Quý Lâm siết chặt eo Du Duyệt Duyệt, cả người cô gần như bị anh ôm lấy, cô đẩy vai anh ra, ý muốn kết thúc nụ hôn này.
Quý Lâm liếm liếm môi dưới của Du Duyệt Duyệt một cái rồi mới không tình nguyện buông lỏng người ra.
Cô khẽ nhếch môi, lồng ngực không ngừng phập phồng do thiếu oxy.
“Quý Lâm, anh thay đổi rồi ha, không nói gì liền động thủ.” Du Duyệt Duyệt có chút giận dỗi nói, đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ, thoạt nhìn như quả anh đào căng mọng hấp dẫn.
Vì để ngăn bản thân xúc động thêm lần nữa, anh buộc phải quay mặt đi chỗ khác.
“Chúng ta đi xem tranh đi.”
Du Duyệt Duyệt cố ý đụng Quý Lâm một cái, rồi đi ngang qua anh.
So với triển lãm tranh nghệ thuật, cô càng thích xem tranh anh vẽ hơn, bởi vì cô có thể đoán được tâm tình của anh khi vẽ những bức tranh này.
Du Duyệt Duyệt liên tục đặt câu hỏi, hỏi nguồn cảm hứng vẽ của Quý Lâm đến từ đâu, hỏi anh đã mất bao lâu để hoàn thành một bức tranh. Quý Lâm cũng không cảm thấy phiền hà, từ tốn trả lời từng câu một.
Cứ như vậy vừa xem vừa trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh chóng.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất ngoại đã được nhuộm vàng, hoàng hôn phủ một tầng ánh sáng êm dịu lên khắp mọi vật.
Du Duyệt Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được mà cảm thán nói: “Thời gian trôi nhanh quá, đã đến giờ ăn tối rồi.”
Quý Lâm đi phía sau cô, hỏi: “Em muốn ăn cái gì?”
“Ăn cái gì đó thanh đạm là được.” Du Duyệt Duyệt theo bản năng xoay người lại, trực tiếp đâm sầm vào lòng ngực của Quý Lâm.
May là cô đã gầy hơn lúc trước rất nhiều, không sợ đâm hỏng bạn trai của mình nữa.
“Anh đứng gần như vậy làm gì?” Du Duyệt Duyệt ngẩng đầu hỏi.
Quý Lâm cúi đầu cười với cô, “Chỉ là anh muốn ở gần em hơn thôi.”
Du Duyệt Duyệt lẩm bẩm nhỏ giọng nói câu gì đó mà Quý Lâm không nghe rõ. Nhưng hai bên tai cô bắt đầu đỏ ửng, vội vàng đẩy anh ra, “Đi ăn thôi, em đói sắp chết rồi.”
“Được.”
Tối đó anh không mang cô ra ngoài nhà hàng mà tự mình xuống bếp làm đồ ăn.
Bữa cơm kết thúc, Du Duyệt Duyệt cho rằng Quý Lâm sẽ quy quy củ củ như ngày thường mà đưa cô về nhà, nhưng không ngờ anh lại nói rằng: “Đêm nay em ở đây đi.”
Du Duyệt Duyệt kinh ngạc nhìn Quý Lâm, “Em không nghe nhầm chứ? Anh thật sự muốn em ở lại đây sao?”
Quý Lâm dời tầm mắt, “Ừm.”
Cô vô cùng hưng phấn ngồi lên đùi anh, mặc kệ là tối qua bị thao mệt mỏi đến nhường nào.
“Đây là chính miệng anh nói đó nha, nếu anh muốn em ở lại, vậy thì em không khách khí nữa.” Du Duyệt Duyệt vòng tay qua cổ Quý Lâm, cơ thể nhích lên phía trước rồi hôn thật mạnh lên môi anh một cái.
Quý Lâm đưa tay sờ lên cánh môi, “Em mạnh bạo quá đó.”
“Hừ… Anh có thể hôn em như vậy, sao em lại không thể chứ? Làm gì có ai bá đạo như anh. Thôi không nói nữa, em muốn tắm, tắm trong phòng tắm của anh!” Du Duyệt Duyệt nói xong liền rời khỏi đùi Quý Lâm rồi lên lầu.
Lồng ngực của anh bỗng chốc nhẹ đi, trái tim cũng trở nên trống rỗng, thật muốn mãi ôm cô vào lòng như vậy.
Sau đó Quý Lâm cũng lên theo, anh vào phòng kế bên tắm rửa, lúc đi ra thì cô vẫn chưa xong.
Quý Lâm ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, khoảng chừng mười phút sau Du Duyệt Duyệt mới tắm xong.
Hai má cô dính một tầng hơi nước giống như một quả táo căng mọng đáng yêu, đôi mắt to tròn lấp lánh.
Du Duyệt Duyệt mặc áo tắm dài, chạy thẳng lên giường rồi đè lên người Quý Lâm.
Cô cười một cách tinh nghịch rồi nói, “Đêm nay đến lượt em làm anh!”