Hứa Ngụy Châu ở lại nhà suốt gần hai tuần dưỡng thương. Sau đó theo kế hoạch đến Hoàng thị làm việc. Những tưởng Giang Hạo Phong sẽ cản trở, nhưng mà ngược lại mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, có thể là do sự can thiệp của Giang Hạo Minh nên Ngụy Châu mới có thể thuận lợi rời đi như vậy. Về khoản này, y vô cùng biết ơn hắn. Sau này khi mọi ân oán kết thúc, nếu còn sống sót, y nhất định sẽ quay trở về trả ơn Giang Hạo Minh suốt mười năm qua đã một tay chiếu cố bồi dưỡng y.
Hai tuần qua, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đã có quãng thời gian khá êm đềm bên nhau. Tựa như tân hôn mật ngọt. Hắn đến công ty mỗi ngày nhưng buổi chiều đều tranh thủ về nhà sớm một chút. Làm nhân viên trong Hoàng thị nhìn thấy không khỏi một trận ngạc nhiên.
Trước kia Hoàng Cảnh Du là người tham công tiếc việc, ngày nào thấy hắn về sớm thì đã là chuyện lạ lùng. Vậy mà hai tuần nay, mỗi ngày hắn đều rời khỏi trước sáu giờ chiều, cũng không đến quán bar chơi bời như mọi khi. Làm những người muốn mời mọc lấy lòng hắn đều cảm thấy e dè. Hoàng tổng đổi tính rồi hay sao? Bỗng dưng trở thành người đàn ông mẫu mực trong mắt chị em phụ nữ? Những tình nhân đang được hắn bao dưỡng cũng không khỏi lo lắng sốt vó. Nếu Hoàng tổng có đối tượng cố định trong lòng, e là cơ hội cho bọn họ cũng không còn nữa. Trùng hợp suốt mấy tuần qua cũng chưa một lần được nhìn thấy hắn. Cho nên, họ không khỏi suy đoán, tình nhân mới hẳn rất cao tay đi, cho nên mới có thể buộc Hoàng Cảnh Du thu liễm như vậy?
Chỉ có điều, bọn họ cũng không hề biết vốn dĩ hai tuần qua, giữa Hoàng Cảnh Du và tình nhân đang được bao dưỡng kia cũng chẳng có ân ái gì. Bất quá, lúc sắp cao trào thì Ngụy Châu lại dùng cớ này cớ khác từ chối hắn. Thành ra Hoàng tổng luôn ở tình trạng thức ăn đặt ngay trước miệng nhưng không thể nếm, cảm giác này khiến hắn càng lúc càng sinh nghiện người kia hơn, vào công ty liền thấy trống trải, tựa như ngồi trên đống lửa.
Ngày đầu tiên đến Hoàng thị làm việc, Ngụy Châu không có đi cùng Hoàng Cảnh Du. Hai người vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt tựa như hai tuần qua giữa bọn họ chưa từng tồn tại loại quan hệ kia. Ngụy Châu sau khi làm vài thủ tục thì bắt đầu tiếp nhận công việc trợ lý cho hắn. Nhưng mà đúng vào lúc đó thì Hoàng Cảnh Du phải rời khỏi C thị công tác trong hai tuần. Thời gian này, Ngụy Châu vẫn ở lại Mễ Túc điềm nhiên như nhà của chính mình. Y cũng không cảm thấy có bất cứ điều gì không đúng.
Hai tuần qua không có Hoàng Cảnh Du ở nhà, y làm việc khá suôn sẻ, vẫn tiếp tục giám sát hạng mục xây dựng chuỗi khách sạn mà trước đó có vài khâu hợp tác với Giang thị. Chỉ có điều, lúc này phạm vi tiếp xúc của y đã là toàn bộ công trình chứ không phải dừng lại ở mảng nhỏ như trước nữa.
Ngụy Châu qua đó đã điều tra ra không ít mối quan hệ cũng như hiểu biết về các đối tác, các nhà cung cấp của Hoàng thị. Thu lại không ít thành quả ngoài mong đợi. Trong đó, nhân vật mà y để ý nhiều nhất chính là Hà Bắc Nhu. Người này đứng đầu Hà thị, cung ứng rất nhiều trang thiết bị cho công trình xây dựng lần này. Không chỉ dừng ở đó, Hà thị còn là một trong những nhà cung ứng quan trọng trong hạng mục đóng tàu mà Hoàng Cảnh Du trúng thầu cách đây nửa năm.
