Vì Tô Minh phải qua Mỹ thăm bạn trai nhân tiện du lịch luôn, vậy nên Mưu thỏ quỹ sói lần đầu tiên xin nghỉ nửa tháng không cập nhật từ lúc đăng tải đến giờ, trong khu bình luận than thở ầm ĩ.
Sơ Vũ Minh Kim là tác giả gương mẫu trên Quả Tương comic từ suốt năm năm nay chưa từng xin nghỉ lần nào, lần này xin nghỉ thì độc giả đều chạy qua weibo hỏi thăm xem có phải anh bị bệnh không.
Tô Minh không thể không đăng một tấm hình mặt trời mọc bên hẻm núi, kèm status: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi rất khoẻ, khoảng thời gian này ra ngoài sưu tầm thêm tư liệu thôi.]
[@Latte Dừa: Oa, đẹp quá! Anh đi đâu vậy?]
[@Trà sữa xanh nhài reply @Latte Dừa: Nhìn ip của ảnh thì hình như là hẻm núi Colorado.]
[@Caramel Macchiato: Áaaaa, có phải anh đi du lịch ở Las Vegas không, anh có xem video của cặp chồng chồng tuyển thủ Trâu chưa? Má ơi high đường vãi luôn, có thể năn nỉ anh vẽ một vài bức đồng nhân của hai người họ không áaaaaa!]
[@Pudding Xoài reply @Caramel Macchiato: Thần tán thành!!!]
[@Latte Matcha: Đồng ý với người chị em lầu trên!! Hai người đó còn không có tài khoản mạng xã hội nào, high đường cũng không kiếm được chỗ high luôn, hai người đó ngọt ghê á! Fanfic đã bị tui gặp mòn hết rồi.]
[@Tĩnh à anh Nam đây reply @Latte Matcha: Xin link fanfic với.]
Tô Minh vừa xuống máy bay, lên xe đã đặt trước, mở weibo lên thì thấy mấy bình luận này. Anh đưa điện thoại cho Trâu Bắc Viễn xem, dùng tốc độ thật chậm nói: “Em gái em lên mạng xin fanfic của hai chúng ta này.”
Từ lúc Trâu Bắc Viễn tiếp xúc với Quả Tương comic rồi thì đã có kiến thức sơ sơ về những từ ngữ này, chắc cái từ fanfic Trâu Tĩnh Nam nói cũng không phải là thứ gì đàng hoàng đâu.
Hắn dùng điện thoại của mình tự chụp lại rồi gửi cho Trâu Tĩnh Nam: [Mày muốn xem cái gì? Anh tự viết cho mày xem.]
Trâu Tĩnh Nam trả lời lại ngay lập tức: [Trợn mắt.jpg Chuyện của giới 2D làm ơn đừng nhắc tới ngoài 3D, vô duyên.]
Trâu Tĩnh Nam: [Hai người còn bao lâu nữa mới tới vậy? Chú nói khi nào hai người gần tới thì chú mới bắt đầu hấp cá.]
Trâu Bắc Viễn: [Còn hơn nửa tiếng nữa.]
Trâu Tĩnh Nam: [Ok.]
Trâu Bắc Viễn nói với Tô Minh: “Lát nữa chúng ta ăn qua qua thôi, nếu như anh muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút thì để em nói là em buồn ngủ rồi, miễn cho bà ngoại cứ kéo anh nói chuyện mãi.”
Trận đấu tranh ngôi quyền vương hạng cân dưới nặng, kia Tống Chi Hiền cũng có xem phát sóng trực tiếp, vì vậy bà biết ngay chuyện Tô Minh đã gọi tên của Trâu Bắc Viễn ở hiện trường, hôm đó còn gửi tin nhắn hỏi bệnh tâm lý của Tô Minh đã khỏi chưa.
Lát nữa gặp mặt Tô Minh khó tránh khỏi sẽ bị bà ngoại hỏi rất nhiều, Trâu Bắc Viễn sợ Tô Minh mệt quá nên định giúp anh tránh.
Ngược lại thì Tô Minh thấy không sao cả, dù sao cũng đã nằm ngủ suốt cả quãng đường rồi. Lần này có Trâu Bắc Viễn ở bên cạnh nên anh không cần phải bận tâm chuyện gì cả, nhẹ nhàng, thoải mái hơn lúc anh tự đi nhiều.
“Không sao.” Tô Minh nói.
