Lẳng Lơ Cho Anh Xem

Chương 8



Thời gian họp lớp được ấn định lúc 5 giờ chiều, sáng hôm đó lớp trưởng Hồ Hi Văn còn gọi điện thoại cho mọi người để xác định xem có biến cố gì phát sinh không. Tỷ như nói đi rồi lại không đi.

Hồ Hi Văn gọi điện cho Cao Trình, “Cao Trình, cậu giúp tớ hỏi xem Quý Lâm có tới hay không? Bạn cùng lớp tụ tập mà, đông người thì mới vui.”

Cao Trình, cũng chính là bạn cùng bàn của Quý Lâm hồi cao trung, quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ, đến nay vẫn còn liên lạc.

Cao Trình nói: “Lớp trưởng đại nhân, này là cậu làm khó tớ quá rồi! Quý Lâm cứ như đại Phật, dễ gì tới! Tớ cũng không có biện pháp!”

Thật ra trước đó Hồ Hi Văn đã gọi cho Cao Trình hai lần, trong tối ngoài sáng đều là cầu xin Cao Trình đưa Quý Lâm tới.

Người xuất chúng như Quý Lâm là một sự tồn tại chói lọi trong trường và ngoài xã hội, sau khi tốt nghiệp liền kế thừa tập đoàn Quý thị, nên mọi người trong lớp đều muốn giữ lấy mối quan hệ này.

Chuyện của Quý Lâm và Du Duyệt Duyệt năm đó Hồ Hi Văn cũng chút ít, cô trực tiếp tung ra “mồi” câu cá lớn.

“Cao Trình, cậu nói với Quý Lâm là Du Duyệt Duyệt cũng tới đi. Làm ơn làm ơn, chỉ một lần cuối cùng này thôi! Nếu Quý Lâm từ chối, tớ thật sự bỏ cuộc.”

Cao Trình cũng là kiểu người thích xem náo nhiệt, không nói hai lời liền trực tiếp đáp ứng, “Sao cậu không nói sớm! Tớ lập tức gọi cho Quý Lâm.”

Vài phút qua đi, Hồ Hi Văn nhận được điện thoại của Cao Trình.

“Xong rồi, sau này cậu phải mời tớ bữa cơm đó. Lúc trước hại tớ gọi hai cuộc vô ích làm phiền tới người ta.”

Hồ Hi Văn ngượng ngùng nói: “Yên tâm, điều đó là đương nhiên rồi! Địa điểm cho cậu chọn…. Nhưng mà tớ không biết Du Duyệt Duyệt có tới hay không, lỡ cậu ấy không tới có thể Quý Lâm sẽ rất tức giận.”

“Ha ha! Cũng đúng. Thôi không nói nữa, hẹn tối gặp ở Giang Thanh Lâu.”

Chuyện Quý Lâm cũng tới buổi họp lớp lập tức được lan truyền, những người ban đầu vốn không đi cũng đổi ý.

Bởi vì nhiều người tới nên Hồ Hi Văn phải đổi một cái phòng riêng lớn hơn.

==

Bốn giờ chiều, Du Duyệt Duyệt cùng Đàm Linh ngồi xe đến nhà hàng.

Nhà hàng mà Hồ Hi Văn chọn nằm ngay trung tâm thành phố, nơi đây có rất nhiều món Trung ngon và không gian thoải mái. Lái xe đến đó chỉ mất khoảng nửa tiếng, thời gian sẽ vô cùng dư dả… nếu như không tắc đường.

Hai người bọn họ đã bị kẹt lại trên đường lớn. Đàm Linh hạ cửa sổ xuống nhìn dòng xe dài miên man phía trước rồi thở dài nói: “Xe gì dài nhất trên thế giới? Là kẹt xe đó hu hu hu.”

Du Duyệt Duyệt không quá sốt ruột, dù sao thì Quý Lâm cũng sẽ không tới, mọi người chỉ muốn gặp Đàm Linh, cô có đến muộn hay không cũng chẳng thành vấn đề.