“Hà Bắc Nhu?”
Ngụy Châu lúc này đang ngồi trong thư phòng mà lật lật hồ sơ trong tay. Cái tên này gợi cho y rất nhiều thứ.
“Khoan đã…Hà Bắc Thiếu?”
Y bất giác nhíu mày thành hàng. Cái tên này tuy không phải hiếm có nhưng cũng không phải là hạng phổ thông. Ngụy Châu sau một hồi suy nghĩ thì bước ra ban công, lặng lẽ bấm điện thoại gọi cho Tống Huy. Hiện tại, vì đang ở Mễ Túc, y không chắc là Hoàng Cảnh Du có gắn thiết bị theo dõi nào hay không, cẩn thận vẫn là thượng sách.
“Ngụy Châu, gần đây vì sao không liên lạc với anh được? Có chuyện gì sao?”
“Không có, vì Hoàng Cảnh Du luôn ở bên cạnh nên tôi không tiện. Có tin tức gì của Hứa Kiến Thành sao?”
“Hứa Kiến Thành đã trở về C thị rồi!”
“Khi nào?”
“Ba ngày trước. Nhưng con gái hắn vẫn ở D thị. Còn một tin tức nữa, chính là hắn cùng vợ là Mai Đóa đã bỏ nhau từ năm năm trước. Hiện tại cũng không tìm được thông tin của bà ta. Nhiều năm nay Hứa Kiến Thành nghiện ngập, hàng ngày sống bằng tiền của con gái hắn cho.”
“…”
Tống Huy không nghe Ngụy Châu trả lời liền trở nên gấp gáp.
“Ngụy Châu, còn nghe em nói chứ?”
“…Cậu có biết mục đích trở về của hắn hay không?”
“Cái này vẫn chưa rõ, mấy ngày nay hắn vẫn im lìm ở trong nhà thuê, chưa từng bước chân ra ngoài.”
“Vậy được rồi, cậu cứ tiếp tục cho người bám theo hắn. Còn nữa…điều tra giúp tôi một người! Hà Bắc Nhu, chủ tịch của Hà thị.”
“Còn tư liệu của Hà Bắc Thiếu em đã gửi qua email cho anh. Nhưng người này cũng khá kín đáo, tin tức về y không nhiều!”
“Tôi biết rồi. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ bảo trọng!”
Ngụy Châu cũng không dong dài mà tắt điện thoại, bởi lẽ hiện tại tâm lý đang bị thông tin về gia đình Hứa Kiến Thành tác động không ít. Người đó dù gì cùng với y cũng là mối quan hệ huyết thống. Năm xưa cùng hắn dây dưa không ít, nhưng mà hình ảnh hắn trong trí nhớ của y chính là đạo mạo trong căn biệt thự giàu có cổ kính của Hứa gia. Chỉ trong vòng mười năm, chuyện gì đã xảy đến khiến Hứa gia người mất kẻ còn, tan đàng xẻ nghé? Còn Mai Đóa, vì sao nàng ta lại rời đi? Con gái thì trở thành người cho kẻ khác bao dưỡng, còn Hứa Kiến Thành trở thành con nghiện. Qủa nhiên, cuộc đời có mấy ai nói trước được điều gì. Ngay cả chính y cũng không biết có một ngày mình lại ở một chỗ cùng Hoàng Cảnh Du.
Năm đó, Hứa Ngụy Châu bị bọn bắt cóc bắt để ra điều kiện với Hoàng Thiếu Hoa, y có thể biết chính là do Hứa Kiến Thành cùng Tiền Chí Kiên đứng phía sau điều khiển. Còn về cái chết của Lan Lăng liệu có liên quan đến bọn họ hay không thì y lúc này chưa thể khẳng định được. Nhưng mà, mọi việc cũng không thể trùng hợp đến như vậy, hơn nữa mẹ y cũng không có bất kỳ thù oán gì với ai.
