Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Chương 14



Đến ánh trăng thuần khiết cũng ngượng ngùng lén trông cảnh tượng *** loạn đang được trình diễn bên dòng suối ấm áp mỹ lệ.

Thân thể trắng ngần mềm mại của Lê Diệu Phong dưới ánh trăng sáng bạc khó nhọc giãy giụa, phát ra vẻ lộng lẫy vô ngần, miệng không ngừng hô hô a a mà rên rỉ …

Hai đại sắc lang nhìn dáng dấp rối loạn của người trong lòng đáng lẽ nhất định thú tính đại phát, thái độ lần này cũng không được bình thường. Quyết tâm không chịu tiến thêm một bước thỏa mãn Lê Diệu Phong.

Đầu vú và hạ thể bị hai tên đáng chết dùng móng vuốt trêu chọc đến sưng đỏ không chịu nổi, ngứa ngáy khó nhịn, Lê Diệu Phong khóe mắt rưng rưng, phẫn hận chửi loạn.

“Các ngươi… các ngươi… chết tiệt… mau… mau… A a…”

“Mau cái gì a? Bảo bối.” Biết thừa mà vẫn cố tình, Lãng Hoàng lười biếng hỏi.

“Đáng ghét… a a… thật khó chịu a…”

Thế nào cũng không chịu nói ra câu “Mau liếm ta”, Lê Diệu Phong thống khổ liên tục lắc đầu.

“Ca, nhìn Phong hình như rất khó chịu a… Hay chúng ta giúp hắn liếm liếm chút nha.”

Đệ đệ Lãng Kỳ căn bản dễ mềm lòng, quả nhiên chịu không nổi nhìn cảnh người trong lòng bị giày vò.

“Không được! Kỳ, ngươi quên kế hoạch hôm nay sao? Sao nhẹ dạ thế hả?!” Lãng Hoàng sắc mặt trầm xuống.

“Xin lỗi a, ca, suýt chút nữa ta quên mất.” Lãng Kỳ thấy ca ca giận, không khỏi nghịch ngợm lè lưỡi.

Hạ thể không bị khống chế tự do nhếch lên cao, do bị hai tên sắc lang kỹ xảo cao siêu ngày đêm “chăm sóc dạy dỗ”, hậu huyệt đã quen hưởng lạc không ngừng hé ra rồi nhúc nhích co rút lại. Lê Diệu Phong toàn thân dục hỏa thiêu đốt, liên lục giãy giụa kêu rên.

“Phong… muốn chúng ta thỏa mãn ngươi không có dễ dàng thế đâu, thân thể ngươi đã dính mùi nữ nhân, chúng ta quyết không chạm vào ngươi, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì? Ngươi lấp liếm cái chết tiệt gì?” Diệu Phong phẫn hận chửi bới.

“Hê hê, đừng nóng vội a, tiểu Phong Phong *** đãng.” Lãng Hoàng nở nụ cười tà ác.

“Trừ phi… trừ phi ngươi tự đem mình từ trong ra ngoài triệt để rửa sạch…”

“Từ trong ra ngoài?” Lê Diệu Phong trong lòng dâng lên một dự cảm không lành…

“Không muốn! Chết cũng không muốn!”

“Thực sự không muốn?” Lãng Hoàng thần thái thong thả dùng đuôi sói xù xù chạm nhẹ một cái đùa cợt vào tiểu cúc hoa cơ khát nhúc nhích của người trong lòng.

“A a… trời ạ… ngứa chết ta mất… Ô… đi vào… Đi vào chút nữa…”

Tiểu huyệt của Lê Diệu Phong quả thực là bồn chồn ngứa ngáy đến sắp điên rồi!

“Muốn chúng ta đi vào rất đơn giản, trước mắt chúng ta mở rộng cái mông ra, dùng nước thánh tuyền Đằng Cách Lý ban tặng đem tiểu huyệt *** đãng của ngươi rửa sạch sẽ, ta và Kỳ sẽ thống khoái thỏa mãn ngươi.”

“Không… không… ta không làm được…” Lê Diệu Phong vốn sĩ diện đến chết, giờ bảo hắn ở trước mặt hai tên sắc lang làm trò thủ *** này, hắn thực sự không làm được.

“Ngươi có thể mà… Phong…” Lãng Hoàng liếm láp vành tai khả ái của người trong lòng, mê hoặc nói.

“Đúng… Phong… ngoan ngoan, đến đây, nằm úp sấp nào…” Lãng Kỳ lôi tay của Phong hướng dẫn cho hắn động tác cúi xuống.

