộc vui chóng tàn. Cô không tự tin yêu anh. Nhưng cô lại khao khát yêu anh và khao khát được anh yêu. Niềm khao khát mãnh liệt làm cô bất an.

“Yêu em, yêu em nghe anh

Bằng nguyên trái tim

Yêu em, yêu em nghe anh

Hoặc xa lánh em

Xin nói câu thề nguyền

Dành luôn cho em

Từng nụ hôn riêng

Mùa Đông ấm áp

Mùa Hạ mênh mang

Mùa thu ấm êm

Khi anh xa em, xa em

Hoặc khi có em bên mình

Yêu em như em yêu anh

Bằng nguyên trái tim

Xin chớ yêu âm thầm

Đừng nên yêu em

Từng năm tháng gần

Mà phải yêu em

Bằng con tim rung

Lần đầu tiên

Bằng từng muôn tiếng tim đập vang”.

(Yêu em bằng cả trái tim-Phạm Duy)

Lúc đó, Vãn Hà đã cười mênh mang, mênh mang..

– Linh Lan! Linh Lan! – Hữu Đông gọi Linh Lan liên tục nhiều lần.

– Dạ? – Cô ngước mắt nhìn anh yêu thương

Hữu Đông lắc đầu:

– Đầu óc lại nghĩ lung tung rồi.

Vãn Hà cười nhẹ tênh. Hữu Đông xoay người Hà lại đối diện với mình:

– Em có muốn thay đổi luôn họ tên của mình trong các loại giấy tờ tùy thân không?

Vãn Hà cắn môi day day không đáp. Hữu Đông gợi ý thêm:

– Hoặc giả em có muốn có một hồ sơ khác, một lý lịch khác, như em bị mất trí chẳng hạn. Anh sẽ thu xếp cho em.

Vãn Hà không che dấu nỗi vui mừng, cảm động gật đầu:

– Dạ.

Một niềm vui hết sức yếu mềm, trẻ con. Hữu Đông nhìn Hà thương cảm. Tính cách cô đã vậy. Anh cố nhào nắn liệu cô có cứng rắn lên được? Để mọi chuyện tùy duyên. Phần mình, anh cố gắng tạo những điều kiện thuận lợi để Hà vượt qua.

Sao cũng được, chỉ là cách nguôi ngoai nhất thời cũng được. Anh chỉ mong Hà đỡ đau lòng, dù cách ấu trĩ nhất, anh vẫn muốn làm cho cô.

Và thật mừng là.. nhờ thủ tục kéo dài hơn Vãn Hà tưởng. Giữa chừng Hà ngộ ra nhiều điều.. tha thứ làm tâm hồn mình lắng dịu hơn..

Suy cho cùng, cô vẫn là cô dù cô có thay tên đổi họ. Quá khứ cũng là một phần đời của cô, hình thành nên cô, cô chối bỏ nó đồng nghĩa cô chối bỏ chính mình

“Nếu không có khổ đau

Biết đâu là hạnh phúc

Nhờ mộng mị hôm nào

Ta tìm về tỉnh thức

Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn hạnh phúc, bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau” (Minh Niệm thiền sư).

Những gì cô đã trãi qua, đã hình thành nên con người cô ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày cô được gặp gia đình Hữu Đông. Cô đã có một gia đình nương náu. Được quên đi rất nhiều những nổi đớn đau. Cô yêu và được yêu. Cô còn mong mỏi gì, đòi hỏi gì hơn chứ.

Vãn Hà quyết định không làm thêm gì cả, giữ nguyên tên gọi, nguồn cội. Mọi người ở nhà gọi cô là Linh Lan như một tên gọi ở nhà, vậy thôi.

Linh Lan hít một hơi thở sâu, dứt mình ra khỏi quá khứ, trở về với hiện tại.

Sáu năm trôi qua, cô đã lớn nhiều..

Trọng Tín chợt hỏi:

– Em cưới lâu chưa?

