Lang Hậu Truyền Kì

Chương 37



Thượng Cung nữ quan dừng lại một chút, tiếp lớp: “Làm một cái giá đỡ gương để ngày ngày trang dung có thể soi tỏ dung mạo, vừa giúp làm đẹp vừa trang trí bàn trang điểm của tiểu thư. Hộp đựng trang sức có hơi không thích hợp, nhưng nhị tiểu thư đến tuổi cài trâm nhất định có nhiều phối sức, trâm đẹp có nơi cất đẹp cũng không tồi.”

“Xem ra cái gì cũng cần thiết, nhỉ?”

“Tùy ý điện hạ lựa chọn.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: “Chi bằng gọi tứ phòng ra, bản vương muốn cả bốn món.”

“Tuân mệnh.”

Nhận được ý chỉ của Thượng Cung đại nhân, tứ ti chưa đầy một khắc đã tập trung đông đủ ở đại sảnh, cung kính hành đại lễ với Ngạc vương điện hạ.

“Nô tỳ tham kiến Ngạc vương điện hạ.”

“Miễn lễ.” A Ba Đáp Thấu Á Viên trầm ổn mở miệng: “Ta nghe qua về Thượng Cung nữ quan giới thiệu nên rất có hứng thú với trang vật của các ti, nếu có thể mời các ti lên giới thiệu một chút về trang vật các ngươi cảm thấy tốt nhất.”

Đại điện Ti Trân Phòng bước lên đầu tiên, nữ sử bên cạnh di chuyển đến bên cạnh Ngạc vương mở ra quyển vẽ mẫu thiết kế.

“Ti Trân Phòng chúng thần lấy thạch lựu làm chủ đề, thạch lựu đại diện cho đa tử đa tôn, kim ngọc mãn đường ngũ phúc lâm môn. Mong rằng điện hạ cùng nhị tiểu thư sớm kết phu phụ khai chi tán diệp, giúp cho Ngạn Huyền Đại Lục Địa càng ngày càng hưng thịnh.”

Không hổ là nô tỳ dưới trướng Thái hậu, lời nói ra đều hết sức thuyết phục lấy lòng chủ tử lộ liễu nhưng không gây phản cảm.

“Tốt, bản vương lấy món này.”

Ti Trân đại nhân vui vẻ cúi đầu tạ ơn, quay trở về chỗ ngồi của mình.

Tiếp theo là Ti Chế Phòng, dâng lên một mẫu khăn thêu tinh xảo cầu kỳ.

“Ti Chế Phòng không giống Ti Trân Phòng lấy thạch lựu làm chủ đề, mà lấy uyên ương hí thủy làm trung tâm cho toàn bộ bức khăn thêu. Uyên ương vui vẻ sóng vai lướt trên làn nước mát, ngụ ý phu thê dù cho sóng gió hay bình lộ đều có thể cùng nhau đương đầu vượt qua.”

“Quả nhiên biết ăn nói.” A Ba Đáp Thấu Á Viên càng nghe càng hài lòng: “Được, món này bản vương cũng lấy.”

Ti Chế Phòng nhận thưởng liền lui xuống, không hổ là Ngạc vương xuất thủ cũng hào phóng như vậy.

Ti Thiết Phòng dâng lên hai bản vẽ, một cái là giá đựng gương còn một cái là hộp đựng trang sức.

“Bên phải điện hạ là giá đựng gương lấy hình tượng hai con cá chép cùng nhau nâng đỡ gương đồng, ngụ ý phu thê đồng tâm hiệp lực có thể làm nên kỳ tích, hóa dữ thành lành. Hộp đựng trang sức cũng lấy chủ đề cá chép, điêu khắc bên trên đều tự tay làm nên sau đó sẽ dát một lớp vàng mỏng vừa đủ lên để tạo độ sáng, đồng thời phết một lớp màu đỏ tạo nét cho đuôi. Không biết điện hạ có vừa ý hay không?”

“Màu sắc bố cục hài hòa, không làm bản vương thất vọng, thông qua.”

“Tạ điện hạ.”

Thượng Cung nữ quan lập tức bước đến: “Điện hạ khi nào lấy những món này?”

“Ngày mai có kịp không?”

“Cái vài món trong số đó phải mất ít nhất ba ngày mới làm xong.” Thượng Cung nữ quan khó xử nói: “Điện hạ cần gấp như vậy, e là…”

“Ba ngày thì ba ngày, đúng ba ngày sau người của bản vương sẽ đến lấy lễ vật.”

“Tuân mệnh.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên nhảy xuống trường kỷ, đi được vài bước đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Ti Trân Phòng.

“Các ngươi còn mẫu phối sức nào hay không?”

“Khởi bẩm Ngạc vương, trong Ti Trân Phòng chỉ còn một đôi vòng phỉ thúy và một chiếc kim thoa Huỳnh Ngọc Thố Vũ mà thôi.”

“Lấy cho bản vương cả hai.”

Lời vừa dứt bên ngoài liền vọng đến tiếng thông truyền: “Hoàng hậu nương nương giá đáo!!!”

