Lang Hậu Truyền Kì

Chương 12



Đến giờ mùi ba khắc Mộ Hoan thức dậy, ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh. Đối với mọi thứ diễn ra gần đây Mộ Hoan vẫn chưa kịp thích ứng, mãi một lúc mới nhớ được đây là phòng ngủ của nàng ở Đồng vương phủ.

“Nhị tiểu thư tỉnh?”

Tiếng nói xa lạ vang lên khiến Mộ Hoan giật bắn người, trừng trừng nhìn cô nương ở bên giường: “N-Ngươi là ai? Sao có thể vào phòng ta?”

“Ách, nô tỳ là Tường Liên, sau này sẽ ở bên cạnh hầu hạ nhị tiểu thư.”

Mộ Hoan xấu hổ hắng giọng ho, từ từ ngồi xuống giường: “Ta ban nãy chưa tỉnh ngủ nên mới hành động như vậy, ngươi đừng để tâm.”

“Nô tỳ không dám.”

Lúc này Mộ Hoan mới nghiêm túc quan sát Tường Liên– nữ nô vừa được mua về của nàng. Nữ nhân này niên kỷ khoảng mười sáu mười bảy, da màu bánh mật khỏe khoắn đặc trưng của nô ɭệ bần cùng dưới đáy xã hội, hai mắt sáng hơn cả tinh tú phản chiếu một tia đạm kim sắc. Chiều cao của Tường Liên sắp xỉ vượt qua 175cm, so với Châu Nhất Di còn cao hơn. Dung mạo kia không tính là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng cũng ưa nhìn, qua cái nhìn đầu tiên Mộ Hoan liền có thiện cảm với nàng.

“Ngươi tên là Tường Liên?”

“Nô tỳ không có họ, tên gọi Tường Liên.”

“Thế sau này ta gọi ngươi là Liên tỷ được không?” Mộ Hoan híp mắt cười, hào sảng bắt lấy bàn tay của Tường Liên: “Liên tỷ, sau này Hoan nhi nhờ ngươi chiếu cố.”

Tường Liên là một beta lần đầu tiếp xúc với omega có chút dè dặt, không nghĩ chủ tử của nàng lại tốt bụng như thế tránh không khỏi ngượng ngùng: “Vâng, tiểu thư.”

“Không cần gọi tiểu thư, có thể gọi ta là Hoan nhi.”

“Như vậy có được không?”

“Tất nhiên, đừng sợ, tỷ tỷ với lại tỷ phu đều rất tốt họ sẽ không trách phạt ngươi đâu.”

“Vậy…” Tường Liên xấu hổ lảng tránh ánh mắt của Mộ Hoan: “Hoan nhi…”

“Hảo, sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé!”

Mộ Hoan phát hiện trên bàn có khay lạ, hỏi: “Cái kia là…”

“À, là bánh mật ong nô tỳ tự tay làm, muốn cho tiểu… ách, Hoan nhi một cái kinh hỉ, không biết có vừa miệng không.”

“Mau mang đến, ta lớn như vậy cũng chưa ăn qua bánh mật ong.”

Nói đúng hơn là Mộ Hoan không có nhiều tiền để đi đây đó ăn vặt, sau này quen Châu Nhất Di thì mới bớt hà tiện một chút nhưng chẳng khá hơn được bao nhiêu.

Tường Liên đem dĩa bánh mật ong vẫn còn nóng hổi đến trước mặt Mộ Hoan: “Cái này vẫn còn nóng.”

Mộ Hoan vờ như không nghe thấy, trực tiếp dùng tay bốc lên, kết quả không đoán cũng biết. Bánh nóng hổi bốc khói nghi ngút đáp trở lại vào dĩa, còn con người ham ăn nào đó thì giãy giãy cánh tay mấy cái cho đỡ nóng.

“A! Hảo nóng!!”

“Tiểu thư có sao không?” Tường Liên đặt lại dĩa bánh xuống ghế đẩu, lo lắng bắt lấy cánh tay của nàng: “Bị phỏng rồi.”