Linh Lan chớp mắt:

– Gần được sáu tháng rồi anh.

Trọng Tín gật gù:

– Đăng ký kết hôn với tên Linh Lan à?

Linh Lan thấy trúc trắc nhưng vẫn trả lời:

– Tụi em chưa đăng ký kết hôn anh à.

Trọng Tín trợn tròn mắt. Không thể tin được, người cổ điển như Vãn Hà có thể hành xử thế. Cô thay đổi đến mức khó tin. Anh nóng hực cả người:

– Em “tây” quá.

Mặt Linh Lan ửng đỏ. Trọng Tín không biết vì thẹn hay vì giận. Anh lắc đầu:

– Em thay đổi đến mức khó có thể chấp nhận.

Giọng Linh Lan rành rọt:

– Em đâu cần anh chấp nhận.

Sở dĩ Linh Lan với Hữu Đông chưa đăng ký kết hôn vì cô chưa thu xếp về Sài Gòn làm những giấy tờ liên quan.

Nhưng cô và Hữu Đông cảm nhận đã đến lúc xây dựng hạnh phúc với nhau, thế là cưới, không câu nệ nhiều. Trong lòng Linh Lan hiểu cô và Hữu Đông đã gắn bó ra sao.

Những tưởng cũng đi Sài Gòn ngay sau đám cưới thôi, ai dè chuyện cứ kéo dài.

Về gặp Trọng Tín đồng nghĩa gặp mặt những người khác trong gia đình.. Hữu Đông muốn nhân dịp này cho cả nhà theo Linh Lan xuống Sài Gòn thu xếp công việc, sẵng ra mắt người lớn luôn.

Đầu tiên là bé Dung bận thi học sinh giỏi cấp tỉnh, sau đó là đến lượt Khôi chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Chưa đâu đến đâu thì đến lượt Lan cấn thai. Thế là Hữu Đông với Linh Lan quyết định chờ thai ổn định được bốn tháng rồi mới đi. Gần ba tháng nữa gia đình cô mới đi Sài Gòn được.

Đôi vai Trọng Tín gục xuống:

– Trơ trẽn, hết sức trơ trẽn.

Linh Lan mím môi quay mặt đi chỗ khác. Nếu đã vậy, anh đâu cần nghe lời giải thích.

Trọng Tín bó tay dần dần trán mình:

– Em dám ăn nói như vậy với chồng em à?

“Chồng”! Linh Lan nghe thấy buồn cười quá. Vì buồn nên phải cười.

Bất thần, Trọng Tín lao tới kéo ghị gương mặt Linh Lan đối diện mình:

– Em bỏ đi sáu năm. Em có biết anh tìm em suốt sáu năm? Em có biết anh đó sống ra sao trong suốt sáu năm đó?

Nếu tính chính xác, Trọng Tín chỉ tìm Vãn Hà có hơn năm năm thôi, sau khi ly hôn với Mỹ Liên. Nhưng Trọng Tín mặc kệ, anh muốn nói như vậy. Anh muốn Vãn Hà phải thấy chút áy náy, xót xa vì đã phụ anh. Sao cô có thể hết yêu anh được? Vãn Hà rất yêu anh mà.

Linh Lan nhìn Trọng Tín không chớp. Trong giấc mơ hoang đường nhất, cô cũng chưa từng mơ Trọng Tín phản ứng thế này với cô.

Trọng Tín buông từng tiếng:

– Đau khổ, hối hận, bất an, dằn vặt, thắc thỏm, nhớ mong.

Trọng Tín thả Linh Lan ra, thỏng người quay về chỗ ngồi:

– Anh vẫn vượt qua những ngày tháng đó vì anh biết, chỉ cần tìm được em – Tiếng nói thoát ra từ cổ họng Trọng Tín nghe khùng khục – chỉ cần có lại em thì dù hơn thế cũng xứng đáng.

