BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ.
Người con gái đứng trước phòng phẫu thuật cứ liên tục đi qua, đi lại, trong lòng bồn chồn, lo lắng vô cùng. Hầu như những điều ấy đã được hiện rõ trên gương mặt trắng hồng của cô. Từng ánh mắt, cử chỉ vẫn hướng về căn phòng bên trong.
Tuyết Ninh chấp hai tay lại, mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ ân trên: “ Ba, dì Nguyệt! Hai người có linh thiên xin hãy phù hộ cho mẹ vượt qua kiếp nạn lần này. Con chỉ còn một mình bà ấy là người thân trên đời thôi! ”
Đáng lý ra, ca phẫu thuật sẽ thực hiện vào tháng tới nhưng hôm nay bệnh tình của bà Mộ Dung trở nặng hơn, nếu không tiến hành phẫu thuật gấp có thể không giữ được mạng sống. Vừa nãy, bác sĩ mới điện thông báo cho cô biết. May mắn thay, mấy ngày trước Giang lão gia đã đưa cho cô số tiền lớn, vậy nên hôm nay mẹ cô có thêm cơ hội được sống.
Lần lượt người này đến người kia ra vào nhộn nhịp trong phòng phẫu thuật, điều này càng khiến Tuyết Ninh lo sợ hơn.
“ Mẹ ơi, mẹ nhất định phải mạnh mẽ lên! Con mất ba đã đủ lắm rồi, con không muốn mất thêm mẹ nữa đâu…!”
Phía bên Giang Thiếu Phong, anh ta vẫn miệt mài ngồi làm việc, Chu Diện cùng lúc đó tiến vào trong thông báo: “ Thưa sếp, đây là mọi thông tin anh yêu cầu tôi điều tra ạ! ”
“ Để đó và lui ra đi. ”
Cái tên này chẳng biết đến bao giờ sẽ dẹp ngay bộ mặt lạnh nhạt, hờ hững này chứ! Nhìn vào thật khiến người khác chán ghét mà!
Ở tập đoàn Giang Thị, trên dưới lớn nhỏ đều đặt cho anh ta một biệt danh rất thú vị “ sếp mặt lạnh ” những khi không có sự xuất hiện của anh, mọi người đều gọi như thế. Phải thôi! Đã bao giờ bọn họ thấy nụ cười trên môi anh ta, tính ra cũng năm sáu năm gì ấy nhỉ?
Chu Diện rời đi, lắc đầu than thở: “ Uyển Nhi chị ấy mất lâu như vậy, bây giờ sếp đã có vợ mới, cô ấy trông khá hiền lành và ấm áp nhưng có vẻ ông sếp khó chiều này của mình còn lâu mới bị cảm hoá! ”
Chu Diện đồng hành cùng Thiếu Phong đã lâu lắm rồi, chuyện vui buồn của anh, anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí, Giang gia còn luôn coi Chu Diện là người thân trong nhà, lâu lâu vẫn thấy anh đến dùng bữa cơm thân mật. Và với tư cách là một người bạn, một người thư ký tận tụy nhiều năm liền Chu Diện thừa sức cảm nhận được người đàn ông anh quen biết đã thay đổi rất nhiều.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, náo động cả căn phòng vốn dĩ đang yên tĩnh.
Giang Thiếu Phong định ngắt máy nhưng nhìn thấy dòng chữ “ ÔNG NỘI ĐẠI NHÂN ” nên lập tức vội nghe. Có thể nói, người đủ khả năng làm cho tên mặt lạnh như anh quan tâm chỉ có mỗi ông nội. Ba mẹ mất sớm, sống cùng mẹ kế mặc dù cũng gọi là yêu thương nhưng sao sánh bằng tình cảm ruột thịt. Ông nội dạy anh nhiều lời hay, lẽ phải nên trong nhiều năm qua trái tim vẫn luôn đặt ông ấy lên hàng đầu.
Là người mỗi ngày đều sống cùng ‘ mẹ kế ‘ anh biết rõ cảm giác khó tả đến nhường nào. Đó cũng là lý do trong mấy năm qua vẫn chưa chọn đối tượng tiến thêm bước nữa, nhưng tất cả vì ông nội anh chấp nhận để ông hài lòng.