“Không phỏng, chỉ hơi nóng thôi.” Mộ Hoan ngậm ngón tay vào miệng: “Liên tỷ ngươi giúp ta lấy thìa đi, nóng như vậy ta cầm không được.”

“Hảo, ta xuống bếp lấy ngay.”

Tường Liên dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng Mộ Hoan, thoắt cái đã chẳng nghe thấy tiếng bước chân của nàng nữa.

Chợt Mộ Hoan phát hiện Tường Liên quên đóng cửa, nhưng lại ngại vết thương ở chân nặng thêm nên chỉ có thể chăm chăm nhìn vào khoảng không rộng bằng diện tích cửa.

Không biết giờ này chó nhỏ ở đâu nhỉ?

Đột nhiên rùng mình một cái, Mộ Hoan xấu hổ trừng trừng mắt, thân nàng còn lo chưa xong lại lo cho con chó nhỏ xấu tính kia sao?

Còn đương miên man suy nghĩ lại nghe thấy bộp một tiếng rất lớn, âm thanh phát ra từ phía cửa sổ. Ban đầu Mộ Hoan còn tưởng là tiếng gió va vào cửa sổ nhưng tiếng động kia lại lần nữa phát ra, có chút giống bị ai đó ở bên ngoài dùng sức vỗ mạnh vào.

Không ngoài dự đoán, cửa sổ bị một lực rất lớn đẩy ra, một thứ gì đó trắng trắng tròn tròn theo khe hở nhảy vào trong phòng. Mộ Hoan suýt chút đã đứng bật dậy, hai tay bám chặt vào sàn đan trừng trừng nhìn đoàn lông trắng noãn.

“Thấu Á Viên!?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên đặt chi trước lên, ý bảo Mộ Hoan nhỏ tiếng một chút.

Mộ Hoan căng thẳng nuốt nước bọt, sớm không đến muộn không đến lại đến lúc này, một lát Tường Liên trở về nàng biết ăn nói thế nào đây?

“Ngươi sao lại…”

Một đường đi đến trước giường ngủ của Mộ Hoan, A Ba Đáp Thấu Á Viên vẫy vẫy đuôi nhỏ, đôi mắt xanh biếc nhìn không thấu cảm xúc.

“Ta đến tìm ngươi.”

Không hiểu sao Mộ Hoan lại thấy xấu hổ, tay vò vò mép váy đến nhăn nhúm, nhỏ giọng nói: “Ngươi đi vào không ai thấy sao?”

“Không có, ta lén đi vào.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên đảo mắt nhìn qua cánh cửa vẫn còn đang mở, quyết định xoay người đi ra đóng lại giúp Mộ Hoan. Kỳ thật A Ba Đáp Thấu Á Viên không thích việc đang đứng mà sau lưng cửa vẫn mở toang, những lúc như thế nàng luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi.

“Chân ngươi thế nào rồi?”

“Ách, tiên sinh nói chân ta chỉ hơi nghiêm trọng thôi, thời gian tới phải ở yên trên giường không được đi lung tung.”

“Như vậy chỉ hơi nghiêm trọng?” A Ba Đáp Thấu Á Viên liếc mắt nhìn cái chân bị bó thành đòn bánh của nàng: “Nói thật đi, có ảnh hưởng đến đi lại không?”

“Chuyện này…” Mộ Hoan đảo mắt liên hồi, ngập ngừng nói: “Không nghiêm trọng thật mà, ách, ta nghĩ vài ngày nữa là đi lại được thôi.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên không phải ngốc mà dễ dàng bị Mộ Hoan dắt mũi dẫn đi, một phát nhảy lên ghế đẩu kéo sát bàn chân nhỏ băng bó tỉ mỉ đến trước mặt.

“Này!” Mộ Hoan xấu hổ muốn rút chân lại nhưng đối phương nhất mực giữ chặt không buông: “Ngươi làm cái gì vậy? Băng thành đòn bánh rồi còn xem cái gì nữa?”

“Chân ngươi chỉ có một chút lại băng to như vậy nhất định có thêm nẹp gỗ bên trong, đúng chứ?”