Linh Lan nghiêng mặt đi. Lòng kiêu hãnh của một đứa con gái đã được vuốt ve. Cuối cùng Thạch Trọng Tín đã yêu Lý Vãn Hà. Đây là kết cuộc cô mong muốn?

Trước kia, em yêu anh nhưng anh không yêu em. Bây giờ anh yêu em nhưng em không còn yêu anh nữa. “Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi”. Trước đây nếu em yêu anh và anh cũng yêu em thì không có nổi buồn cho anh.. nỗi buồn cho em..

Trọng Tín cúi rũ người trên ghế sa lông. Anh vừa có cảm giác chán chường, muốn buông trôi tất cả, vừa có cảm giác cuồng nộ, sân si, thậm chí muốn bóp cổ Linh Lan chết tươi cho vừa cái tội dám phản bội anh. Song cảm giác xâm chiếm anh chủ đạo, là sự khao khát mong cô quay trở về bên anh. Và anh biết, không bao giờ có chuyện đó. Hết rồi!

Thật ra điều làm anh sốc nhất không phải hay tin Linh Lan lấy Hữu Đông mà là Linh Lan không còn yêu anh.

Nhìn vào mắt Linh Lan, anh biết ngay. Không thể tin được! Người con gái này đã từng yêu anh biết dường nào. Tình yêu đã bị thời gian xóa nhòa. Tình yêu lẽ nào mỏng manh như thế?

Suy nghĩ trong đầu bỗng bật ra bên ngoài:

– Lòng dạ đàn bà!

“Dù có trách, có trách ngàn lời, có tiếc một đời, cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em” (Niệm khúc cuối- Ngô Thụy Miên).

Trách móc không làm Tín nhẹ nhàng. Tệ hơn, nó còn khiến anh trở nên rất tầm thường.

Linh Lan đưa mắt nhìn tấm rèm cửa lay động. Mắt rát buốt nhưng không có giọt nước mắt.

Có bao giờ anh trải qua cảm giác chỉ chớm nghĩ tới là nước mắt ứa ra? Nghĩ tới một người, một sự việc.. thậm chí không cần nghĩ đến trực tiếp nữa, chỉ là những thứ na ná.. đủ nhấn chìm cô trong biển nước mắt.

Ủy mị ư? Vậy mà hằng mấy năm trời cô đã ngập chìm.

“Lý” có thể khiến người ta phân tích rạch ròi rồi đưa đến quyết định hợp lý nhất. Nhưng “tình” thì không thể. Linh Lan đã không thể lựa chọn.

Ngay từ thưở ấu thơ, Trọng Tín đã là “bạch mã hoàng tử” của cô. Cô đã nặng ở chữ “tình”. Và cứ như thế, cô cứ dốc lòng để yêu.. đến khi thiên thần nhỏ mất đi thì tình yêu của cô mới chết theo. Không còn thiên thần, chỉ còn nổi đau. Ôi, thiên thần của mẹ, mẹ chưa được một lần chạm tay, thấy mặt..

“Người đàn bà hất tung mọi xiềng xích

Lang thang giữa phố phường

Mặt trời nghiệt ngã

Cháy rụi giữa đôi môi nàng

Và vòng tay thần lửa

Còn lại riêng nàng

Trần trụi nổi cô đơn”

(Gởi một nỗi đau – Lê Thị Kim)

Cái nhìn Trọng Tín trở nên bi lụy, âm vực thấp, khùng khục trôi qua cổ:

– Anh xin em.

Linh Lan nhắm nghiền mắt. Cô hiểu anh nhất thời không chấp nhận được cô không còn yêu anh. Liệu cô nói ra nguyên nhân có làm anh chấp nhận, có làm anh dễ chịu hơn không? Ngàn lần không? Sẽ còn đau đớn, dằn vặt hơn? Thôi thì cô ôm nổi đau cho riêng mình vậy. Làm cho nhau đau đớn thêm để làm gì?

