Trong cơn mưa lất phất, chiếc xe chở Hoàng Cảnh Du vẫn đều đều lăn bánh trên đường, tiếng nhạc êm dịu trong xe không làm vơi đi sự chú ý của hắn với những giọt nước mưa đang rơi xuống thành cửa kính vỡ tung tóe.
Mười năm trước, cũng vào một đêm mưa như thế này, hắn nhận được điện thoại của Nhược Lan, nói là Hứa Ngụy Châu đã bị bọn bắt cóc giết chết. Hoàng Cảnh Du còn nhớ rõ cảm giác của mình khi đó, không phải đau đớn cũng không phải thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy ở lồng ngực mình dường như có một khoảng trống, không thể hình dung nổi nó là gì, nhưng cảm giác đó sau mười năm vẫn chưa một lần được lắp đầy, nhất là vào những ngày mưa gió như thế này.
Ở đâu đó tận sâu trong lòng Hoàng Cảnh Du vẫn còn nhớ đến đêm mưa của mười năm về trước, nhớ về đôi mắt đen lay láy cùng mái tóc ngắn cũn có vài sợi phủ phục trên gò má yếu nhược đó. Những ký ức thuộc về Hứa Ngụy Châu cũng chỉ ít ỏi bấy nhiêu, nhưng lạ kỳ nó thật giống như cơn mưa mùa hạ, mãi mãi khiến lòng người ta đìu hiu không nói thành lời.
Hoàng Cảnh Du năm nay đã hai mươi bảy tuổi, hắn rời khỏi đất nước này mười năm, không phải hắn không thể quay lại mà chính là không có lý do để làm điều đó. Nơi này có gì ngoài những ký ức đau thương của hắn, ngoài sự lạnh lùng hà khắc của người thân cùng hào môn tranh đấu đâu chứ? Những tưởng rằng ở nước Pháp xa xôi, hắn có thể cảm thấy hạnh phúc, nhưng không, mười năm qua hắn chỉ dành thời gian cho học tập và công việc. Bằng hữu hắn càng không có, chỉ có những người lợi dụng nhau để đạt được mục đích nào đó mà thôi, kể cả bạn gái của hắn – Lý Ngọc. Hắn chưa từng yêu nàng nhưng hắn cần nàng trong những lúc cảm thấy trống vắng, tình nhân hắn cũng không chỉ một mình Lý Ngọc. Nhưng nàng theo hắn lâu nhất, cũng không phải vì nàng đẹp hay hiểu chuyện, mà chính là vì nàng là một phần hồi ức của mười năm về trước, nàng cũng từ ngôi trường quý tộc kia trưởng thành, giống hắn và…Hứa Ngụy Châu. Trong nàng chứa phần ký ức mà hắn chưa một lần muốn quên lãng.
“Cảnh Du, anh nói thử xem, dì có phải rất nhớ anh không?”
Lý Ngọc chờ một lúc vẫn không nghe Hoàng Cảnh Du trả lời liền xoay đầu nhìn sang, lúc này hắn nghiêng mặt ra ngoài, ánh đèn pha tranh sáng tranh tối lướt qua khắc họa sâu sắc ngũ quan gương mặt hắn tựa một bức tượng điêu khắc, khiến người khác vừa nhìn liền thấy choáng ngợp không thể rời mắt. Hoàng Cảnh Du mười năm trước là một thiếu niên tuấn lãng, mười năm sau đã trở thành một nam nhân trên kính dưới sợ. Lý Ngọc nhiều lần tự hỏi bản thân mê luyến người đàn ông này ở điều gì, mà khiến nàng trước sau mười năm dù phải chịu cảnh chia sẻ thân xác hắn cùng nhiều người khác nhưng nàng vẫn cam lòng. Là gương mặt, là tính cách hay là gia thế? Có lẽ tất cả những điều đó đã thu hút nàng, làm nàng vạn kiếp bất phục. Nhiều năm nay đã vô cùng mệt mỏi vì con người này. Nàng mãi nhìn về phía hắn, mãi chạy theo sau lưng hắn, nhưng có lẽ nàng chưa từng thực sự có được hắn. Nàng càng không hiểu lòng hắn thế nào. Nhiều lúc cảm thấy vô cùng thống khổ, nhưng Lý Ngọc tuyệt nhiên không ân hận. Điều nàng mong muốn chính là được trở thành người chính thức của hắn, của đại thiếu gia Hoàng thị, như vậy chính là thắng lợi trước mắt, có hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng, không phải hay sao?