Nửa tiếng sau họ đến nhà của Phó Nhược Cầm. Hoa tú cầu trong sân vườn đã nở hết cả rồi, hồng hồng, xanh xanh, lam tím, từng lớp chồng chất lên nhau trông thanh nhã mà trầm tĩnh.
Nước trong hồ đã thành màu xanh bích, hai con rùa kia vẫn nhàn nhã trôi trôi trên mặt nước.
Tống Chi Hiền đã đợi trong phòng khách từ lâu. Bà nhìn qua cửa sổ thấy hai người họ vào sân thì lập tức đi ra ngoài đón.
Bà kéo lấy Trâu Bắc Viễn ngắm trái ngắm phải một vòng, vươn tay xoa chỗ bụng bị đánh của Trâu Bắc Viễn hỏi hắn có sao không. Trâu Bắc Viễn nói không sao, thế là bà lại buông Trâu Bắc Viễn ra quay qua ôm Tô Minh.
Tô Minh cảm thấy hình như bây giờ cô giáo thân thiết với anh hơn trước kia một chút rồi. Tuy là trước kia cũng rất thân thiết nhưng cũng sẽ không ôm anh giống như bây giờ.
Tống Chi Hiền bảo Trâu Tĩnh Nam qua đây giúp họ kéo hành lý vào trong, bảo họ mau vào trong nghỉ ngơi đi.
Trâu Tĩnh Nam gặp được Tô Minh còn vui hơn gặp anh trai ruột mình, mặt cười hớn hở không giấu nổi, nhiệt tình xách hành lý giúp Tô Minh. Cô nhóc còn nhân lúc bà ngoại không để ý, lén lút hỏi Tô Minh: “Anh ơi anh về rồi ạ, thứ năm tuần này cập nhật được rồi nhỉ?”
Tô Minh:…
Trâu Bắc Viễn: “Cút, anh ấy mới về tới còn phải nghỉ ngơi, còn bị lệch múi giờ, tuần sau rồi tính.”
Trâu Tĩnh Nam quay qua anh mình: “Anh im đi, em có hỏi anh đâu.” Sau đó lại nhỏ giọng nói với Tô Minh: “Anh ơi anh định tuần sau mới update lận ạ?”
Vì trước khi đi chỉ xin nghỉ có hai tuần thôi, nếu tuần này không đăng thì coi như thất hứa rồi. Tô Minh chỉ đành bất lực nói: “Tuần này đăng đi.”
Trâu Tĩnh Nam: “Oke luôn.” Nói xong cô nhóc mới sửng sốt, chợt nhận ra Tô Minh vừa dùng khẩu ngữ để trả lời mình. Tuy là âm điệu nghe hơi là lạ nhưng mà không ảnh hưởng gì tới chuyện giao tiếp, cô nhóc kích động nói: “Anh dâu nói chuyện được rồi thật ạ?”
“Ừm, nhưng mà không rành lắm.” Trâu Bắc Viễn giúp Tô Minh xách vali vào nhà, vừa đi vừa nói: “Thế nên mọi người phải nói chuyện với anh ấy để tập luyện nhiều hơn, nhưng lúc nói chuyện phải chậm một chút, đợi anh ấy nói nữa.”
Trâu Tĩnh Nam lập tức lớn giọng xung phong nhận việc: “Để em làm người tập chung với anh dâu cho, em giỏi nói chuyện lắm đó.”
Cô nhóc cứ gọi Tô Minh là anh dâu trước mặt người lớn trong nhà làm cho anh thấy hơi ngại, nhưng bà ngoại và cô út không phản ứng gì với xưng hô này, như kiểu đã mặc nhận rồi.
Tô Minh:…
Lúc ăn cơm Trâu Bắc Viễn có nhắc tới chuyện Tô Minh chuẩn bị mua nhà, Phó Nhược Cầm hỏi Tô Minh muốn mua nhà thế nào, cô có thể tìm giúp.
Thật ra Tô Minh đã lựa được căn mình thích rồi, chỉ là hơi đắt quá, anh nói bây giờ anh phải bán căn nhà đang ở rồi đi vay ngân hàng thêm ít nữa mới được.
Phó Nhược Cầm: “Bán nhà rồi mà vẫn cần phải vay thêm hả? Đắt vậy sao?”
Tô Minh mở căn nhà anh tìm thấy trên app cho Phó Nhược Cầm xem, là một căn nhà đơn ở bên cạnh công viên trung tâm thành phố. Diện tích không lớn lắm nhưng vì vị trí khá hiếm nên giá cao tới vô lý.
Cho dù anh với Trâu Bắc Viễn mỗi người ra một nửa thì tiền trong tay anh vẫn không đủ.