_Con nghe thưa ông, ở nhà lại có chuyện gì sao?
_Con mau tới bệnh viện thành phố ngay cho ông!
Tút tút tút.
Đúng là ông cháu, tính cách ương bướng như nhau!
Bữa trước, anh ta đối xử với trợ ly giống vậy! Rồi giờ nhìn xem? Quả báo “ nhãn lồng ” tới rồi kìa!
Thiếu Phong ngơ ngác chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra. Ông nội lúc nãy không nói rõ đầu đuôi gì cả, cứ mặc đấy mà ra lệnh cho thằng cháu cuồng công việc này phải thực hiện.
“ Cái quái gì đây? ”
Dù không mấy hài lòng nhưng Thiếu Phong vẫn đành gác lại công việc mà chạy nhanh đến bệnh viện như lời ông yêu cầu.
Trước mắt anh cũng như trợ lý Chu chính là hình ảnh một cô gái tuổi đôi mươi đang sốt sắn, đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật.
“ Lại là cô nàng phiền phức! Tại sao cuộc đời tôi lại dính đến cô ta chứ, Chu Diện? ” Anh đặt ra câu hỏi dành cho chính mình, nhưng người buộc lòng đưa ra câu trả lời không ai khác là trợ lý Chu.
“ Sếp, tôi thấy cô gái đó trông dễ thương mà? Sao anh không mở lòng với cổ đi, biết đâu gia đình ba người sẽ trở nên hạnh phúc thì sao? Bây giờ anh cũng kết hôn với cô ấy, nói gì thì nói trên giấy tờ hai người vẫn là vợ chồng! ”
Thiếu Phong không đáp, chỉ ‘ tình cảm ‘ dành tặng trợ lý Chu ánh mắt thân thương.
Còn lạ lẫm gì cái tính nóng nảy của ông sếp già khó tính, Chu Diện đành im lặng không nói thêm lời nào, kẻo đâu ngày mai anh mất việc thì sao!
“ Cô ta đến đây làm gì? Có bệnh thì đi khám, ông nội điện mình làm gì nhỉ? ” Thiếu Phong bỏ đi, không đến chỗ Tuyết Ninh chào hỏi dù chỉ một câu. Anh ta tỏ thái độ chán ghét người phụ nữ này, còn đang nghĩ cô là chủ mưu cho trò gọi điện lúc nãy.
“ Cô Hạ, ca phẫu thuật của bà Mộ Dung rất thành công. Thật sự ngoài dự kiến của chúng tôi, hiện tại bà ấy đang ở phòng hồi sức, sau vài giờ nữa cô có thể vào thăm bà ấy! ”
Nhưng sự xuất hiện đúng lúc của vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật đang sáng đèn làm anh khựng người, tiện thể ngó xem.
“ Mộ Dung là ai? ”
“ Mộ Dung là mẹ của cô Hạ, tôi đã đưa thông tin chi tiết cho anh và đặt trên bàn rồi mà! Sếp, anh chưa xem qua sao? ”
“ Có xem, nhưng giữa chừng thì ông nội gọi tôi đến đây! ”
Xem ra, ở cô gái này còn nhiều thứ mà anh vẫn chưa được biết.
“ Cảm…cảm ơn bác sĩ! ” Tuyết Ninh hạ người muốn tới đầu gối luôn rồi!
“ Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi thấy cô ở đây quan sát cũng nhiều giờ, chưa được nghỉ ngơi nên cứ về nhà tịnh dưỡng sẵn tiện nấu chút cháo tẩm bổ cho bà ấy đi. Ở đây đã có bác sĩ, y tá lo liệu cả rồi! ”
“ Vâng. ” nghe theo lời bác sĩ, Tuyết Ninh trở về Giang gia trong trạng thái vui mừng. Coi như điều ước của cô gái này đã thành hiện thực!
Tháng ngày trôi qua với Tuyết Ninh giống như cực hình khi hằng ngày đều chứng kiến cảnh tượng mẹ mình chịu đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Mỗi cơn đau ập đến giống như hàng trăm viên đạn trút lên người bà ấy, đau không tả nổi. Nhưng nay chuyện đã qua hết, không còn đau nữa mẹ ơi!
“ Con cảm ơn ba, cảm ơn dì Nguyệt! ”