Đàm Linh quay đầu hỏi Du Duyệt Duyệt: “Hay là chúng ta đi bộ tới đó đi?”

Cô liếc nhìn đôi giày cao gót dưới chân, vội vã lắc đầu, “Linh Linh, tớ cảm thấy cậu vẫn là nên buông tha cho cặp giò heo của tớ đi.”

Đàm Linh bị chọc đến bật cười, “Lúc trước cậu nói mình béo giống chim cánh cụt, giờ lại biến thành giò heo? Hơn nữa trên đời này làm gì có cái giò heo nào đẹp như vậy?”

Đàm Linh vừa nói vừa đánh nhẹ vào cánh tay Du Duyệt Duyệt một cái khiến hai má cô có chút đỏ lên: “Chân nào chả giống nhau, làm gì có đẹp hay không đẹp chứ?”

Nói tới đây Đàm Linh liền phản đối, chỉ vào chân Du Duyệt Duyệt: “Chân của cậu khác đó, tớ chưa từng thấy ai có cặp chân đẹp như vậy.”

Lời này hoàn toàn chính xác, chân của Du Duyệt Duyệt thật sự rất đẹp, vừa dài vừa mảnh khảnh, da thịt trắng nõn, đến ngón chân cũng tròn như ngọc.

Một số fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp cũng từng nói qua nhưng do cô không quá đánh giá cao sự quyến rũ của đôi chân nên không để trong lòng.

Hai người nói đông nói tây, cuối cùng cũng không xuống xe. Nếu thật sự phải đi bộ đến đó thì cũng mất hơn một giờ, không bằng ngồi trong xe đợi.

Thời gian từng chút từng chút một trôi qua, dòng xe cũng bắt đầu di chuyển, tuy tốc độ chậm rì như ốc sên nhưng mà nhích lên được đã là tốt lắm rồi.

Tới 5 giờ, tình trạng tắc đường mới khá hơn không ít, những chiếc xe cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái ốc sên bò, từ từ tăng tốc.

Cùng lúc đó ở Thanh Giang Lâu, Hồ Hi Văn dẫn vài người vào phòng riêng, một người trong số đó nhìn vào bảng tên trước cửa phòng rồi đọc theo: “Khóa Xuân Các, cái tên này cũng thật là tao nhã.”

Một người khác cười phụ họa nói thêm: “Nghe nói chỗ nào của Thanh Giang Lâu cũng đều tao nhã, ngay cả người phục vụ cũng vậy, dáng người uyển chuyện đó, quá tuyệt!” Nói xong người này còn nháy mắt rồi cười một cái, chỉ là nụ cười đó tràn ngập vẻ đáng khinh.

Sự thô tục của Đinh Thông làm Hồ Hi Văn có chút không thoải mái, nhưng hôm nay là ngày vui và bọn họ đang ở một nơi sang trọng nên cô trực tiếp nói sang chuyện khác, “Hôm nay Quý Lâm cũng tới, tớ xuống dưới xem sao.”

Có người cảm thán nói: “Quý Lâm quả là người chiến thắng trong nhân sinh, ưu tú đến mức tớ cũng ghen tị, cảm giác như không phải người của cùng một thế giới.”

Đinh Thông âm dương quái khí nói: “Không phải chỉ là do gia thế tốt thôi sao? Đổi lại là tao, chắc chắn sẽ giỏi hơn cả nó.”

Những người khác nhìn Đinh Thông, hắn hơi gầy nhưng cao 1m7, mắt tam giác với làn da ngăm đen, tuy là đã cạo râu nhưng dấu vết để lại vẫn rất rõ ràng. Chỉ xét mỗi diện mạo này thôi cũng đã kém xa Quý Lâm một khoảng lớn, nhưng những lời này mọi người đều không nói ra, chỉ tùy tiện đáp lại vài câu có lệ rồi chuyển sang chủ đề khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.