Không biết trải qua bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng đậu trước cổng lớn nhà họ Hoàng. Mười năm nhà lớn vẫn không một thay đổi, từng cấu trúc, từng ngóc ngách vẹn nguyên như một. Có chăng chính là con người đã thay đổi, nhiều người già hơn nhiều người mới đến, còn Hoàng Cảnh Du từ một thiếu niên ngây ngô nay đã trở thành một người đàn ông âm trầm.
Hoàng Cảnh Du ngồi trong xe ngoáy đầu nhìn hàng cây ngô đồng thẳng tắp vươn mình trong cơn mưa, từng giọt nước đọng dưới tán lá cây lấp lánh ánh sáng làm hắn nhớ đến đứa trẻ đó vào đêm mưa mười đêm trước. Ánh mắt khắc khoải cùng những giọt nước mắt kia đong đầy hồi ức của hắn. Bất giác Hoàng Cảnh Du buông một tiếng thở dài.
“Cảnh Du!”
Cửa xe vừa mở ra, Nhược Lan đã đứng sẵn ngay cửa phòng khách đón hắn. Nàng mười năm vẫn đẹp như vậy, có chăng chính là ở trong khóe mắt chất chứa một nỗi buồn thấm đượm không rõ nghĩa. Mà cũng phải thôi, ở trong hào môn thế này con người ta tựa như chim hoàng yến nhốt trong lồng son, chỉ có điều có người muốn cất cao vươn cánh bay đến bầu trời tự do, có người sống trong khuôn khổ rồi cho rằng đó chính là thứ đáng để tự hào, mãi mãi tự nguyện giam mình giống như Nhược Lan. Hắn nhìn nhìn mẹ mình, vươn tay ra khẽ nắm lấy vai nàng ôm vào lòng, khàn khàn giọng.
“Mẹ, con đã về!”
Nhược Lan cũng ôm con trai mình, nước mắt lăn dài xuống gò má từ lúc nào. Mấy năm nay mặc kệ nàng gọi nhưng đứa con duy nhất này cũng không chịu về, đi sang Pháp nhiều lần nhưng cũng chỉ gặp hắn có vài lần. Bất quá nàng đành bất lực, ai bảo đứa con này tính cách quá lãnh, khiến nàng đôi khi ngoài ý muốn.
“Mau, để mẹ xem con!”
Nhược Lan vừa nói vừa đẩy đẩy Hoàng Cảnh Du ra, đôi bàn tay run rẩy của nàng chạm vào gò má hắn, đứa con trai này của nàng nay đã trở thành một nam nhân cao lớn, càng lớn lại càng nam tính rắn rỏi, chỉ có điều đôi mắt của hắn ngày càng âm trầm, khiến nàng không hiểu rốt cuộc thì có phải nàng đã sai chỗ nào mà càng lớn hai mẹ con bọn họ lại càng xa cách nhau. Càng lúc nàng càng không hiểu nổi đứa con do chính mình dứt ruột sinh ra.
“Con chào dì!”
Lý Ngọc vào cùng Hoàng Cảnh Du nhưng từ nãy đến giờ nàng như người ngoài cuộc, bất quá nàng cũng không để ý, đó là hai mẹ con không phải hay sao, từ từ rồi nàng cũng bước vào ngôi nhà này, một ngày nào đó nàng cũng chính là người họ Hoàng. Càng nghĩ Lý Ngọc càng cảm thấy vui sướng. Nàng rất thích Nhược Lan vì sự cao quý đài các, một ngày nào đó nàng cũng muốn mình trở nên như vậy. Đi đến đâu đều được người khác ngước nhìn ngưỡng mộ.
“Tiểu Ngọc!”
Nhược Lan vừa nói vừa cười cười khẽ nắm lấy bàn tay Lý Ngọc vỗ vỗ.
“Dì thương nhớ con trai đã lơ là cháu. Mau vào nhà!”