Phó Nhược Cầm là người dày dặn kinh nghiệm nên cũng biết được nhà ở đó có giá thế nào, cô nói: “Hôm nào rảnh cô đi xem nhà chung với hai đứa cho, giá này chắc là vẫn còn trả giá được.”
Tô Minh: “Cảm ơn cô út.”
“Nhưng mà căn nhà con đang ở bây giờ vẫn còn tăng giá được cao lắm, bán luôn thì uổng, cô khuyên con tốt nhất là đừng bán.” Phó Nhược Cầm nhìn về phía Trâu Bắc Viễn: “Tiền của Tiểu Viễn không đủ sao? Còn thiếu bao nhiêu cô út bù thêm cho hai đứa.”
Tô Minh lắc đầu, nói chậm nhưng rất nghiêm túc: “Không phải là Trâu Bắc Viễn không đủ tiền mà là con không đủ, không thể lấy tiền của cô út được.”
Trâu Bắc Viễn nhịn cười khổ muốn chết, rốt cuộc cũng đợi được tới câu này, không chờ nổi khoe khoang với mọi người: “Tô Minh nói đó là nhà của con với anh ấy, thế nên cứ đòi chia đều với con.”
Trâu Bắc Viễn nhấn thật mạnh mấy chữ “nhà của con với anh ấy” như kiểu sợ người ta nghe không rõ vậy.
Phó Nhược Cầm nghẹn lời: “Tiểu Viễn con…”
“Anh không biết xấu hổ gì hết vậy.” Trâu Tĩnh Nam lập tức nói thay cho cô út: “Một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền, còn anh dâu kiếm được bao nhiêu, vậy mà anh lại để cho anh dâu chia đều với anh hả?”
Trâu Bắc Viễn vui không chịu được, hắn nhắc tới chuyện mua nhà này chủ yếu là để khoe khoang tình yêu vậy thôi, nếu không thì mua có căn nhà có gì đâu mà kể.
Đợi Trâu Tĩnh Nam với cô út khịa xong hắn mới nói với Tô Minh: “Trong thẻ anh còn bao nhiêu thì cứ tính bấy nhiêu thôi, còn lại để em.”
Tô Minh vừa gắp một miếng cá cho vào miệng, nghe thấy vậy thì nhìn về phía Trâu Bắc Viễn: “Không được, đã nói là mỗi người một nửa rồi.”
Trâu Bắc Viễn nói: “Số tiền anh không đủ cũng định đi vay ngân hàng mà, vậy coi như vay em là được rồi.”
Tô Minh: “Hả? Thế thì không phải thành em mua luôn rồi sao.”
“Có phải đâu.” Phó Nhược Cầm nhận được ám hiệu của Trâu Bắc Viễn, ra vẻ vô cùng đứng đắn nói với Tô Minh: “Vẫn là mỗi người một nửa thôi, chỉ là một phần trong một nửa của con là vay của Trâu Bắc Viễn.”
Tô Minh: “Nhưng mà…”
Chương Đông Lai vẫn luôn hóng chuyện bên cạnh cũng hùa theo: “Là thế này, chỗ tiền kia con vay của Trâu Bắc Viễn lợi hơn vay của ngân hàng. Vì tính theo lãi suất hiện tại, con vay năm triệu thì phải trả gần ba triệu lãi lận đấy.”
Tô Minh ngây người: “Nhiều vậy ạ?”
“Phải.” Chương Đông Lai là luật sư nên rất giỏi nói chuyện: “Nhà hai đứa ở mà tại sao lại phải đưa tiền cho ngân hàng lãng phí làm gì. Con vay ở chỗ của Tiểu Viễn, mua nhà xong thì đưa giấy tờ nhà cho Tiểu Viễn coi như thế chấp, sau đó mỗi tháng con trả tiền gốc lại cho nó thì một nửa này vẫn xem như là con ra thôi.”
Trâu Bắc Viễn gật đầu: “Chú nói đúng đó, sau này mỗi tháng anh trả em bốn ngàn là được.”
Bình thường Tô Minh hoàn toàn không bận tâm tới mấy chuyện tiền nong này, thế nên càng không hiểu mấy cái lãi suất cơ bản, tiền gốc mà họ đang nói gì đó. Anh hơi mờ mịt nhìn cô Tống: “Như vậy cũng được nữa sao ạ?”
Tống Chi Hiền gật đầu: “Được chứ.”
Thế là chuyện này coi như đã thành giao.