Nhớ lại năm đó, sở cảnh sát không điều tra rõ ràng đã kết luận Lan Lăng tự sát. Thậm chí ngay cả người thân như y cũng không được triệu tập lấy lời khai. Khi muốn kháng nghị còn bị bọn họ mắng chửi đuổi đi. Lúc đó còn nhỏ, Ngụy Châu đơn thuần nghĩ cảnh sát làm việc qua loa, nhưng mà bây giờ ngẫm lại, có thể biết đâu đã có một bàn tay ai đó đứng sau lưng chi phối tất cả. Mẹ con y không tiền không quyền không thế, bất quá chỉ là hạng thảo dân bình thường ngày hai bữa cơm. Bọn người kia muốn đối phó với mẹ con y thì cũng chỉ có một lý do, chính là bởi vì Hoàng Thiếu Hoa. Kẻ thù của Hoàng Thiếu Hoa trong ngoài nước không ít, nhưng năm đó nổi trội nhất cũng chỉ có Hà Bắc Thiếu, bởi lẽ hai người khi đó cạnh tranh chức thị trưởng cùng nhau. Cho nên, cuối cùng đối tượng khả nghi nhất liên quan đến cái chết của Lan Lăng chính là ba người đó, những người có thế lực có thể khiến cảnh sát C thị yên lặng. Hiện tại, Ngụy Châu bắt đầu từ Hứa Kiến Thành mà điều tra. Tránh đánh rắn động cỏ, y vô cùng thận trọng, chỉ có thể từng bước một thực hiện việc điều tra của mình.
Ngụy Châu bất giác phóng tầm mắt ra phía xa xa, gió từng cơn lạnh lẽo thổi bùng lên tóc y thành một mảng tán loạn. Ngụy Châu lặng người nhìn màn đêm thăm thẳm phủ phục dưới chân mình, bàn tay từ lúc nào đã nắm lấy thành ban công thật chặt.
“Mẹ, kiên nhẫn chờ con thêm một thời gian nữa, những oan ức mà mẹ phải chịu đựng năm xưa, con nhất định đòi từng người trả lại hết!”
Ngụy Châu thừ người một lúc, bất giác lại bấm gọi Tống Huy lần nữa.
“Cậu có quen ai ở sở cảnh sát C thị không?”
“Anh muốn biết chuyện gì?”
“Tìm cho tôi tên của sở trưởng sở cảnh sát C thị của mười năm trước. Cái này nhanh một chút!”
“Em biết rồi!”
“Còn có…”
Bất giác có cuộc gọi chờ đang đến, Ngụy Châu nhìn thấy số nước ngoài thì khẽ nhíu mày.
“Tôi có điện thoại, tạm thời cứ làm như vậy trước. Có gì tôi sẽ liên lạc!”
“Dạ!”
Dứt lời, y liền ấn đường dây chờ.
“Em đang làm gì? Sao gọi lâu như vậy mới nghe máy?”
Bên kia liền vang lên tiếng nói trầm thấp của Hoàng Cảnh Du, dường như trong giọng nói còn chút men say.
“Em đang hóng gió. Hoàng tổng là đang say đi?”
“Tôi…”
Hoàng Cảnh Du đang nói dở thì bên kia nghe có tiếng cười khẽ vang lên làm gián đoạn lời nói của hắn, dường như Hoàng Cảnh Du đang không ở một mình. Ngụy Châu bất giác hơi nhíu mày một chút, cảm thấy trong lòng đang có một tư vị khó nói thành lời. Bất quá y cũng không nhận ra biến hóa trong cảm xúc của mình, đôi mắt thoáng chút trầm tư nhìn ra màn đêm thăm thẳm ngoài kia.
Qua điện thoại, y nghe giọng Hoàng Cảnh Du nói loáng thoáng với một ai đó.
“Đừng nghịch, để tôi nói chuyện điện thoại một chút!”
Liền sau đó có tiếng cười khẽ, dường như còn nghe được tiếng quần áo đang cọ sát vào nhau. Ngụy Châu chân mày càng nhíu chặt, hơi thở từ lúc nào trở nên phập phồng lên xuống.
“Có nhớ tôi không?”
Hoàng Cảnh Du lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói có phần trêu chọc, có vẻ lúc này hắn đang rất cao hứng. Ngụy Châu khẽ nhếch mép lên cười một cái, mi mắt hơi nheo lại có chút nguy hiểm.
“A!”
Y đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngắt ngang điện thoại, sau đó tắt cả nguồn rồi tự mỉm cười một cái. Trong nụ cười nhìn có bao nhiêu hiu quạnh.
“Họ Hoàng quả nhiên ai cũng bạc tình!”