Sắc mặt A Ba Đáp Thấu Á Viên lập tức trở nên khó coi, đứng sang một bên nhường đường cho La Tư Khống hoàng hậu.

Phát hiện nghiệt chủng của omega loài người đang ở đây, sắc mặt La Tư Khống Bá Hinh Dị cũng chẳng tốt hơn chút nào. Tuy vậy vẫn giữ đúng phong thái của bậc mẫu nghi, bước chân tiêu sái tiến vào chính sảnh Thượng Cung Cục.

“Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

La Tư Khống Bá Hinh Dị ngồi xuống ghế Thượng Cung, quay sang nhìn tứ ti tứ phòng bên dưới: “Bình thân.”

“Tạ hoàng hậu nương nương.”

“Hôm qua bản cung nghe Dương quý phi nói Ti Trân Phòng vừa làm ra một đôi vòng phỉ thúy, bản cung cảm thấy rất có hứng thú không biết đôi vòng đó có thể đưa cho bản cung hay không?”

“Chuyện này…” Ti Trân Phòng khó xử ngập ngừng, hết nhìn qua Ngạc vương lại nhìn đến Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng: “Ban nãy, Ngạc vương điện hạ đã lấy đôi vòng phỉ thúy kia rồi.”

“Ngạc vương điện hạ?”

La Tư Khống Bá Hinh Dị quét mắt nhìn nha đầu móng nhỏ vuốt nhỏ ở trước mặt, cười nói: “Bản cung nghĩ điện hạ sẽ không giữ lấy, đúng không?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên mỉm cười.

“Được rồi, mang đến Phượng Nghi Cung cho bản cung.”

“Hoàng hậu nương nương không cần gấp gáp như vậy.” A Ba Đáp Thấu Á Viên đi đến chỗ khay đựng vòng ngọc phỉ thúy, đạm nhiên mở miệng: “Kỳ thật một đôi vòng cũng chẳng đáng là gì, nhưng bản vương lại cần nó cho nên hoàng hậu nương nương thứ lỗi ta không thể nhường lại.”

“Ngạc vương nói thế là có ý gì?” La Tư Khống Bá Hinh Dị phượng nhan lạnh nhạt, tuy giận mà uy chất vấn: “Chỉ là một đôi vòng phỉ thúy, điện hạ thật sự muốn cùng bản cung tranh giành?”

“Bản vương đến trước, cũng đã phân phó Ti Trân Phòng, dùng từ tranh giành này cho cả hai chúng ta thật sự không thích hợp.”

“Hay cho Ngạc vương, giỏi cho Ngạc vương!!”

La Tư Khống Bá Hinh Dị đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt nàng chỉ trích: “Hôm nay ngươi không phân tôn ti bất kính với bản cung, chỉ tội này thôi cũng đã đáng xử phạt nặng, có phải trong lòng ngươi không có hoàng hậu nương nương này?”

“Hoàng hậu nương nương không phải người bất phân thị phi, chuyện này làm lớn đến tai phụ hoàng cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.”

“Ngươi…”

A Ba Đáp Thấu Á Viên chậm rãi xoay người lại, nói: “Kỳ thật chỉ là một đôi vòng phỉ thúy, hà tất phải cưỡng cầu như vậy? Nương nương tuy là hậu cung chi chủ nhưng cũng biết trước đến sau nhường, ở phía sau đồn đãi thất thiệt để phụ hoàng tra ra thì mặt mũi cũng không còn.”

“Ha, giỏi lắm! Hôm nay cũng dám đe dọa bản cung?”

“Ta chỉ là nói lý, không nói càn cũng chẳng có đe dọa, mong nương nương tam tư suy xét.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên đưa mắt nhìn sang Ti Trân Phòng vẫn đang run rẩy lập cập: “Đặt vào hộp rồi đưa cho A Phúc.”

“Tuân lệnh.”

Ti Trân Phòng không dám chần chờ vội vã cho vòng phỉ thúy và kim thoa vào hộp đóng gói kỹ lưỡng rồi mới đưa cho A Phúc công công.

A Ba Đáp Thấu Á Viên cung kính hành lễ: “Hoàng hậu nương nương, vi thần cáo lui.”

La Tư Khống Bá Hinh Dị giận đến hoa dung thất sắc, tay vô thức siết chặt tay vịn ghế đến trắng bệch.

Lại nói A Ba Đáp Thấu Á Viên một đường rời khỏi Thượng Cung Cục lập tức lên xe ngựa khởi hành đến Đồng vương phủ. Ngựa xe lộc cộc lăn bánh rời đi, để lại gió cuốn bụi mù sau lưng.

A Phúc theo hầu chủ tử, trong lòng vẫn còn nghi hoặc chuyện điện hạ cứng đối cứng quyết không nhượng vòng tay phỉ thúy cho hoàng hậu nương nương. Rõ ràng điện hạ không thích cùng người khác tranh giành, chỉ là một đôi vòng cần gì phải kiên quyết như vậy?