Có thể là do ma lực của ánh trăng đêm nay, Lê Diệu Phong hoàn toàn u mê, vì vậy mà thực sự theo ý nguyện của hai huynh đệ làm ra cái chuyện mà lúc thanh tỉnh sẽ tuyệt đối xấu hổ và giận dữ muốn chết…

Mặt áp trên mặt đất dơ bẩn, hông nhếch lên cao, Lê Diệu Phong vươn hai tay mở rộng cái mông, lộ ra tiểu huyệt xinh đẹp mê người.

Hai sắc lang thấy thế lập tức ừng ực nuốt nước bọt.

“Khục khục, cái mông mở rộng chút nữa, nếu không làm sao nước đi vào được?”

“Đúng vậy, Phong, nếu như rửa không sạch sẽ, phải làm lại lần nữa nha.”

Lê Diệu Phong khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, thân thể lại không nhịn được làm theo những lời bọn họ nói.

Thấy người trong lòng quật cường ngoan ngoãn nghe lời, Lãng Hoàng thỏa mãn nở nụ cười.

“Tốt, bây giờ ta sẽ dẫn thủy nhập động…”

Lãng Hoàng đưa hai ngón tay ngoắc một cái, một dòng nước lập tức vọt lên, phi đến hướng tiểu huyệt của Lê Diệu Phong cấp bách bắn vào—

“Y a a a..”

Nước suối ấm áp trong nháy mắt bắn đầy bích tràng yếu đuối, nóng đến Lê Diệu Phong không ngừng run run, nhịn không được thét thất thanh—

“Còn chưa xong đâu, bây giờ đưa ngón tay cắm vào, dùng thánh tuyền đem mấy thứ bẩn thỉu bên trong rửa sạch sẽ.”

“Nhanh lên chút coi, Phong, không nghe lời ca ca, ngươi còn phải chịu khổ nhiều.”

Biết hai tên sắc lang hạ lưu đê tiện tuyệt đối nói được là làm được, Lê Diệu Phong vừa thẹn vừa giận cắn chặt môi dưới, chậm rãi đứa hai ngón tay cắm vào hậu huyệt nóng hổi của chính mình—

“Mẹ ơi…”

Hai sắc lang không làm thế nào mà làm bộ trấn định được, thấy người trong lòng từ trước đến nay cao quý thanh nhã làm cử chỉ *** loạn đến thế, nhịn được phun máu mũi—

“Ô… ca… ta chịu không nổi nữa!” Phía dưới nhục bổng cứng như sắt, Lãng Kỳ hai mắt đỏ đậm, kích động chút nữa xông lên phía trước.

“Kiên trì chút, Kỳ, thứ hảo ngoạn còn ở phía sau, Phong, đem ngón tay co rút a, nếu không làm sao tẩy sạch sẽ được?”

Lãng Hoàng đưa ra chỉ thị càng thêm phần tà ác.

Chỗ riêng tư *** mỹ bị thấy sạch sành sanh, bị hai sắc lang dùng ánh mắt mà tàn nhẫn gian ***, chả mấy chốc cảm giác ngượng ngùng chuyển sang khoái hoạt khó lý giải, co rút càng thêm cố sức…

Ngón tay tại hậu huyệt xen vào rút ra, không ngừng quấy động, Lê Diệu Phong chưa từng thủ *** lần đầu tiên thưởng thức mùi vị tự an ủi.

“Hanh… cáp a… Ân..”

Thấy người trong lòng tự làm cao hứng đến thế, đệ đệ đang liều mạng kiềm chế cũng nhịn hết nổi!

“Chịu không nổi nữa, Phong, ta đến giúp ngươi.”

Lãng Kỳ vươn vuốt sói, hung hăng cắm vào tiểu huyệt *** loạn—

“Ô a a a…”

Bị móng vuốt của công lang cứng rắn như nhục bổng cắm nhập vào, tiểu huyệt tao dương của Lê Diệu Phong lập tức nảy lên sảng khoái khó hình dung—

“Ô… thật thoải mái… muốn nữa… ta còn muốn nữa…”

Tràng bích mẫn cảm bị móng vuốt sói to lớn ma sát sảng khoái không ngớt, âm thanh xung động, đầu vuốt thuôn nhọn còn tùy thời tùy lúc đâm vào điểm chết người trong cơ thể, khoái cảm dâng trào làm Lê Diệu Phong sung sướng đến rên la không ngớt…

“Y a a… hanh ân… a a…”

Một người một lang, ngón tay và móng vuốt xen vào rút ra mang theo uế thủy màu vàng nhạt, Lãng Hoàng cố nén cảm giác muốn xông tới ra sức đem người trong lòng đè xuống mà khởi động, không ngừng đưa thêm thánh tuyền, cho đến khi tiểu huyệt mỹ lệ từ trong ra ngoài đều bị tẩy đến sạch sẽ, chảy ra nước suối trong suốt mới thôi.