“Từng ngón tay, khép như nụ hoa trắng

Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng

Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng

Nỗi đau ta nhận riêng mình

Ở chốn nào, dòng sông đã hòa mình cùng đại dương

Cạn bến bờ, chiều nay thẩn thờ nhìn hoàng hôn

Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc

Để một dòng sông lơ đãng trôi qua

Một sớm kia, xuôi theo dòng anh đến

Cớ sao em chẳng đứng chờ

Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu

Một bờ phù sa quên bước chân qua

Chỉ có mưa bâng khuân về trong mắt

Khóc đi cho thỏa dỗi hờn ».

(Dòng sông lơ đãng-Việt Anh)

Nước mắt rơi ra từ khóe mắt, Linh Lan nghẹn ngào:

– Hãy gọi em là Linh Lan

Một câu trả lời rõ ràng.

Bước thấp bước cao, Trọng Tín quay ra cửa. Anh còn tâm trí nào từ giã, còn tâm trí nào chờ Hữu Đông quay về.

Mối bi phẫn tan rồi, anh còn lại gì đâu. Trái tim anh bị hành hình bởi muôn vàng kỷ niệm. Những cơn mơ vô tận về Vãn Hà đã trở thành vải liệm. Gói một tình yêu buộc phải chết đi.

Mắt Linh Lan vẫn nhắm nghiền, để mặt nước mắt tràn trụa.

– Có chuyện gì vậy em?

Giọng nói ân cần quen thuộc.. Linh Lan rủn người dựa vào Hữu Đông. Cô bật khóc ồn ào như đứa trẻ. Không quanh co, ẩn ý, Linh Lan nói thẳng vào vấn đề:

– Anh ấy là chồng cũ của em.

Hữu Đông hiểu ngay vấn đề, anh vừa chạm mặt Trọng Tín. Trọng Tín xin lỗi rồi hối hả bỏ đi, Hữu Đông gọi mấy lần không quay lại. Bây giờ thì rõ rồi.

Đông siết chặt một cái cho cô bình tâm hơn:

– Mình về phòng nói chuyện.

Đoạn anh gọi lớn:

– Cúc ơi, Cúc.

Bé Cúc từ nhà bếp chạy lên:

– Dạ?

– Mấy em đi học về, chị em dọn cơm ra ăn trước với nhau nha, khỏi chờ cô chú.

– Dạ.

Cúc thấy Linh Lan khóc, chỉ dám ái ngại liếc chừng và rút êm xuống bếp, không dám hỏi han gì thêm. Cô đoán chuyện có liên quan đế người khách vừa rồi.

Linh Lan gục gặc bước theo chồng về phòng. Dễ chừng có hơn nửa tiếng, Linh Lan ngồi khóc và Hữu Đông ngồi im lặng rút khăn giấy đưa.

Linh Lan khóc đến khô người, mới ngừng lại. Nhưng chỉ nín được một chút, ngẫm ngẫm gì đó, cô lại rướm nước mắt:

– Sao anh kỳ vậy, không an ủi em gì hết, để mặc em khóc một mình?

Linh Lan chưng hửng nhìn chồng. Hữu Đông ngắc mũi Linh Lan một cái:

– Em khóc một mình chứ mấy mình. Kêu anh khóc chung hả? Lãng.

Hữu Đông rút thêm tờ khăn giấy nữa đưa vợ:

– Em khóc đến chừng nào hết khóc được nữa thì nín thôi.

Môi Linh Lan lại run lên, muốn khóc nữa. Hữu Đông thở dài, vợ anh vẫn còn trẻ con quá, tự nhủ mình cần kiên nhẫn hơn:

– Gặp lại chồng cũ, nhớ lại chuyện xưa, lại với người nhạy cảm như em, khóc như mưa là chuyện bình thường, có gì phải an ủi? An ủi cái gì?

Giọng Linh Lan nghẹt cứng:

– Anh..

