Trong phòng tắm, vòi hoa sen phun ra dòng nước ấm áp cọ rửa tất cả chất lỏng trắng đục trên cơ thể hai người.
“Quý Lâm, có phải anh cảm thấy em quá dâm đãng hay không?” Trong lòng Du Duyệt Duyệt có chút bất an.
Quý Lâm cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn này so với lần giao hoan vừa rồi ôn nhu hơn nhiều.
“Dù có thế nào đi nữa thì anh cũng thích mọi thứ ở em.”
Tình dục có thể thỏa mãn thân thể Du Duyệt Duyệt, nhưng nụ hôn càng có thể thỏa mãn tâm hồn cô.
Du Duyệt Duyệt cảm giác như đầu quả tim của mình run lên, cô đỏ mặt nói: “Từ lúc nào mà anh lại biết nói mấy câu âu yếm như vậy? Người ta thường hay bảo rằng lời hay tiếng ngọt của đàn ông khi ở trên giường chỉ có thời hạn trong một buổi tối.”
Quý Lâm ôm chầm lấy cơ thể Du Duyệt Duyệt, cánh tay rắn chắc vờn quanh eo nhỏ. Tư thế này khiến cả người cô đều khóa chặt trong lòng ngực anh, trái tim của hai người đều đang đập thình thịch thình thịch hướng về đối phương.
“Duyệt Duyệt, nếu em không tin thì có thể mang sổ hộ khẩu đi đến Cục Dân Chính với anh.” Giọng của Quý Lâm hơi khàn nhưng lại rất dịu dàng ôn nhu.
Du Duyệt Duyệt khẩu thị tâm phi (*) nói, “Ai muốn kết hôn với anh chứ, em chỉ coi anh là bạn giường mà thôi.”
(*) Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo
Quý Lâm nhất thời không chịu được câu nói này, đem người ấn vào tường.
Du Duyệt Duyệt lập tức hoảng hốt hô một tiếng, mông cô bị nâng lên, một cây gậy thô cứng cường thế cắm vào.
“A… A… Quý Lâm, sao anh lại làm nữa chứ? Em mệt lắm rồi, anh để em nghỉ ngơi đi.” Cô thử vặn vẹo mông để né tránh nhưng lại bị tay anh cố định eo, khiến cô không tài nào nhúc nhích được
Quý Lâm ấn dương v*t cương cứng vào lỗ nhỏ đỏ bừng mà nghiền áp, sau đó thở dốc một tiếng, “Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm đên anh.”
Du Duyệt Duyệt khóc không ra nước mắt, tuy cô không cần động nhưng hoàn toàn không có biện pháp nghỉ ngơi dưới tình cảnh này.
Quý Lâm quả thực quá hư hỏng rồi, hơn nữa còn là do bị cô dạy hư.
Một giờ đồng hồ qua đi, Du Duyệt Duyệt lại tắm thêm lần nữa mới có thể rửa sạch chất lỏng trên người. Tuy cơ thể đã sạch nhưng tiểu huyệt vẫn là bộ dạng đáng thương như cũ.
Cánh hoa hồng hào xinh đẹp ban đầu giờ đã bị chà đạp đến sậm màu, nơi đó vừa đỏ vừa sưng, còn hơi nhếch ra bên ngoài, có thể mơ hồ thấy rõ lỗ nhỏ ở bên trong.
Thời điểm Du Duyệt Duyệt được Quý Lâm bế lên giường thì trời đã gần sáng, cô yếu ớt vô lực nằm xuống, ý thức dần dần mất đi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, điều duy nhất cô nghĩ tới đó chính là đêm nay đã quá phóng túng rồi, nhất định phải yên ổn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới được.
Sau đó Du Duyệt Duyệt liền ngủ thiếp đi, hai má cô còn hơi ửng hồng do trận tình ái vừa rồi.
Quý Lâm giúp Du Duyệt Duyệt vén lọn tóc trên gương mặt rồi ôm cả người cô vào lòng.
Cảm giác này khiến anh vô cùng thỏa mãn như đã lâu rồi chưa được ôm cô.
May mắn là quan hệ giữa bọn họ vẫn còn có khả năng.
Quý Lâm đặt một nụ hôn nhẹ lên như lông vũ lên trán Du Duyệt Duyệt.
Cô và anh đều thi đậu cùng một trường đại học, hai người học ở hai khoa khác nhau. Tuy rằng Du Duyệt Duyệt luôn cho rằng bọn họ trước nay chưa từng “chạm mặt” nhưng thực ra Quý Lâm luôn biết cô thường xuyên tới nhìn lén anh.
+++++++
Lần này Du Duyệt Duyệt ngủ rất sâu, thời điểm tỉnh lại thì trên giường chỉ còn một mình.
Cô nhìn di động, thật may là mới 8 giờ, vẫn còn kịp đi làm.
Sau khi xuống giường, Du Duyệt Duyệt liền ngửi thấy một mùi hương, cô lập tức đi xem thử, thì ra là Quý Lâm đang chuẩn bị bữa sáng.
Khả năng nấu nướng của anh chỉ ở mức trung bình nhưng do lúc này cô đã quá đói vì “làm việc vất vả” cho nên vừa ngồi xuống liền ăn hết hai chén cháo.
“Anh đưa em đi làm.”
Du Duyệt Duyệt buông chén xuống rồi nhìn chằm chằm gương mặt của Quý Lâm, sau đó nói: “Vẫn là thôi đi, nhìn anh quá trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Hơn nữa lỡ sau này bọn họ chia tay, đồng nghiệp hỏi tới thì cô biết giải thích thế nào.
“Chúng ta là đang yêu đương lén lút sao?”
Du Duyệt Duyệt thực sự cảm nhận được vài phần ủy khuất trong lời nói của Quý Lâm, cô hơi giật mình, có lẽ là mình bị ảo giác rồi.
“Chỉ là tạm thời thôi, trước tiên chúng ta cứ như vầy trong một tháng đi, lỡ như sau này không hợp nhau thì sao, đúng không?”
“Một tháng sau chuyển thành chính thức công khai?”
Du Duyệt Duyệt không hiểu nổi mạch não của Quý Lâm, tự nhiên giờ biến thành yêu đương lén lút. Nhưng cô lại lười giải thích, chỉ ừ một tiếng, xem như đồng ý cách nói này của anh.