“Ca, có được chưa? Ta thực sự nhịn hết nổi rồi!”

Móng vuốt của Lãng Kỳ bị bích tràng kịch kiệt co rút của người trong lòng ép chặt chút nữa đứt đoạn, khiến hắn nhịn không được tưởng tượng nếu cắm nhục bổng của mình ở bên trong thì sảng khoái đến độ nào?

“Cũng nhanh thôi…”

Lãng Hoàng ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng dần dần đậm đặc, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí…

“Ô … Không được… không được… Cáp a… cáp a….”

Hai nhục cầu ở hạ thể của Lê Diệu Phong bị hai sắc lang một tả một hữu liếm đến run rẩy không ngừng, *** dịch giàn giụa…

“Thích không? Phong, muốn bắn chưa?”

“Muốn bắn… muốn lắm… A a… để ta bắn đi…”

“Bảo bối đáng thương, bắn đi, bắn hết ra cho chúng ta!”

Hai công lang nở nụ cười tà ác, đột nhiên dùng răng hướng tới đầu đỉnh cương lớn của Lê Diệu Phong nhẹ nhàng cắn cắn —

“A a—trời ạ…”

Trước mắt một đạo bạch quang xẹt qua, thân thể Lê Diệu Phong giật nảy, đại nhục bổng bị kích thích một hơi bắn ra tràn đầy dịch thể—

Hai sắc lang luôn luôn thích thưởng thức mùi vị của người trong lòng lần này lại không đem chất lỏng này nuốt hết vào bụng, mà ngược lại mở rộng hai mông của hắn, đem tất cả đưa vào tiểu huyệt đã quen bị bọn họ xâm phạm tàn nhẫn..

“Ô… đáng ghét… không được… không được mà…”

Lê Diệu Phong đang giữa cao trào chợt nhận ra hậu huyệt của mình bị đổ đầy dịch thể của chính mình, lập tức xấu hổ và giận dữ khóc gào.

“Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa, của mình thì có gì phải xấu hổ? Ta và Kỳ cũng đã ăn vào không biết bao nhiêu.”

“Đúng vậy, cái đó của Phong quả thực là thiên hạ mỹ vị, ăn trăm lần cũng không chán.”

Hai huynh đệ an ủi rồi tự cho là đúng khiến Lê Diệu Phong càng thêm ngượng ngùng và phẫn nộ, lập tức thưởng cho bọn họ mỗi người một cái đập tàn nhẫn.

“Câm miệng cho ta!”

“Oa mưu sát chồng a, sướng quá liền trở mặt a, Phong, ngươi như vầy giống một loài nhện cái lắm ấy.”

“Đúng a Phong, ngươi không muốn trở thành quả phụ giống cái loài nhện ấy chứ? Không có ta với ca ca ngày đêm thỏa mãn ngươi, tiểu huyệt *** đãng của ngươi sẽ cô đơn phát cuồng í ”

“Đúng a Phong, nhục bổng phía trước của ngươi thích xong rồi, cái huyệt nhỏ hư hỏng phía sau có ngứa không?” Hai huynh đệ xấu xa đem mông của người trong lòng mở rộng, tà *** cười cười nhìn chằm chằm tiểu huyệt cơ khát không ngừng hé ra hợp lại.

“Không có… ta không có…” Miệng không ngừng phủ nhận, nhưng Lê Diệu Phong bị hai huynh đệ nhìn đăm đăm không khỏi vô thức đong đưa cái mông.

“Cứu mạng a… ca, nếu không thao bây giờ, đại bổng bổng của ta sẽ trướng đến vỡ tung ra mất!” Kỳ dùng móng vuốt liều mạng ma sát đại nhục bổng của mình.

Ánh trăng luôn luôn nhu hòa đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt vô ngần, bạch quang cường liệt lấp lóe…

Lãng Hoàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“Thời cơ tới rồi, nghi thức tịnh hóa trên người Phong hoàn thành rồi. Kỳ, ngươi còn chờ gì?”