Nói xong, Nhược Lan sai người mang hành lý của Cảnh Du vào trong, sau đó nàng cùng Lý Ngọc và Cảnh Du lên lầu.
“Mẹ, hai người nói chuyện. Con hơi mệt muốn ngủ một lúc!”
Dứt lời, hắn sải bước về phòng mình chỉ để lại cho Nhược Lan cùng Lý Ngọc một cái bóng lưng.
“Mặc kệ nó, mới về để nó nghỉ ngơi, thôi, con vào trong nói chuyện cùng dì!”
Hoàng Cảnh Du vào phòng thì cũng không lên giường nằm, hắn lặng lẽ đến bên cửa sổ ngồi xuống chiếc bàn trắng, ngóng mắt ra ngoài khung cửa kính. Lúc này trời đã ngừng mưa, những hạt nắng vui tươi ấm nồng lại nhảy múa ngoài khung cửa. Gió khẽ đu đưa làm tán cây lay động, tạo nên những chiếc bóng đùa giỡn khoảng tối khoảng sáng trên ô cửa kính. Chuyến trở về này đối với Hoàng Cảnh Du là một chuyện thật khó khăn. Có một số việc tưởng rằng thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả, nhưng không có. Ngôi nhà này giống như một gò núi đè nặng trên lưng hắn. Thời gian trôi đi quả núi không nặng hơn nhưng lưng hắn thì đã mệt nhoài. Ngôi nhà này chứng kiến cả thời niên thiếu cô độc của hắn. Người đó, mười năm rồi cũng chỉ nhìn thấy có vài lần. Và hôm nay, hắn trở về thì y lại đi công tác ở nước ngoài. Hắn không hiểu, rốt cuộc thì hào môn sâu tận bể, tình người ẩn dật hay còn nguyên nhân gì khác khiến người đó lại lãnh đạm với chính con trai mình như vậy?
“Ba…”
Một tiếng ba này hắn thật muốn gọi nhiều năm, không phải hắn không từng gọi, mà chính là chưa từng thực tâm được nhìn nhận. Sự dửng dưng đó khiến hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hoàng Cảnh Du thỉnh thoảng tự hỏi rằng không được thừa nhận như Hứa Ngụy Châu tốt hay được thừa nhận như hắn sẽ tốt hơn? Hắn không biết, nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng Hoàng Thiếu Hoa đều đã làm làm tổn thương cả hai người bọn họ. Là Hứa Ngụy Châu hay hắn cũng đều sâu thẳm tại một nơi nào đó trong con tim chính là oán hận người này.
Hoàng Cảnh Du phóng tầm mắt ra ngoài khuôn viên nhà lớn, những thỏi mây trắng bay là đà trên không trung. Sau cơn mưa chính là nắng ấm, nhưng bản thân hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Hoàng Cảnh Du lại nhớ đến thân ảnh người thanh niên khi nãy đã nhìn thấy ở sân bay. Hắn không hiểu vì sao mình bỗng dưng chạy theo người đó, nhưng mà bóng lưng cùng gương mặt nghiêng ấy gợi lên cho hắn một hồi ức xa xôi nào đó, một con người mà có lẽ hiện tại linh hồn y đã vùi chôn dưới đáy biển sâu, thật cách xa với thế giới còn hơi thở của hắn. Nhưng mà người cũng đã mất nhiều năm rồi không phải sao? Hoàng Cảnh Du bất giác khóe môi khẽ cong lên, tự giễu chính bản thân mình đa tâm. Vì một người em trai chưa một lần thừa nhận mà không khống chế được bản thân, đến nỗi phải chạy theo một người xa lạ hay sao? Thật không giống Hoàng tổng một chút nào! Quả nhiên, trên đời nãy vẫn có những thứ khiến hắn không khống chế được ý nghĩ của mình, Hứa Ngụy Châu chính là một điều như thế.