Y không biết vì sao mình lại làm như vậy. Ghen sao? Y không thích hắn vì sao phải ghen? Y tự nói với mình, bất quá vì đã dành nhiều tâm kế mới dụ được hắn, bỗng nhiên phát hiện hắn vẫn còn nhiều kẻ khác bên mình nên có chút khó chịu. Hẳn là vì tiếc nuối phần công sức này đi! Ngụy Châu dùng lý do đó để trấn an chính bản thân mình. Không thể động tâm với Hoàng Cảnh Du được, hắn chỉ là công cụ để y trả thù chứ không phải là kẻ để bản thân sa ngã tình cảm vào đó. Huống chi, hắn lại là kẻ phong lưu bạc tình nổi tiếng trong giới. Y không thể tự biết vẫn dấn thân bước vào. Đêm đó, Ngụy Châu trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được.
Sáng hôm sau, Ngụy Châu đúng giờ đến Hoàng thị làm việc. Buổi trưa có buổi tiệc chiêu đãi đối tác, nên hôm nay y mặc bộ tây trang màu trắng cách điệu vô cùng tao nhã. Tóc cũng được cẩn thận chải chuốt hoa mỹ một chút. Nhìn y lúc này có bao nhiêu anh tuấn. Khi bước vào cổng, ai nấy đều không khỏi liếc nhìn y nhiều hơn một lần. Hiện tại, y chính là đệ nhất mỹ nam ở Hoàng thị này. Khiến cho bao nhiêu cô gái độc thân ở Hoàng thị không khỏi ngày đêm trông ngóng.
Đang lúc đứng chờ thang máy, bất giác y nghe có tiếng nhốn nháo, xoay đầu lại thì thấy Hoàng Cảnh Du từ cổng lớn tiến vào, sau lưng còn có thư ký đi cùng. Nhân viên liền chạy đến nghiêm túc thành hai hàng cúi đầu chào hắn, nhìn hắn lúc này tựa như tổng thống đang làm lễ duyệt binh.
Người chờ thang máy cùng y cũng ngừng lại cúi đầu chào Hoàng Cảnh Du, Ngụy Châu nhìn thấy, bất đắc dĩ cũng nhịp nhàng cùng họ. Hoàng Cảnh Du bước đến thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, khi lướt qua y như có như không bỏ lại một câu.
“Trợ lý Hứa, đi theo tôi!”
Ngụy Châu gật đầu một cái liền bước theo hắn. Bên kia có người bấm thang máy chờ sẵn. Hoàng Cảnh Du bước vào, y cũng nối gót theo sau.
Khi cửa thang máy vừa đóng, Hoàng Cảnh Du gõ gõ tay lên mũi mình một cái, bất giác hắn xoay người lại, đẩy Ngụy Châu tựa vào góc mà triền miên mút môi y. Ngụy Châu sau khi thành công đẩy người ra thì khàn khàn giọng hỏi một câu.
“Người ta nhìn thấy còn tưởng Hoàng tổng đói khát, nhất định sẽ đau lòng lắm đó!”
Không hiểu sao trong lời nói có chút giấm chua nhưng Ngụy Châu không hề để ý đến. Rõ ràng chuyện hôm qua ít nhiều y vẫn còn ghi nhớ trong lòng.
“Ai bảo vợ của tôi lại mị hoặc như vậy, hại tôi kiềm chế không nổi!”
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy bàn tay Ngụy Châu chạm vào đũng quần của mình, thứ bên trong dựng thành lều cao khiến Ngụy Châu tựa như phỏng tay, mặt liền ửng hồng một cái. Hoàng Cảnh Du lúc này vẻ mặt vô cùng hạ lưu, thật không có phong thái của một tổng tài, ngược lại chính là thổ phỉ! Một tay chống tường, miệng cúi xuống lưu manh cắn gặm lung tung trên cần cổ Ngụy Châu, tay kia giữ chặt lấy tay y ma sát liên tục vào đũng quần của mình, khiến Ngụy Châu không khỏi tức giận trong lòng. Đã biết hắn phóng túng, chỉ có điều trình độ thế này thì y không thể ngờ đến.
“Ưm…thả ra, tổng tài đại nhân!”
“Gọi là chồng!”
Ngụy Châu nhìn nhìn số tầng hiển thị trên thang máy, chính là đã gần đến tầng của hắn nhưng Hoàng Cảnh Du không có ý định thả y ra, miệng vẫn hết sức cuồng nhiệt mà liếm cắn vành tai y khiến Ngụy Châu kịch liệt hít khí. Y chưa muốn mối quan hệ của bọn họ sớm như vậy đã bị người ta phát hiện, như thế kế hoạch vạch ra trong nhiều năm của y cứ vậy mà hỏng mất.