Nghe được ca ca rốt cục cũng phát ra mệnh lệnh cuối cùng, Lãng Kỳ ngẩng đầu lên, hướng đến ánh trăng mà phát ra tiếng tru cao vút sung sướng—

Miệng bị ca ca biến thân thành người mang nhục bổng thô to nhét đầy, cái miệng nhỏ phía sau lại bị nhét bởi đệ đệ vẫn duy trì lang thân hung hăng kiền thao.

Cảm giác sung sướng khó nhịn tập kích từng tế bào yếu ớt, Lê Diệu Phong toàn thân run rẩy rơi nước mắt.

A a… hai tên tiểu vương bát đản! Muốn mang ta ra đùa giỡn đến chết sao….

“Ô ân… A a…”

“Hanh ân… ấm áp quá… Phong.. đại bổng bổng ngâm mình trong cái động đầy dịch thể của ngươi, thực sự cực kì thoải mái… quả thực sảng khoái đến ta muốn bắn ra… cáp a… cáp a…Thích… thích quá….”

Lãng Kỳ ra sức đong đưa eo, Nhục bổng đặc biệt lớn của sói tại tiểu huyệt sưng đỏ đáng thương điên cuồng ra vào, phát sinh âm thanh phốc xích phốc xích.

A a… đáng ghét! Đừng có động nữa… ta… ta nhịn không được!

Bích tràng mẫn cảm bị lang cường tráng vĩ đại thao lộng đến sắp tan chảy, Lê Diệu Phong cố nén tiếng thét gào, thật sâu hít một hơi—

“Úc úc úc—thích chết đi được! Cái miệng nhỏ của Phong càng lúc càng lợi hại, hút đến ngay cả tủy não của ta cũng muốn bắn ra ngoài… A a… Phong ta yêu ngươi chết mất…”

Thật lòng yêu người dưới thân này đến tận xương tủy, hai huynh đệ không ngừng nói lời yêu đương, điên cuồng mà âu yếm người trong lòng mình.

“Thương yêu” cái rắm! Nếu ta mà còn bị hai huynh đệ biến thân mang ra chơi nữa, ta trước khi bị các ngươi yêu chết, cũng đã bị đau mà chết!

“Cáp A ha a… ca… ta chịu không nổi… ta muốn bắn…”

“Được, ngươi bắn trước đi, nhớ kỹ, một giọt cũng không được chảy ra khỏi mông Phong, lãng phí lắm a.”

“Biết rồi… úc úc, thích không chịu nổi, ca, vầy còn ngươi?” Kỳ sắp gần đến giới hạn, không quên kính anh em hỏi một phen.

“Úc, để kệ ta, ta còn muốn hưởng thụ khẩu kỹ của Phong một chút.”

Vương bát đản! Khẩu kỹ cái gì, ngươi tưởng ta thổi kèn ác-mô-ni-ca chắc? Lê Diệu Phong nghe vầy quả là phẫn nộ đến muốn điên!

Ngay lúc hắn muốn đem cái “nghiệt căn” của tên vương bát đản này cắn đứt, thì lang công phía sau đột nhiên kêu gào, đâm mạnh vào chỗ sâu nhất, nút đặc biệt của công lang cùng đại nhục bổng cứng rắn không để một khe hở tắc vào huyệt khẩu của Lê Diệu Phong, một cỗ nhiệt lưu nóng rực bắn tại bích tràng, nháy mắt đoạt đi thần trí hắn—

A a a—

Mặc dù huyệt khẩu bị mở rộng, đau đến chết đi sống lại, nhưng Lê Diệu Phong đã càng ngày càng có kinh nghiệm nhịn không được bắn tinh đặc biệt vui vẻ, khóc kêu mà phun trào—

Hết lần này đến lần khác, cứ như vậy bị hai sắc lang thay phiên làm đến chết đi sống lại. Lê đại thiếu gia khí chất cao quý, thanh đạm nho nhã của chúng ta bị hai sắc lang dày công bày kế, từng bước từng bước sa vào một cạm bẫy kinh khủng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả…

——–

tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: xưa nay chưa từng thấy =))

dồi beta-chan anh dũng hy sinh dồi =)) nàng nào còn thoi thóp kiu dùm cái xe cứu thương kẩu ta đi tiếp máu với =)) nguyên chương chỉ ngồi quệt máu lau nước miếng, chả biết beta chi nữa dồi =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.