“Em trai…”
Hai từ này Hoàng Cảnh Du chưa từng gọi cũng chưa một lần thừa nhận. Chỉ có điều, hắn biết người đó cũng như hắn, cũng trải qua những nỗi đau và mất mát do chính người họ Hoàng gây ra. Nhưng Hứa Ngụy Châu thì đã đi rồi, chỉ còn nơi đây một mình hắn, gánh trên mình nỗi cô độc mà có lẽ cũng chỉ có một mình Hứa Ngụy Châu mới có thể hiểu được mà thôi. Nếu y còn sống trên đời, phải chăng hắn sẽ cảm thấy bớt cô đơn? Dù là khi gặp lại họ không có nhiều chuyện để nói cùng nhau, nhưng bất quá hắn cũng còn biết rằng bản thân mình không hề cô độc. Nhiều năm nay hắn vẫn luôn cảm thấy mất mát. Trách chỉ có thể trách ý trời hờ hững, để một mình Hoàng Cảnh Du độc bước dạ hành trên quãng đời còn lại mà thôi.
“Cậu chủ!”
Từ lúc nào, Từ quản gia đã đến sau lưng Hoàng Cảnh Du mang cho hắn một bình trà nóng.
“Đây là trà thanh nhiệt, cậu uống một chút sẽ dễ ngủ hơn!”
Hoàng Cảnh Du xoay người lại từ từ đến bàn ngồi xuống. Tay nâng tách trà khẽ mân mê những hoa văn tinh xảo, nhưng ánh mắt không tiêu cự như chìm vào khoảng không gian xa xăm nào đó.
“Không tìm thấy xác hay sao?”
“Dạ?”
Từ quản gia vẫn không hiểu những gì Hoàng Cảnh Du hỏi, đôi mắt già nua của y giương lên nhìn hắn. Ở khoảng cách này, Từ quản gia trông thực sự đã già, mái tóc bạc trắng của y đã nói lên mười năm qua với y trôi qua cũng không dễ dàng gì.
“Đứa trẻ đó…”
“…À…mười năm trước…đã tìm thấy xác thưa cậu chủ!”
“Sao?”
“Người của Hứa gia tìm thấy xác của đứa trẻ đó ở một bờ biển và mang về chôn cất ở bên cạnh mẹ của nó!”
Từ quản gia lặng người khi nhắc về chuyện cũ, nhiều năm qua y chưa một lần quên được vào cái ngày mà Hoàng Cảnh Du rời đi, Hứa Ngụy Châu chạy đến đây tìm Hoàng Thiếu Hoa, và đó cũng là lần cuối cùng y nhìn thấy đứa trẻ đó trên cõi đời này. Gương mặt hốt hoảng thống hận của nó khiến y không bao giờ quên được. Hứa Ngụy Châu số khổ bất hạnh đã không còn trên cõi đời này nữa, mãi mãi bọn họ cũng không bao giờ gặp lại. Nếu quay ngược lại thời gian, có lẽ đêm đó y sẽ cùng Hứa Ngụy Châu đi tìm Lan Lăng, dù có không nhìn thấy nàng nhưng y có lẽ đã không trải qua ân hận thế này. Cuộc đời không có chữ nếu như, một khi đã bỏ qua thì cũng không bao giờ quay lại được. Thời gian quả thật khắc nghiệt!
“…Đã tìm thấy xác…đã tìm thấy xác…”
Hoàng Cảnh Du vô thức lẩm bẩm lặp đi lặp lại như vậy trong cổ họng. Hắn nói để cho chính mình nghe, nhắc nhở rằng thực sự người đó đã chết và giờ cũng chỉ còn một mình hắn mà thôi! Không có kỳ tích cũng không có phép màu. Mọi thứ thực sự đã chấm hết…
Hoàng Cảnh Du ở lại trong nhà nửa buổi, chiều hôm đó hắn một mình lái xe ra ngoài. Hắn bẻ tay lái qua những nẻo đường đã từng quen thuộc với hắn nhiều năm trước, chỉ có điều nay phố xá đã trở nên lạ lẫm. C thị sau mười năm phát triển trở thành đô thị bậc nhất Châu Á với nhiều tòa nhà cao chọc trời. Nhà hàng, khách sạn, building cao lớn sừng sững. Hơi thở khoáng đạt vươn lên ngạo nghễ của một thành phố trẻ làm người ta cảm thấy ngất ngưỡng, choáng ngợp. Kính xe lướt qua ngôi trường quý tộc năm đó hắn cùng Hứa Ngụy Châu theo học. Ngôi trường như một kiến trúc cổ điển giữa thành phố hiện đại, tựa nét chấm phá âm trầm của thời gian. Hắn ngừng lại bên đường phóng mắt ra ngoài, tầng tầng ô tô đậu trước cổng lớn đón học sinh sau buổi tan trường. Một chiếc xe buýt lướt qua cửa xe hắn, Hoàng Cảnh Du bất giác với mắt nhìn theo. Mười năm trước cũng vào một buổi chiều mưa, hắn nhớ mình đã bám theo chiếc xe buýt nhìn hình bóng nhỏ nhắn kia trở về nhà. Khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi trạm, Hoàng Cảnh Du bất giác khởi động máy, đạp chân ga rồi lái theo chiếc xe kia như mười năm về trước.