“Tổng tài đại nhân, thả em ra!”
“Gọi chồng!”
Ngụy Châu trừng mắt bất đắc dĩ nhìn hắn.
“…Chồng!”
“Ngoan, chồng tha cho em!”
Đúng lúc này thang máy mở ra, bên ngoài thư ký đang đứng chờ hắn, trên tay còn cầm tài liệu. Hoàng Cảnh Du tằng hắng vài cái, y phục chỉnh tề mà tiêu sái bước ra. Ngụy Châu lúc này lại một thân chật vật, mái tóc có chút tán loạn, chiếc cà vạt trên cổ từ lúc nào đã trở nên lệch lạc khiến y có chút tức giận. Sau khi thư ký ra ngoài, cửa phòng đóng lại, Hoàng Cảnh Du lần nữa tiến đến bàn làm việc của Ngụy Châu, vây người vào giữa chiếc bàn, một tay nắm lấy cằm y kéo lên.
“Đêm qua sao lại tắt máy?”
“Máy hết pin!”
“Tại sao lại hét lên?”
“Có sao? Chắc là trượt chân đi?”
“Là em cố tình phải không?”
Ngụy Châu giương đôi mắt vô tội ra nhìn Hoàng Cảnh Du báo hại hắn lại cảm thấy bụng dưới một mảnh cồn cào.
“Là em cố tình để tôi lo lắng, là em cố tình để tôi không liên lạc được có phải hay không?…hay là…”
Hoàng Cảnh Du bất giác nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn y.
“Hay là em đang làm loạn cùng kẻ khác, nên mới không nghe điện thoại của tôi đi?”
Ngụy Châu bất giác nheo mắt lại, gỡ xuống tay hắn trên cằm mình rồi lạnh nhạt.
“Trí tưởng tượng của Hoàng tổng thật phong phú. Bất quá em cũng không như Hoàng tổng, một chân đạp hai thuyền đi!”
Nói xong, y xoay mặt nhìn vào mớ văn kiện trong tay, lòng thầm oán hận vì sao mình lại nói ra câu đó.
“Em đang ghen?”
Hoàng Cảnh Du bất giác cong khóe môi lên cười, đang cảm thấy vô cùng vui vẻ, lúc này hắn dùng cả đôi tay ghì lấy đầu y nâng lên.
“Em nghe thấy tôi ở cùng người khác nên khó chịu phải không?”
Ngụy Châu nhìn nhìn hắn, bất giác một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu, y liền khàn khàn giọng.
“Ghen sao? Cứ cho là vậy đi! Nhưng mà em cũng có nguyên tắc của mình, nếu muốn em cùng anh giữ mối quan hệ này, thì Hoàng tổng tốt nhất là nên chỉ biết mình em. Còn nếu như không thể, vậy thì…”
Hoàng Cảnh Du nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Em sẽ làm gì? Chia tay?”
“Chia tay? Ha ha, vậy thì không. Em là người tham lam, thứ Hoàng tổng cho em còn chưa lấy thì làm sao chia tay được chứ? Bất quá, Hoàng tổng cũng không thể ngăn cấm em cùng người khác qua lại!”
“EM…”
Câu nói này của Ngụy Châu triệt để làm Hoàng Cảnh Du tức giận, hắn liền không nói không rằng cắn xuống trên môi y một cái, lập tức một vệt máu loang ra, Ngụy Châu “a” lên một tiếng đẩy hắn rời khỏi mình, nhưng Hoàng Cảnh Du đã nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay y siết chặt, ép y phải ngẩng đầu nhìn mình mà gầm lên một câu, mắt hắn lúc này toàn là lệ khí.
“Tôi cấm em cùng người khác qua lại. Nếu dám, tôi liền giết em!”
“Nhưng Hoàng tổng cũng không biết giữ mình, lấy quyền gì để yêu cầu em? Vầy đi, nếu Hoàng tổng chưa suy nghĩ thấu đáo, tạm thời em sẽ rời khỏi Mễ Túc. Khi nào Hoàng tổng có câu trả lời thì nói cho em biết!”
“Em ép tôi?”
“Vậy thì không có. Hoàng tổng khí thế như vậy em có bản lĩnh gì mà ép anh chứ? Là tùy Hoàng tổng quyết định mà thôi! Hiện tại em có hẹn phải gặp đối tác, nếu đã về thì nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Nói xong, y không kiêng nể mà dứt khoát đứng dậy xách tài liệu ly khai. Hoàng Cảnh Du nhìn nhìn ra cửa cho đến khi y khuất bóng, bất giác hắn giáng tay mạnh xuống bàn, miệng lầm bầm chửi một câu.