Trâu Bắc Viễn không những có được một căn nhà ở cạnh công viên trung tâm thành phố mà còn trở thành chủ nợ của Tô Minh, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng.
Lúc này Tô Minh vẫn còn chưa nhận ra, nếu như dựa theo cách tính của Trâu Bắc Viễn, vậy thì anh còn phải mất một trăm năm nữa mới có thể trả được hết nợ cho Trâu Bắc Viễn.
Hiệu suất làm việc của Phó Nhược Cầm cực kì cao, hôm sau đã đi xem nhà với Tô Minh và Trâu Bắc Viễn rồi.
Hai hôm sau thì gặp mặt thương lượng với chủ nhà, suốt quá trình Tô Minh và Trâu Bắc Viễn không nói chữ nào, Phó Nhược Cầm trả giá giúp họ bớt được hơn tám trăm ngàn so với giá rao bán.
Trả luôn một lần tiền nhà, làm thủ tục đăng ký chuyển nhượng bất động sản xong thì nhận được giấy chứng nhận nhà đất màu đỏ thẫm ngay tại chỗ.
Phía trên ghi thật nghiêm túc:
Người sở hữu: Tô Minh – Trâu Bắc Viễn
Tình trạng sở hữu: Đồng sở hữu
Ra khỏi cục quản lý nhà đất, ngồi lên xe rồi, Trâu Bắc Viễn nắm tay Tô Minh đè trên sổ đỏ chụp một tắm rồi post lên Wechat: [Hôm nay nhận giấy chứng nhận rồi.]
Còn ép Tô Minh cũng phải đăng một tấm.
Tô Minh:….
Trâu Bắc Viễn vẫn còn đang ngốc nghếch hớn hở bên kia: “Giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ, giấy chứng nhận nhà đất cũng màu đỏ, làm tròn lên coi như hôm nay chúng ta kết hôn rồi.”
Tô Minh:…
Tô Minh cũng không nhịn được cười khờ theo.
Đăng post xong thì Hứa Gia Địch lập tức gọi qua ngay, Trâu Bắc Viễn đang lái xe nên ấn nghe máy qua loa trong xe.
“Vãi chưởng.” Hứa Gia Địch nói: “Anh Viễn mày đỉnh thật đấy, tối nay rủ mấy anh em đi nhậu chúc mừng không?”
“Hôm khác đi.” Trâu Bắc Viễn lười nhác cầm bánh lái, khoé môi cong tít lên không cụp xuống được mà vẫn vờ như bình thản nói: “Tối nay tao phải ăn mừng riêng với Tô Minh trước đã.”
Hứa Gia Địch: “Vậy ngày mai thì sao?”
Trâu Bắc Viễn hắng hắng giọng: “Tạm thời vậy đi, tao phải hỏi ý Tô Minh trước đã, bây giờ tao là người đã có gia đình rồi.”
Hứa Gia Địch: “Đm!”
Trâu Bắc Viễn tiếp tục huênh hoang: “Mỗi tháng Tô Minh còn cho tao bốn ngàn tệ tiêu nữa đấy.”
Hứa Gia Địch: “…”
“À đúng rồi.” Trâu Bắc Viễn nhắc nhở cậu ta: “Sau này lợi nhuận của Bốc Xinh với trung tâm vận động gửi thẳng qua thẻ của Tô Minh đi, bây giờ nhà tụi tao do Tô Minh quản lý tiền.”
Tô Minh:???
Anh đồng ý quản lý tiền cho em lúc nào vậy? Tiền nhuận bút của bản thân anh anh còn tính không rõ nữa đây này!
Hứa Gia Địch bên kia chửi thề: “Đm mày đừng có nhét cơm chó cho tao nữa được không vậy? Mẹ nó, ghệ của bố mày mới bỏ tao theo trai rồi!”
Trâu Bắc Viễn nín cười: “Thế thì chứng tỏ mắt nhìn người của mày không bằng tao thôi.”
“Tám giờ tối nay gặp ở Bốc Xinh đi, dẫn anh dâu theo nữa!” Hứa Gia Địch hung hăng nói hết câu xong cúp ngang máy. Ngôn Tình Trọng Sinh
Trâu Bắc Viễn nghiêng đầu qua hỏi ý Tô Minh: “Có đi không vợ ơi?”
Tô Minh bị hắn chọc cho buồn cười chết mất: “Đi chứ.”
Trâu Bắc Viễn giẫm chân ga chạy về phía nhà mình: “Được thôi, tối nay chúng ta đi khoe khoang tình yêu đi!”