Hoàng Cảnh Du lái thật lâu cho đến khi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Hắn lặng người nhìn về con hẻm trước mặt. Hóa ra mười năm con hẻm này vẫn còn ở đó mặc cho xung quanh có nhiều nhà cao tầng mọc lên, thì nơi này vẫn im lìm lặng lẽ như một sự hiển nhiên nào đó. Hoàng Cảnh Du từ từ bước xuống xe, lúc này cũng đã gần sáu giờ chiều, ánh nắng nhạt nhòa hắt vào mái tóc hắn tạo thành một màu đồng lạ lẫm. Hắn từ từ nện bước chân vào con hẻm nhỏ. Đã mười năm trôi qua, nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ đường đi phía trước. Bất giác, hắn ảo tưởng rằng Hứa Ngụy Châu đang đi phía trước mình, hắn bước từng bước theo bóng lưng của đứa trẻ kia, cho đến khi dừng lại trước cổng của khu chung cư cũ.
Thật kỳ lạ, khu nhà này vẫn điềm nhiên tồn tại, dấu vết của thời gian chỉ hằn lên chúng nét cổ kính, hoàn toàn không bị giải tỏa như hắn đã từng nghĩ vào những ngày ở nước ngoài. Hoàng Cảnh Du bước vào bên trong, giày da và trang phục đắc tiền của hắn giống như một cái gì đó khá lạc lõng đến kỳ dị ở chốn này. Những tản rêu xanh phủ bám trên vách tường vàng nhạt của chung cư tạo thành những hình thù kỳ quái. Những thân trúc xanh cao lớn vươn mình xào xạc trong gió, những cành liễu ũ rũ bên những cột đèn đơn độc. Xa xa có vài người lớn tuổi đánh cờ, ở chỗ này dường như hiếm khi gặp được người trẻ, có lẽ hắn chính là người duy nhất đi?
“Cậu thanh niên, cậu tìm ai?”
Bất giác, từ phía sau Hoàng Cảnh Du có giọng nói khàn khàn của người đàn ông chừng hơn tám mươi tuổi. Hắn xoay người lại nhìn nhìn.
“Trước đây có một đứa trẻ gọi là Hứa Ngụy Châu sống ở đây, tôi muốn đến nhìn qua một chút!”
“Hứa Ngụy Châu sao…”
Người đàn ông khẽ xòe chiếc quạt trên tay mình ngẫm nghĩ một chút.
“Là đứa trẻ sống ở tầng hai? Chặc chặc…một đứa trẻ bất hạnh. Mẹ nó chết mới vài ngày thì nó bị bắt cóc. Nghe đâu cũng đã chết mất xác rồi! Hai mẹ con rất tốt tính, mẹ hiền lành, con ngoan ngoãn…thật đáng tiếc! Hai mẹ con số thật khổ…”
Người đàn ông chặc chặc lưỡi, gương mặt hiện lên vài tia xót thương. Sau đó y nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du, ngón tay trỏ chỉ về một căn hộ ở tầng hai phía bên trái.