“Con mẹ nó, Hứa Chính Kỳ em được lắm. Còn dám ép tôi!”
Lẽ ra đến tuần sau hắn mới về, nhưng hôm qua nghe tiếng hét của Ngụy Châu, sau đó hắn gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được với y. Hắn giữa đêm khuya lập tức đón chuyến bay sớm nhất quay trở về. Đến nhà thì không thấy hình bóng Hứa Ngụy Châu đâu, hắn liền đến camera khách sạn xem thì thấy y sáng nay có rời khỏi Mễ Túc. Sau đó hắn lập tức đến Hoàng thị, nhìn thấy người tưởng rằng sẽ vui vẻ sau hai tuần không gặp, vậy mà vừa rồi lại một trận ầm ĩ.
Mấy ngày nay, Hoàng Cảnh Du liên tục tiếp đón đối tác, một số người còn dâng cho hắn người mới. Hắn cấm dục suốt gần một tháng, nhìn Ngụy Châu nằm bên cạnh nhưng không thể ăn được, hắn trong lúc cảm thấy cần phát tiết nên nhân tiện cũng chấp nhận một người. Bất quá chưa kịp làm gì thì cuộc gọi cho Hứa Ngụy Châu làm cho hắn mất hết tinh thần. Sau đó nhanh chóng đuổi người đi, giải quyết công việc rồi lập tức trong đêm bay trở về.
Từ trước đến nay, Hoàng Cảnh Du cũng chưa từng có tiền lệ bao dưỡng duy nhất một người, cho nên những lúc không có Hứa Ngụy Châu bên cạnh thì hắn có thể tìm người khác. Bất quá hắn đã đánh giá thấp y. Hóa ra, y chính là người như vậy, dám nói ra những điều người khác chưa từng dám. Dọn vào Mễ Túc và giờ là yêu cầu hắn chỉ qua lại với một mình y. Hắn đang cảm thấy người này dường như ngày càng đòi hỏi quá nhiều khiến bản thân vô cùng khó chịu.
————–
Ngày hôm đó, sau khi Hoàng Cảnh Du làm việc xong rời khỏi Hoàng thị thì đến quán bar uống vài chai, nói chuyện với vài người bạn cũ. Khi hắn trở về Mễ Túc thì đã gần mười hai giờ đêm. Hắn chính là cố ý, để Ngụy Châu phải biết rằng mình không nên đòi hỏi quá đáng. Bất quá khi trở về thì trong nhà chỉ là một mảng tối om lạnh lẽo. Hắn nhìn trên tủ giày không có đôi thường mang của Ngụy Châu, hắn lập tức tiến đến đẩy cửa phòng ngủ nhưng cũng không thấy người đâu, liền điên cuồng ấn điện thoại gọi.
Đến cuộc gọi thứ ba thì mới có người bắt máy. Chưa kịp nghe giọng nói bên kia hắn đã gầm lên.
“EM ĐANG Ở ĐÂU? CÒN KHÔNG MAU VỀ NHÀ!”
“Xin lỗi, Chính Kỳ đang tắm, lát nữa gọi lại cho anh!”
Đó là giọng nói của một nữ nhân non nớt, Hoàng Cảnh Du nghe mà không khỏi máu nóng trong người sôi lên.
“Cô là ai?”
Bên kia ngừng lại một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó làm Hoàng Cảnh Du càng thêm tức giận.
“Tôi hỏi cô là ai?”
“Còn anh là ai?”
Hoàng Cảnh Du đang định gầm lên thì nghe giọng nói Ngụy Châu từ bên kia phát ra.
“Tiểu Tuyết có chuyện gì?”
“Anh…có người gọi cho anh, rất hung dữ nha…hắn còn hét em…”
“Tiểu Tuyết, đừng sợ…đừng sợ, không có gì đâu, đưa đây cho anh. Em lên giường trước đi, một lát anh vào với em.”
Hoàng Cảnh Du nhíu mày càng chặt, từ lúc nào móng tay hắn đã bấu chặt vào da thịt khiến nơi đó một mảng đỏ hồng.
“Vậy em vào trước, anh nhanh nhanh nhé!”
“Ừm, ngoan!”
