Editor: boobannana ?
– —
Những cái biệt danh như béo ú, tiểu mập mạp, đồ mập chết tiệt luôn văng vẳng bên tai Du Duyệt Duyệt. Cho dù có là người lạc quan đến mấy thì cũng không tránh khỏi việc bị đả kích đến suy sụp, cuối cùng cô vẫn quyết tâm giảm cân.
Du Duyệt Duyệt phải mất ba năm mới thành công. Năm đầu tiên cô kiêng ăn một cách tiêu cực nên đã ngất xỉu hôn mê, thẳng đến năm thứ hai cô ăn uống điều độ hơn, kết hợp với vận động mới chậm rãi gầy đi.
Thật ra từ hồi cao trung Du Duyệt Duyệt đã từng cố gắng giảm cân, nhưng ba mẹ lại nói với cô rằng cô rất xinh, rất đáng yêu cho nên Du Duyệt Duyệt chỉ kiên trì được ba ngày liền bỏ cuộc.
Sau khi học cao trung đã có một người khiến cô thực sự quyết tâm giảm béo.
Ngay khi gương mặt của người đó hiện lên trong đầu, Du Duyệt Duyệt liền giật mình mở to hai mắt. Kết quả là bị nước từ vòi hoa sen xối trực tiếp vào khiến cô khó chịu đến mức né sang một bên.
“A a khó chịu quá.” Du Duyệt Duyệt vừa dụi mắt vừa mò mẫm tắt vòi hoa sen.
Vài phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm rồi đi về phía giường.
Du Duyệt Duyệt đã sống trong căn hộ này được một năm, tuy diện tích không lớn, nhưng lại đầy đủ tiện nghi cho một người ở. Cô hoàn toàn coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của cô.
Tấm rèm màu be, chậu hoa linh lan nhỏ trên bệ cửa sổ, gối dựa màu xanh nhạt cùng khăn trải giường màu vàng ấm áp.
Du Duyệt Duyệt lau khô tóc xong liền chui lên giường, vùi mặt vào chăn bông mềm mại.
Đang lúc hưởng thụ thì điện thoại bên cạnh rung lên.
Cô đưa tay sờ loạn một hồi mới chạm tới di động, vừa mở màn hình lên liền nhìn thấy bạn thân Đàm Linh gửi một tin nhắn tới.
Linh Linh: Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt! Tuần sau có buổi họp lớp định kỳ mỗi năm một lần của cao trung! Năm nay cậu có tới không?
Du Duyệt Duyệt nhìn một hồi rồi mới chậm rãi đánh chữ.
Đại khái là do tốc độ gõ của cô quá chậm nên khi bên kia vừa nhìn thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn vào khung chat” liền trực tiếp gọi điện thoại tới.
Du Duyệt Duyệt bấm vào nút nghe, cô còn chưa kịp mở miệng thì Đàm Linh bên kia đã xổ một tràng.
“Duyệt Duyệt, rốt cuộc là lần này cậu có muốn tới hay không? Cả ba năm rồi cậu đều không đi, tớ ở đó có một mình rất nhàm chám. Hơn nữa cậu đã giảm cân thành công, không có gì là không thể gặp mọi người cả. Đúng rồi đúng rồi, không biết năm nay Quý Lâm có tới hay không, nếu cậu ta có thể tới thì quá tốt, chỉ cần nhìn thôi là tớ đã mãn nguyện lắm rồi. Trước kia không phát hiện, giờ mới cảm thấy để gặp được một người vừa ưu tú vừa đẹp trai như Quý Lâm có bao nhiêu khó.”
Du Duyệt Duyệt chờ Đàm Linh nói xong mới mở miệng: “Năm nay… chắc tớ sẽ đi. Dù sao thì cũng lâu rồi chưa gặp mặt mọi người.”
Cô tự động bỏ qua mấy lời lúc sau của Đàm Linh, hơn nữa còn cầu nguyện rằng Đàm Linh sẽ không nhắc tới Quý Lâm trước mặt mình.
Nhưng dường như trời cao đã không hề nghe thấy lời cầu nguyện này.
Đàm Linh hưng phấn nói: “Duyệt Duyệt, Quý Lâm tốt như vậy, sao lúc trước cậu lại từ bỏ?”
Du Duyệt Duyệt thở dài che mặt lại, thầm nghĩ: Quả thật là ghét của nào trời cho của đó.
“Chỉ đơn giản là vậy thôi, không có gì đáng kể hết.” cô nói vài câu cho qua chuyện.
Nhưng Đàm Linh là kiểu người có lòng hiếu kỳ rất nặng, thích hỏi tới cùng, nếu có gì muốn biết mà lại không thể biết, chắc chắn sẽ khó chịu đến mức ruột gan cồn cào.
“Duyệt Duyệt, cậu không thể nói sao? Cậu không nói tớ càng tò mò.”
Du Duyệt Duyệt trả lời một cách mơ hồ: “Chính là do tớ quá béo, sợ khi tới mùa đông mà đứng chung với Quý Lâm sẽ bị người ta coi là chim cánh cụt anh ấy đang nuôi.”
“Ha ha ha ha ha!” Đàm Linh cười to thành tiếng.
Chờ đến khi cười đủ rồi, Đàm Linh mới tiếp tục nói: “Duyệt Duyệt, ngay cả khi là chim cánh cụt thì cậu cũng là con đáng yêu nhất!… Dù sao thì bây giờ cậu cũng đã trở nên xinh đẹp, hoàn toàn không cần lo về vấn đề này nữa. Nếu cậu vẫn còn thích Quý Lâm thì hãy mạnh dạn theo đuổi cậu ta một lần nữa.”
Thích…
Du Duyệt Duyệt có chút sững sờ, cô không khỏi tự hỏi bản thân rằng mình còn thích Quý Lâm sao?
Còn thích, nhưng không phải kiểu thích như trước nữa.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~