“Chỗ đó…sau khi hai mẹ con nó mất không lâu thì những người xung quanh cũng chuyển đến nơi khác sống. Khu chung cư này người trẻ cũng rời đi từ lâu, cũng chỉ còn không bao nhiêu người già tiếc nuối quá khứ thì đều ở lại đây. Cậu có đến xem thì xem đi. Cũng đã mười năm…”
Dứt lời, người đàn ông rời đi, Hoàng Cảnh Du từ từ bước lên cầu thang tìm đến căn hộ đó. Hành lang buổi chiều tối chỉ còn một ít ánh hoàng hôn tịch mịch yếu ớt len lỏi vào. Những bông hoa dại mọc không thành hàng lối leo đầy trên cửa sổ. Bụi bám đầy nấm cửa tay cầm. Hoàng Cảnh Du bất giác không nhớ rõ lắm, nhưng hắn thử vươn một ngón tay vào lỗ nhỏ ở khung cửa và vách tường, bất giác hắn chạm tay vào một vật nhỏ mát lạnh liền kéo ra, chính là chiếc chìa khóa phòng. Mười năm trước trong đêm mưa gió hắn mang Ngụy Châu trở về thì biết chìa khóa vẫn giấu ở đây, không ngờ lần trở lại này thì cảnh còn người mất.
Hoàng Cảnh Du bước vào nhà, bên trong là một mảng tối nhập nhằng nhưng vẫn còn chút ánh sáng còn sót lại của buổi chiều tà len lỏi vào đủ để hắn nhìn thấy bày trí bên trong. Vẫn là cảnh cũ không hề thay đổi, giống như mười năm trước, chỉ có điều bụi đã bám thành một tấm thảm dày trên mọi vật nơi đây. Hắn từ từ đến bên căn phòng nhỏ của Hứa Ngụy Châu rồi đẩy cửa bước vào. Sau khi nhìn qua một lượt hắn đến bên giường, vươn tay phủi bụi rồi nằm xuống. Chiếc giường đơn khá nhỏ so với kích thước của hắn, nhưng mà ngược lại, hắn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Một cảm giác yên tĩnh hiếm có, bất chợt Hoàng Cảnh Du cảm thấy buồn ngủ. Hắn nháy nháy mắt vài cái rồi khép bờ mi lại từ từ tiến vào giấc mộng, mặc cho ngoài kia là gió ngàn đang gào thét, mặc cho hắn chỉ là một kẻ lạ ở chốn này.
Khi Hoàng Cảnh Du thức dậy thì cũng đã gần tám giờ tối. Hắn giật mình một chút nhưng không có bất an. Vẫn là căn phòng nhỏ đó, vẫn là hơi ấm kỳ lạ mà nhiều đêm hắn vẫn thèm khát, thật không ngờ lại có thể tìm thấy ở một nơi xa lạ thế này. Lúc này xung quanh Hoàng Cảnh Du chỉ còn một mảng tối tăm, vài ba ánh điện nhạt nhòa len lỏi vào cửa phòng, dường như trong đó còn có lẫn cả ánh trăng. Hắn ngồi dậy chỉnh chỉnh lại y phục của mình rồi từ từ rời khỏi nhà. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến hắn có cảm giác dường như nơi này sẽ là chốn mà hắn sẽ thường xuyên đến ở C thị này, một nơi bí mật riêng tư của hắn đi. Hắn bước vào trong xe, nhưng trong tay còn mang theo một vật, chính là quyển vở đầy nét chữ của Hứa Ngụy Châu mà khi nãy hắn nhìn thấy ở phòng ngủ. Hoàng Cảnh Du không biết vì sao mình phải lấy nó, chỉ là hắn thật sự đã rất muốn mang theo.
Chiếc xe lăn bánh một hồi lâu, lúc này cũng đã là mười giờ đêm, nơi Hoàng Cảnh Du đến chính là nghĩa trang thành phố. Trên tay hắn mang theo hai bó hoa cúc trắng. Một bó cho Lan Lăng và bó còn lại chính là cho đứa trẻ kia. Nghĩa trang gần đêm khuya càng thêm vắng lặng, những ngôi mộ trắng sạch sẽ tinh khôi được người dọn dẹp quét tước hàng ngày. Hàng ngàn ngôi mộ nối tiếp nhau, có những ô lớn của người giàu, cũng có những ô nhỏ ở dưới thấp dành cho người thu nhập thấp hơn. Ngôi mộ của Lan Lăng năm đó Hoàng Cảnh Du dùng tiền của mình mua một khoảng đất trống nằm ở khu vực trung bình khá. Con người lúc sinh thời làm rất nhiều việc để kiếm tiền, nhưng chẳng phải lúc chết bất quá cũng chỉ hơn nhau một tấc đất này hay sao? Có đến nghĩa trang người ta mới nhận ra giới hạn của kiếp người này. Nhân sinh có mấy ai từng hiểu hết?