Ngụy Châu nhận điện thoại từ tay Giang Hạo Tuyết, nhìn số máy đang gọi đến mà khẽ cong khóe môi lên cười.
“Hoàng tổng?”
“Em đang ở đâu?”
Lời Hoàng Cảnh Du dường như đang cật lực kiềm chế điều gì đó. Ngụy Châu rất hiểu tính cách của hắn, hiện tại có lẽ đã đứng ngồi không yên.
“Hoàng tổng đã suy nghĩ rồi chưa?”
Hoàng Cảnh Du lập tức trả lời làm Ngụy Châu có chút giật mình.
“Về nhà đi. Tôi đáp ứng!”
“Giờ này sao? Cũng không còn sớm, đón xe cũng không tiện. Có gì mai gặp đi!”
“Tôi đến đón em. Nhắn cho tôi địa chỉ!”
“Vậy thì không cần!”
“MAU NHẮN ĐỊA CHỈ!”
Ngụy Châu nghe tiếng gầm của hắn trong điện thoại mà không khỏi cảm thấy hứng thú. Rõ ràng đã chọc điên hắn, cũng không ngờ cơn điên này lại lớn như vậy, ai bảo Hoàng Cảnh Du đã đụng đến nghịch lân của y làm gì. Nhưng mà, vì sao bỗng dưng y lại muốn chọc tức hắn? Ngụy Châu hơi nhíu nhíu mày một chút.
Hoàng Cảnh Du đến đón y cũng là chuyện của mười lăm phút sau. Ngụy Châu sau khi dỗ Hạo Tuyết ngủ thì cũng nhanh chóng rời khỏi. Chỗ y hẹn hắn cách nơi này khoảng năm phút đi bộ. Đang đi thì bỗng dưng từ bên hông có tiếng còi xe vang lên. Y liếc mắt sang thì nhìn thấy Giang Hạo Phong.
“Em đang đi đâu? Không ở lại hay sao?”
Hắn vừa hạ cửa kính xuống vừa khàn khàn giọng. Ngụy Châu nhìn nhìn rồi tiến đến gần, tay vịn lên cửa xe hắn.
“Tôi có việc phải đi, tiểu Tuyết vừa mới ngủ, anh cũng đừng làm ồn em ấy. Hai ngày nữa có một bác sĩ từ Nhật Bản sẽ đến khám cho em ấy. Có gì khi đó anh nhất định phải phối hợp!”
“Ngụy Châu…”
Giang Hạo Phong vừa nói, cánh tay không an phận xuyên qua kính cửa nắm lấy bàn tay đang đặt trên cửa xe của Ngụy Châu, mắt thâm tình chằm chằm nhìn y.
“Có đôi lúc tôi thật muốn ăn em!”
“AI CHO PHÉP?”
Hoàng Cảnh Du không biết từ lúc nào tựa như hung thần từ địa ngục xông đến, nắm lấy tay Ngụy Châu giật ra.
“Cậu ấy là người của tôi, từ nay Giang tổng đừng tùy hứng chạm vào!”
Giang Hạo Phong bỗng nhiên phát hiện mình vừa tìm được một trò chơi mới, hắn luôn cảm thấy cuộc sống gần đây quá mức buồn chán, liền nảy sinh ý định chọc tức Hoàng Cảnh Du. Hắn cười tà vừa nói vừa lia đôi mắt thâm thúy lướt qua người Ngụy Châu khiến Hoàng Cảnh Du nóng mặt.
“Vậy sao? Trong giới có trò trao đổi tình nhân, Hoàng tổng cũng không lạ lẫm đi? Chỗ tôi vừa đúng lúc có mấy tiểu minh tinh rất xinh đẹp, hay là hôm nào chúng ta đổi đi, tôi thỉnh thoảng muốn cùng Chính Kỳ ôn lại chút chuyện cũ!”
“CÂM MIỆNG!”
Hoàng Cảnh Du gầm lên một tiếng, chân đá mạnh vào cửa xe của Giang Hạo Phong một cái rồi nắm lấy khuỷu tay Ngụy Châu lôi đi, y hơi loạng choạng va vấp một chút mà làm chậm bước chân hắn.
“CÒN KHÔNG MAU VỀ NHÀ!”
Nhìn Hoàng Cảnh Du lôi Ngụy Châu lên xe rồi phóng như điên rời đi. Giang Hạo Phong nụ cười trên môi liền tắt hẳn, từ lúc nào ánh mắt hắn khẽ trầm xuống.