Hữu Đông vào toilet, lấy ít nhước đổ vô bình, cắm điện nấu. Chưa đầy hai phút, nước báo hiệu sôi, Đông đổ ra ly, lấy hai gói trà lipton nhúng vào, rồi lại vớt ra để nguội. Quay lại, không thấy vợ khóc thành tiếng nữa mà âm thầm giọt ngắn, giọt dài, anh phì cười:

– Còn khóc hả? Biết vậy anh..

Linh Lan cắn môi, ngắt lời chồng:

– Anh à, sao anh cưới em?

Hữu Đông cười cười:

– Vậy sao em lấy anh?

– Em yêu anh.

– Ừ, thì anh cũng vậy.

Linh Lan không hài lòng với câu trả lời của chồng. Cô cảm thấy anh có phần bỡn cợt, không nghiêm túc, trả lời cho lấy có.

– Tình yêu của anh tỉnh táo quá.

Vẫn giữ nụ cười trên môi:

– Ý em là sao?

Giọng Linh Lan thách thức:

– Anh luôn nói rất hiểu em mà.

Hữu Đông làm cử chỉ đưa tay lên xin hàng:

– Có phải vì anh không gặng hỏi hai người đã nói gì với nhau? Không bực mình khi em khóc nhiều. Đại loại theo ý em là ghen tuông hạch họe phải không?

Linh Lan bậm môi ngồi im. Hữu Đông liếm nhẹ môi:

– Anh mượn lời của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê xí nha.

Linh Lan nhướng một bên mày. Vào lúc này, anh còn bình tĩnh, trích dẫn lời người này, người nọ. Cô đã nói tình yêu anh dành cho cô tỉnh táo quá mà. Linh Lan se sắc. Cô luôn mong đợi một tình yên nồng nàn, cháy bỏng, yêu bằng cả con tim. Một tình yêu không nghe theo bất cứ sự chỉ dẫn nào, ngoài lý lẽ con tim hết.

– ” Đối với anh, chữ tâm quan trọng nhất trong cuộc đời. Yêu thương là cho đi trọn vẹn chứ không nhận lãnh về mình “. Và anh đã tìm thấy điều đó ở em, vợ à – Hữu Đông dịu dàng kéo đầu vợ vào ngực –” Khi yêu thương thì tận hưởng tình thương, nhưng không để mình say mê và khổ lụy vì tình thương đó “. Anh không ghen,” vì khi ghen tức là mình không tin cậy lòng chung thủy của người mình thương và không tự tin rằng mình có đủ khả năng để giữ được tình thương của người bạn đường “. Người em yêu là anh mà, vậy tại sao anh phải ghen?

Linh Lan im lặng cảm nhận những điều Hữu Đông vừa nói. Đông thở nhẹ, vuốt bụng Lan:

– Hai mươi tám, hai mươi chín tuổi rồi, đang làm má cũng năm đưa con, sắp có đứa thứ sáu. Chững chạc lên để anh yên lòng nha em, hậu phương của chồng.

Lan ngượng ngùng gật đầu, dụi dụi ngực Hữu Đông. Đông đùa:

– Được cái rất ngoan, rất dễ dạy.

Lan quê quá cắn ngực Đông một phát. Anh cười hiền đẩy cô nằm xuống, lấy hai túi trà đắp lên mắt cô:

– Đắp cho mắt đỡ sưng rát. Em nằm nghỉ xíu đi. Anh qua phòng làm việc, lát xuống ăn cơm nhớ qua gọi anh ăn chung nha.

Hà thả lỏng người thư giãn:

– Dạ.

Hữu Đông không kèm lòng, xoa nhẹ đầu vợ yêu thương:

– Và nhớ biết tiết chế cảm xúc mình hơn, em đang có em bé đó.

Vãn Hà ngoan ngoãn” dạ”thêm cái nữa. Cô đặt tay lên bụng, nghe yêu thương tràn về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.