Hoàng Cảnh Du lướt qua từng dãy mộ, ngọn đèn cao áp trên cao phủ sáng cả một vùng. Mùi hơi nước lành lạnh ẩm ướt nhưng trong lành ẩn dật trong không khí làm hắn cảm thấy một chút lạnh. Không biết đi bao lâu, cuối cùng hắn dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ được khắc bằng đá cẩm thạch, trên tấm bia chính là tấm hình của Lan Lăng, nàng vẫn mỉm cười hiền lành như ấn tượng ban đầu hắn gặp gỡ. Đó là một phụ nhân dịu dàng yếu nhược nhất mà hắn từng gặp. Hoàng Cảnh Du đặt lên đó một bó hoa cúc rồi nhanh chóng rời đi, theo hướng dẫn của người trông coi mộ, hắn tìm được một ngôi mộ khác, chính là nơi đứa trẻ đó đang nằm. Ngôi mộ trắng nhỏ đặt bên dưới gốc ngô đồng cao lớn. Có lẽ vì chỗ này giá rẻ nên nhà họ Hứa đã đặt y nằm đây.
Hoàng Cảnh Du nhìn nhìn tấm hình trên tấm bia, như không thể tin vào sự thật này, hắn cảm thấy nơi lồng ngực mình nhói lên từng hồi đau đớn. Hắn đưa ngón tay vuốt ve gương mặt đó. Dường như đây là tấm hình trên học bạ của Hứa Ngụy Châu năm y mười tuổi. Gương mặt măng tơ non nớt đó hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Hắn ngồi xuống bên cạnh, một chân dũi thẳng, một chân nâng lên, cánh tay gác trên đầu gối, đầu tựa vào thành bia, mắt nhìn nhìn những ngôi sao xanh sáng lấp lánh trên bầu trời xanh thẳm.
“Tôi đã nói là hẹn gặp lại…nhưng không ngờ lại gặp lại cậu trong tình cảnh như thế này. Quả thật tôi không muốn! Nhiều năm trước tôi chưa từng có cơ hội gọi cậu hai tiếng em trai, và vĩnh viễn sau này cũng như vậy. Chúng ta sinh ra chảy trong mình cùng một dòng máu nhưng lại mang hai họ khác nhau…tôi tự hỏi rốt cuộc là tôi tốt số hay do cậu bất hạnh đây?”
Hoàng Cảnh Du khẽ nhắm mắt lại, khóe môi nở lên một nụ cười nhàn nhạt. Một dòng nước bất lai bất lịch bỗng chốc lăn dài xuống gò má hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Hoàng Cảnh Du khóc.
“Ba, ông ấy thật khắc nghiệt. Nếu cậu còn sống, tôi thật muốn một lần hỏi, cậu có từng hận ông ấy hay không?”
Hoàng Cảnh Du dùng đôi bàn tay áp lên má mình khẽ vò vò, nở ra một nụ cười thản nhiên, nhưng nhìn kỹ lại nụ cười có bao nhiêu cô độc.
“Cậu thật ích kỷ, cậu đi trước cũng chỉ còn một mình tôi phải chịu đựng ông ấy. Nếu tôi cũng nằm ở đây như cậu có phải sẽ thanh thản hơn không?”
Hoàng Cảnh Du ngồi đó khoảng nửa tiếng rồi đứng dậy rời khỏi. Trước khi đi, hắn còn dùng tay miết nhẹ lên tấm ảnh trên mộ bia, ánh mắt như muốn khắc ghi thân ảnh trên đó.
“Tạm biệt…Ngụy Châu!”
Hoàng Cảnh Du bước vào xe, hắn ngửa đầu tựa vào thành ghế, khẽ nhắm đôi mắt lại dưỡng thần. Bàn tay xoa xoa mi tâm đang cật lực nhíu lại. Bỗng nhiên, trong màn đêm yên tĩnh, một chiếc xe màu trắng lái vào cổng nghĩa trang. Hoàng Cảnh Du nghe tiếng động cơ từ phía đối diện mà từ từ mở mắt ra.
————–
HẾT CHƯƠNG 8