“Ngụy Châu, em sẽ không yêu hắn chứ?”
————–
Lúc này trong xe là một mảng yên lặng. Hoàng Cảnh Du lái với tốc độ kinh hoàng, Ngụy Châu ngồi bên trong mà không khỏi căng thẳng. Tay vô thức vịn trên khung xe, mắt căng ra nhìn những dãy nhà lướt qua mình mà khẽ chóng mặt.
“Két!!!!!!!!!”
Tiếng bánh xe ma sát dưới lòng đường chói tai, xe bất giác ngừng lại làm Ngụy Châu hơi ngả đầu về phía trước. Trái tim trong lồng ngực y từ lúc nào nhịp đập trở nên náo loạn. Chưa kịp hồi phục ý thức thì Hoàng Cảnh Du đã nhào đến đè trên người y, cắn mạnh lên cổ y một cái làm Ngụy Châu hét thảm.
“A!!!!!!”
Hoàng Cảnh Du vừa cắn vừa thở hồng hộc, sau khi cắn đủ, hắn vùi đầu vào hõm vai y mà thở dốc.
“Ả đàn bà đó là ai?”
“Một người bạn!”
“Em lên giường cùng cô ta? Em còn có thể “lên” trước mặt đàn bà hay sao?”
“…”
Ngụy Châu không trả lời, chỉ xoay mặt đi.
“Còn Giang Hạo Phong, không thể tình cờ gặp hắn ở đó đi?”
“…”
“Em hay lắm, là tôi đánh giá quá thấp em rồi! Vừa rời khỏi nhà em liền qua lại cùng kẻ khác. Chẳng trách…chẳng trách em có thể kiêu ngạo đến như vậy. Hóa ra chỉ cần rời khỏi tôi liền có bao kẻ đón chờ em. Hứa Chính Kỳ, em giỏi lắm!”
“…”
“Sao em không nói gì?”
“Hoàng tổng nói đúng thì chính là đúng đi!”
“Con mẹ nó, em còn dám thừa nhận? Tôi đã quá chiều em, em liền muốn làm gì thì làm hả? Nhịn tôi một chút em đều không thể làm được hay sao? Vì sao lại thích chọc tức tôi?”
“Người chọc tức cũng không phải em. Nếu như anh chỉ muốn đến đây để cãi nhau thì em lập tức xuống xe.”
“Con mẹ nó, ai cho em xuống?”
Hoàng Cảnh Du níu chặt lấy tay Ngụy Châu, vì sao lại cứng đầu như vậy? Làm hắn tim đau muốn chết. Hắn nhìn nhìn gương mặt Hứa Ngụy Châu, đôi mắt trong suốt đó giương lên nhàn nhạt nhìn hắn, không hề có ý tứ khoan nhượng. Trên cổ y là vết cắn còn đang rỉ máu. Hoàng Cảnh Du bất giác nhíu nhíu mày thở ra một hơi, đành vậy, y không chịu xuống thang thì hắn đành phải lùi một bước. Ai bảo hắn thích người này đến như vậy làm gì chứ!
“Đau lắm không?”
Ngụy Châu không trả lời.
“Vì tôi thích em nên mới làm em đau. Vì tôi thích em nên tôi mới tức giận!”
“Anh nói thích em nhưng anh vẫn thích người khác. Em đã nói rồi, hoặc em hoặc những người kia, tùy ý anh quyết định!”
“Tôi không phải đã nói đồng ý rồi sao? Em yên tâm, Hoàng Cảnh Du này nói được hẳn làm được.”
“…”
Ngụy Châu giương mắt nhìn hắn, yêu cầu này là do y trong lúc bực tức mà nói ra, bất quá cũng không ngờ hắn như vậy mà lại đồng ý. Kẻ phong lưu như hắn cũng có lúc chịu ở yên một chỗ rồi hay sao?
“Tôi thích em, rất thích em, khi bắt đầu cũng không nghĩ sẽ thích em nhiều đến như vậy!”
Hắn vừa nói, vừa vươn ngón tay lên vuốt ve mái tóc của Ngụy Châu, rồi từ từ tiến đến áp sát vào đặt lên môi y một nụ hôn dịu ngọt. Ngoài kia ánh sáng đèn đường hắt vào từng mảng tranh sáng tranh tối vương trên gương mặt hai người, ở nơi dính liền một mảnh ướt át.
—————-
HẾT CHƯƠNG 18