Nhắc đến nẹp gỗ Mộ Hoan bất đắc dĩ thở dài, thật ra ban đầu tiên sinh không định nẹp gỗ vào chân nàng, nhưng Mộ Tước lại sợ nàng đi lung tung nên mới nhờ tiến sinh gắn thêm vào.

Giờ thì hay rồi, chân không những to ra mà còn không đi lại được!!

“Ách, đúng là có nẹp gỗ.” Mộ Hoan lí nhí nói tiếp: “Cơ mà ngươi đến xin ăn nữa sao?”

“…”

A Ba Đáp Thấu Á Viên nổi giận đùng đùng: “Đã nói ta không phải khất cái mà!!!”

Mộ Hoan thè lưỡi, xấu hổ cười trừ: “Ách, ta nói bừa thôi, ngươi đừng có để tâm.”

“Cũng có tâm trạng thật đấy, xem ra không nghiêm trọng như ta nghĩ.”

“Ngươi còn…”

Lời chưa kịp dứt bên ngoài đã truyền đến tiếp bước chân, mười phần thì hết chín phần là Tường Liên.

“Chết rồi, Liên tỷ đến!!”

Mộ Hoan theo quán tính chụp lấy chó nhỏ nhét vào trong người, tiện tay kéo chăn che lại. A Ba Đáp Thấu Á Viên chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong rồi, vội vàng giãy dụa muốn thoát ra ngoài.

“Ngươi làm cái gì vậy?”

“Đừng có nháo, Liên tỷ sắp vào rồi, để nàng bắt gặp biết ăn nói thế nào?”

Vừa nói Mộ Hoan vừa ra sức ấn A Ba Đáp Thấu Á Viên xuống, nếu vạt áo đủ rộng nàng đã nhét hẳn vào trong ngực áo rồi. Hai chân theo bản năng kẹp chặt đuôi của chó nhỏ để nàng không thể giãy dụa, cả người hơi ngả về phía trước để giấu chỗ chăn phồng lên.

A Ba Đáp Thấu Á Viên trừng trừng mắt, gương mặt đỏ ửng chẳng khác nào phát sốt, sao lại có omega không biết e lệ như vậy chứ hả?

Mùi hương ngọt ngào đêm hôm qua lần nữa xuất hiện, so với hôm qua còn thơm hơn gấp vạn lần, yết hầu chuyển động lên xuống trong vô thức. Đệm thịt mềm mại được dịp tiếp xúc với da trần của đối phương, cảm giác tê dại theo từng tế bào xông thẳng đến đại não.

Đôi mắt xanh biếc mở lớn, hai tai nhỏ cũng bị nhuộm đỏ thành quả cà chua chín~

Vừa vặn Tường Liên đẩy cửa đi vào, thấy Mộ Hoan ngồi ngay ngắn trên giường liền thở phào nhẹ nhõm, nàng còn sợ đối phương chờ quá lâu mà xuống đất đi lại.

“Hoan nhi, có thìa rồi đây.”

Đầu A Ba Đáp Thấu Á Viên oành một tiếng, nữ nô kia gọi Mộ Hoan là… Hoan nhi!?

Mộ Hoan đưa tay tiếp nhận thìa, ngọt ngào mỉm cười: “Cảm ơn ngươi, Liên tỷ.”

“Ăn thử bánh mật ong xem có vừa miệng hay không.”

Nói đoạn, Tường Liên cầm dĩa bánh mật ong đưa đến trước mặt Mộ Hoan.

Trong lúc thìa sắp chạm vào bánh, bụng liền bị móng cẩu cào một cái, không hỏi cũng biết là ai đang làm. Mộ Hoan đau đến đổ mồ hôi lạnh, dùng khuỷu tay ấn mạnh xuống chăn, trong lòng âm thầm nghiến răng mắng chửi.

Phát hiện sắc mặt Mộ Hoan không đúng, Tường Liên ân cần hỏi thăm: “Hoan nhi, ngươi sao vậy?”

“Ách, ta…”

Bụng lại bị móng cẩu trảo liên hồi!!!