“Điện hạ sao phải cưỡng cầu một đôi vòng tay, chẳng phải đưa cho hoàng hậu nương nương là êm chuyện sao?”

“Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi.” A Ba Đáp Thấu Á Viên mắt vẫn dán chặt vào hai hộp gỗ đào đặt bên cạnh, giọng nói trầm ổn nghe không ra tâm tình: “Tính cách của La Tư Khống Bá Hinh Dị chính là ngươi nhường nàng một bước nàng sẽ nghĩ đó là bổn phận của người. Lấy được một sẽ lấy thêm trăm, về sau càng đòi hỏi càng quá quắt. Bản vương thừa biết nếu lần này cam chịu nhường nhịn sau này cái gì cũng phải nhượng cho nàng, vậy thì không thể được, thà đối chọi một lần còn hơn sau này đến cả thứ quan trọng nhất cũng giữ không nổi.”

“Điện hạ anh minh.” A Phúc cung kính cúi đầu: “Nô tài ngu muội, trong cung quả nhiên đi một bước tính một bước tránh cho bản thân không chịu thiệt thòi.”

“Đạo lý này ai trong cung đều sẽ nắm rõ, may mắn phụ hoàng cho ta xuất cung lập phủ, sau này cũng bớt đụng mặt bọn họ hơn.” A Ba Đáp Thấu Á Viên cầm một hộp gỗ lên mở ra xem, là đôi vòng phỉ thúy phản chiếu sắc xanh cao quý thanh nhã: “A Phúc ngươi nói xem A Hoan sẽ thích chứ?”

“Điện hạ dụng tâm lựa chọn Mộ tiểu thư nhất định sẽ thích.”

“Ta cũng mong như vậy.”

Kiệu xe vẫn lăn bánh, dần dần rời khỏi Phượng Hoàng Môn.

Phố xá đông đúc tập nập người qua lại, tiếng chào mời rao bán tiếng ngả giá tranh mua, chưa bao giờ hắc thị không náo nhiệt.

Vượt qua thị tập là đến Đồng vương phủ, A Ba Đáp Thấu Á Viên còn kiêng kỵ nên không dám đi thẳng cửa chính mà kéo A Phúc vòng ra cửa sau leo tường đi vào. A Phúc vốn không định theo nhưng không đi thì ai bưng lễ vật đây?

Theo lối cũ tiến vào phòng Mộ Hoan, ngoài dự đoán đối phương ngồi sát cửa sổ trông ngóng nàng.

“Á Viên!!”

A Ba Đáp Thấu Á Viên lách người nhảy vào trong phòng, một phát đem Mộ Hoan ấn ngã xuống sàn nhà.

“Hô, ngươi làm gì vậy?” Mộ Hoan nghiêng đầu né tránh đụng chạm thân mật, khúc khích cười: “Ngươi lại nhân cơ hội ăn đậu hũ của ta.”

“Kiều hương nói như vậy là không khách khí rồi.”

“Còn nói?” Mộ Hoan đẩy đẩy vai nàng hai cái: “Đầu vẫn còn đau.”

“Hửm?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên áp đệm thịt êm ái lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên vẫn còn sốt cao.

“Sao lại còn sốt? Hôm qua chẳng phải đã đỡ hơn rồi sao?”

“Đúng là hôm qua đã đỡ hơn, nhưng nửa đêm lại sốt cao không ngừng phải nhờ thái y đến châm cứu một lúc mới tạm hạ sốt.” Mộ Hoan nửa như oán tránh nửa như làm nũng nói: “Lúc đó ta rất mệt mỏi ngươi lại không ở cạnh.”

“Vương phủ sâm nghiêm ta đâu thể nói vào là vào được, đừng tức giận nữa, ta có mang lễ vật bồi tội cho nàng.”

Nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho A Phúc mang lễ vật vào. Hắn mới chật vật leo từ cửa sổ vào còn chưa kịp thở một hơi đã tất tả chạy đến dâng lễ vật.

“Mở ra xem có hợp ý không?”

“Cái này…” Mộ Hoan để chó nhỏ dìu đỡ ngồi dậy, nghi hoặc nhìn hộp gỗ tinh xảo trước mặt: “Là gì trong đó?”

“Cứ mở ra là biết ngay thôi.”

Mộ Hoan cẩn thận nhìn qua bên ngoài rồi mới đưa tay mở hộp, bất quá được một nửa thì khựng lại ngờ vực nhìn A Phúc.

“Ngươi là ai? Sao lại đi cùng nàng?”

Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Ngạc vương A Phúc liền co rúm người lại: “Ách, nô tài là thư đồng của tiểu thư.”

“Tiểu thư? Hóa ra ngươi đúng là người quyền quý a.” Mộ Hoan quay sang A Ba Đáp Thấu Á Viên cười cười: “Ngươi không phải khất cẩu ta cũng dễ nói chuyện với tỷ tỷ hơn.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên: “…”

Đến lúc này vẫn cho rằng nàng là khất cẩu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.