Câu lý giải đơn giản vì không phải ai cũng có thể vào đó, người ta chỉ có thể thấy nó rất rộng từ trên cao bằng hình chụp vệ tinh, thông tin của trang viên thần bí này dường như bằng 0, tính tò mò và trí tưởng tưởng tượng của con người vốn là thứ không thể lường trước nên dẫn đến những lời bàn tán cũng là điều dễ hiểu!
Hôm nay là sinh thần thứ 62 của vị boss cấp cao này. Và mọi người trong trại trung tâm đều được mời tới dự. Bean không giống với những người khác, ông có địa vị rất cao nhưng không trọng danh lợi nên cũng chẳng thèm mời các người trong giới để khuếch trương tên tuổi. Với sức chứa hàng chục nghìn người mà vẫn còn rộng thênh thang, làm ai ai cũng cảm thán không dứt miệng.
Nếu bước vào, sau khi băng qua một khoảng sân khổng lồ với hai đài phun nước hình cá voi ở hai bên con đường lát đá, sảnh lâu đài sẽ là nơi bạn đặt chân vào đầu tiên. Khu này rộng lớn với những cột chống màu xanh đậm cao vút, nạm khắc những chiếc lá phong uốn xung quanh, nền sảnh lót bằng đá cẩm thạch màu lam, trải thảm màu đồng thau dọc theo đến tận hòn giả sơn bằng ngọc Berin*… Các vách tường được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng, tuỳ từng khu mà mài nhẵn hay để sần lên, có lúc còn khắc chìm hình cá voi hay các vị thần trông rất bí ấn và tinh tế.
Trần nhà cao vút với điểm nhấn là một chiếc đèn trần bằng bạc khổng lồ. Không gian mang phong cách trang trí nội thất Châu Âu cổ điển nhưng lại mang vẻ đẹp nghệ thuật và sự tinh tế của con mắt thẩm mỹ thời hiện đại…
*ngọc berin: là một loại đá quý màu xanh biển, mang ý nghĩa của khát vọng và bình yên.
Chỉ mới là sảnh ngoài đã xa hoa như vậy, ai biết sâu bên trong còn cái gì nữa? Càng nghĩ càng rùng mình…tất cả những gì trước mắt đã phải khiến mọi người phải nhổ ra ngoài một trận khinh bỉ với ai kia, bộ sợ người khác chê mình nghèo hay sao ấy!!
Khoảng 10 phút sau. Mọi người nghiêm chỉnh nhìn lên bậc thêm cao, hướng mắt về vị lãnh đạo khẽ cúi người thể hiện niềm kính trọng.
“Hôm nay là trọn 62 năm kể từ khi ta xuất hiện, cũng là tròn 30 năm kể từ khi S.O dương danh trên thế giới. Ta hãy cùng nâng ly chào mừng sự kiện này. Hãy cùng nhau làm cho S.O hùng mạnh đập bỏ sự thống trị vớ vẩn của những con người tham lam, não tàn và độc địa. Chúng ta tuy đính trên tay đầy máu nhưng ta diệt những người không đáng sống nên chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Nào cùng uống… vì ta, vì S.O!!”
Kho vũ khí của họ bị đối phương đột nhập, đêm nay có thể chúng đã làm chủ được số hàng đó, nhưng chả biết trời chê chúng may mắn quá hay sao mà lại lựa đúng kho trang bị do khu vực Ngũ Hoàng ngự trị mà cướp, có lẽ bọn chúng chỉ biết S.O chia làm 5 khu chính tương ứng với 5 người trong biệt đội S.A.T nhưng do Ngũ Hoàng dường như quá vô hình trong hành động, cũng phải, bọn họ cũng chỉ chính thức gặp cô sáng hôm nay thôi thì làm sao chúng biết được. Và rồi với cái tánh khinh địch đã giúp chúng thong dong đến chỗ bác Vương!?
Nhưng điều đáng sợ nhất là, chỉ trong vòng chưa tới hai giờ đồng hồ, cả hai bang phái liên minh đó đã bị hàng phục. Không phải tận diệt mà là HÀNG PHỤC!! Mà lý do lại khiến người ta rất bất ngờ và khâm phục. Bọn chúng dùng thuốc nổ để công nên bên khu A5(khu trữ vũ khí cô quản lý) nên khiến bọn đàn em trở tay không kịp. Khi cô nghe tin và trở về thì rất tức giận, cô một mình đấu, bắt trói hết cả bọn. Nhưng khi kiểm tra xong, thống kê lại người, con số tử vong khiến cô điên tiết hơn hẳn, hạ lệnh sát luôn những kẻ chống đối và trực tiếp gây thiệt hại, số còn lại bắt uống thuốc KTX167 mà tổ chức sáng lập làm cho con người không thể lưu thông máu. Chúng có hai lựa chọn, 1 là làm tạp dịch không công và sẽ được đưa vacxin vào mỗi tháng, 2 là bị thuốc làm nghẻn máu tắt mạch mà chết.
Chưa dừng lại ở đó, cô còn lãnh đạo đội ngũ đến tận nơi cư ngụ của cả hai bang…
Sau khi chế ngự chúng, cô lớn tiếng đòi quyền cai trị. Dụng luật đối kháng trong giới với hai người đứng đầu bên đó và tự tay kết liễu không một chút chần chừ. Dùng một câu khiến người khác khóc không ra nước mắt: “Một- hàng phục tôi, hai là cuối đầu trước S.O, ba… là được sắp xếp làm nô lệ và thức ăn của Abaddon**, tự các người lựa chọn!!”
**Chúa tể địa ngục Phương Tây.
Ban đầu bạo động rất nhiều, chúng thà chịu chết chứ chẳng chịu nhục. Cô mới nói: “Người không động ta, ta không động ngươi. Tôi diệt đồng đội của các người là vì người của các người dám động tới người của Ngũ Hoàng ta. Boss của các người chết là vì sai khiến bọn chúng, chết không oan chút nào. Đừng nghĩ rằng tôi nhân từ, tôi chỉ là không tìm ra lý do giết các người mà thôi. Nhưng nếu không khuất phục, cả bọn sẽ phạm vào tội CHỐNG LẠI TÔI!!…”
Độc và Bá. Ai vừa bất mãn với Ngũ Hoàng, nín lặng. Ai vừa nghi ngờ Ngũ Hoàng là phận nữ không có khí chất, hối hận tột cùng…
CCó nhiều người không thể dùng logic bình thường để đánh giá'
___
T/g chỉ muốn củng cố thực lực, bản lĩnh lãnh đạo và thế lực của nữ chính một chút thôi. Nếu thấy thừa quá thì độc giả cmt để các chap tới t/g rút kinh nghiệm nha =))