Mộ Hoan giận đến nội thương, chống đỡ đau đớn nhìn Tường Liên mà cười trừ: “Không sao, chỉ có chút mệt. Liên tỷ, ta muốn nghỉ ngơi một chốc, hồi nữa ngươi hẳn vào phòng lấy dĩa nhé?”

“Hảo, tiểu thư nghỉ ngơi, một lát nô tỳ lại vào.”

Dứt câu Tường Liên vẫn chưa đi ngay mà đứng lại quan sát Mộ Hoan thêm một chút nữa, bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng sắc mặt lại có hơi kém. Ôm theo cỗ nghi vấn rời khỏi phòng, trong lòng phân vân nghĩ có nên gọi tiên sinh đến khám cho tiểu thư lần nữa không?

Đợi khi cửa phòng thật sự đóng lại rồi Mộ Hoan mới hất tung chăn ra, trừng trừng nhìn chó nhỏ vẫn đang hăng say cào thắt lưng của nàng.

Mộ Hoan nổi giận xách gáy của A Ba Đáp Thấu Á Viên lên, một người một sói mắt to trừng mắt nhỏ: “Ngươi muốn trảo đến khi nào?”

A Ba Đáp Thấu Á Viên vẫn không thu móng vuốt lại, nheo nheo đôi mắt đại dương: “Ngươi cùng nàng ta quan hệ thế nào mà xưng hô thân mật như vậy?”

“Cái gì gọi là xưng hô thân mật?” Mộ Hoan hậm hực tiếp lời: “Liên tỷ tỷ so với ta lớn hơn gọi ta như thế có gì sai sao?”

“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đường đường là omega lại để người khác gọi thân mật như vậy, về sau không muốn thành thân nữa?”

“Ta lại chẳng thấy có vấn đề gì.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên giãy một cái thoát khỏi kiềm hãm của Mộ Hoan, liếc mắt nhìn nàng cảnh cáo: “Đừng có ngoan cố.”

Lời muốn nói nghẹn chặt ở cổ, Mộ Hoan buồn bực hừ một tiếng rồi xoay người dựa sát vào trong thành giường. Rõ ràng nàng không sai, tại sao nàng phải nghe lời Thấu Á Viên chứ, thật chẳng có chút tiền đồ nào.

Thấy Mộ Hoan ngồi một bên xụ mặt không vui, A Ba Đáp Thấu Á Viên cũng chẳng có tâm trạng, hắng giọng nói: “Đã ăn gì chưa?”

Mộ Hoan liếc một cái, yên lặng cúi đầu vò vò tay áo.

A Ba Đáp Thấu Á Viên trợn trắng mắt, nhanh nhẹn bước đến trước mặt Mộ Hoan, vung đệm thịt vỗ vào mặt nàng hai cái: “Tức giận?”

Đệm thịt kia thật sự rất mềm mại, trước đây trong nhà Mộ Hoan từng nuôi một con chó lông trắng, bình thường đều đè tiểu khuyển tử ra sờ sờ măng cụt hồng hồng dưới chân. Lúc này Mộ Hoan thật sự muốn bắt lấy hai chân của A Ba Đáp Thấu Á Viên để sờ hai cái đệm thịt, tiểu động vật bất cứ lúc nào cũng khiến người khác yêu thương~

Mộ Hoan cầm lòng không đặng mà lén lút sờ sờ cái chân mềm mại của chó con: “Không có.”

“…” A Ba Đáp Thấu Á Viên thô lỗ vỗ mạnh vào mặt của Mộ Hoan một cái mới chịu thu chân lại: “Không biết xấu hổ.”

“Hung dữ như vậy!? Chỉ sờ có một chút thôi mà.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên vờ như không nghe thấy, một mạch nhảy xuống giường đi đến cái bàn đặt sát cửa sổ. Do ban nãy Mộ Hoan chỉ chú ý đến đoàn bông nhỏ kia mà không phát hiện chó con còn vác theo một cái túi vải cỡ chừng hai gang tay màu nâu sẫm.

Dùng răng cắn chặt túi vải, A Ba Đáp Thấu Á Viên lần nữa nhảy xuống bàn kéo theo túi vải đến trước mặt Mộ Hoan.

“Cái này…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.