Thẩm Giai Lệ tự vả vào mặt mình, đau là thật. Đúng vậy! Hình ảnh một Hạ Tuyết Ninh sống sờ sờ trước mắt, hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều cách ăn mặc quá khác xa cô gái nghèo năm xưa.
Từ tóc tai, cho đến phong cách ăn mặc, trông giống tiểu thư nhà có điều kiện.
Thẩm Giai Lệ đánh liều một phen, dù sao bàn tay trắng mịn đó đã dính tràm một lần. Bây giờ có dính thêm cũng chẳng sao, còn nếu cô gái đó vẫn còn sống thì cuộc đời bà ta mới kết thúc. Ranh giới giàu có và thấp hèn, bà ta sẽ chọn thứ gì?
Đương nhiên, không ai ngốc nghếch chọn khổ đau vào thân cả. Có tiền tài, danh phục chính là có mọi thứ trên đời.
“ Ngô Thị? Cô ta làm gì ở nơi này! ” Thẩm Giai Lệ nheo mày, chỉ nghĩ đến chuyện người con gái do chính tay bà ta hãm hại vẫn còn sống khoẻ mạnh trên trần gian đã thấy mệt mỏi, giờ đây khi thấy cô ấy bước chân vào nơi sang trọng như nơi này, bà chỉ muốn một bước lao đến bóp chết.
Trở về nhà, Thẩm Giai Lệ liên tục tưởng tượng khung cảnh bản thân bị tống ra khỏi Giang gia, trong nhục nhã và ê chề. Từ năm cho người xử lý Hạ Tuyết Ninh, bà chưa từng suy nghĩ những thứ viển vông, hôm nay chính là lần đầu tiên.
“ Chắc là nhìn nhầm thôi! ” Rồi sau lại đắn đo: “ Người khoẻ mạnh như vậy, gương mặt giống y hệt…Làm sao đây? Nếu như cô ta còn sống thì mọi thứ trong tay mình bao lâu nay sẽ ra sao?
“
Cả ngày trời, Thẩm Giai Lệ bà ta tự nhốt mình trong căn phòng quen thuộc, muốn ngủ một giấc để lãng quên những thứ không muốn gặp, nhưng đáng tiếc. Chỉ vừa nhắm mắt đã thấy khung cảnh những người bà từng ra tay, cảm giác tội lỗi chất chồng như núi.“ Bà chủ, có người muốn gặp bà. ” A Hoa đứng ngay góc cửa, vọng vào.
Thẩm Giai Lệ bần thần, ngồi dậy và đáp: “ Kêu cút hết đi, nói ta không muốn gặp ai cả, khi khác hẳn đến!” Đang trong tình cảnh rối trí thế này, kẻ thù không đội trời chung với bà đây vẫn còn sống, giờ lấy đâu tâm trạng gặp ai nữa chứ.
A Hoa chưa rời đi liền, cô ấp úng xen lẫn sợ hãi: “ Nhưng thưa bà, người đó nói là…Nói là đang giữ bí mật của bà, nếu bà không xuống nhà gặp mặt anh ta thì…anh ta sẽ vào nhà trực tiếp nói hết mọi chuyện với ông và cậu chủ.”
Thẩm Giai Lệ nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ kia.
Thường thì điều đó sẽ là niềm vui, hay niềm hạnh phúc nhưng với bà ta, nó lại là cơn ác mộng.
“ Cái gì? Kẻ nào dám!
“
A Hoa cảm nhận điều chẳng lành, liền nhanh chân chạy đi. Đi theo bà ta suốt bao lâu nay, tính tình con người này thế nào, còn lạ gì với cô ấy sao? Nếu còn ở đây lâu, có khi cái mạng nhỏ này cũng sẽ mất nhưng chẳng rõ nguyên nhân đâu.
Thẩm Giai Lệ mang theo tâm thế giận dữ bước xuống nhà, thầm nghĩ đến nhiều cảnh tượng không hay.
“ Chào bà chủ kính mến. ”
Bà chủ? Nghe đến hai từ này, Thẩm Giai Lệ biết chắc đây là người quen của mình. Vội vã chạy đến chỗ người đó, từ từ đặt tay lên bờ vai vững chắc, xoay người cậu ta về phía mình.
“ M…mày đến đây làm gì?”
Người đàn ông cười khẩy, tỏ ra thích thú. Thản nhiên ngồi vào ghế, tự mình rớt nước, thoái mái như thể nơi đây là nhà của mình: “ Người quen cũ lâu ngày không gặp, tôi thấy nhớ những phi vụ làm ăn ‘bất chính’ của bà chủ, nên tìm đến đây xem bà cần gì không ấy mà.”
“ Mày biến đi, chừng nào tao cần thì tao gọi. Đừng tự tiện đến đây! ”
Bốp bốp.
Âm thanh vỗ tay giòn tan hiện lên. Người đàn ông thoả chí, hai tay dang ngang đặt lên bộ ghế sofa đắt tiền, thong thả nói: “ Đứa em như tôi lại không nghĩ thế, đã là chủ tớ với nhau. Bà chủ xinh đẹp đây cũng cần giúp đỡ mấy đứa em khi nó gặp nạn chứ nhỉ?”
Đến đây, Thẩm Giai Lệ đã hiểu được ý đồ sâu xa bên trong. Ánh mắt bà ta trợn ngược lên, tay chân bủn rủn, các ngón tay cứ bấu chặt vào nhau: “ Mày muốn chết sao? Tao đã trả hết tiền cho mày mỗi khi tao sai bảo mày làm việc. Giờ mày lại vác xác đến đây, quy luật giang hồ như thế nào mày đã quên rồi à?”
Hai cặp mắt nhìn chằm chằm lấy nhau, bừng bừng sát khí như sắp làm chuyện gian ác đến nơi.
Khá may mắn cho Thẩm Giai Lệ, hôm nay cả nhà đều đi ra ngoài, đến tối mới trở về. Không thì bọn họ đã có dịp nhìn rõ tâm tướng người con dâu, người mẹ kế gian ác này rồi.
‘Đương nhiên là không quên. Nhưng khổ, đến mức đường cùng nên tôi mới đến đây tìm bà chủ.”
“ Thì sao? ”
“ Tôi nói thẳng, tôi muốn hai trăm triệu. Chỉ hai trăm triệu liền ngậm miệng, tôi giả câm giả điếc, không biết gì hết. Còn bằng không, bà chủ đây chuẩn bị cuốn gối ra khỏi căn biệt thự bành trướng này đi nhé! Tôi nói ít, bà chắc hiểu nhiều.Thẩm Giai Lệ run bần bật, một kẻ chuyên đâm thuê chém mướn như hắn ta vậy mà lại dám đặt chân đến đây, uy hiếp tiểu thư nhà họ Thẩm như bà đây á?
Bà ta hít thở thật sâu, thò tay vào trong túi, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng rồi ném thẳng về phía người đàn ông có gương mặt bặm trợn.
Bịch.
“ Trong tấm thẻ này có ba trăm triệu, coi như tao bố thí cho mày. Từ nay về sau, biến khỏi mắt tao, mày còn đến đây thêm bất cứ lần nào nữa thì đừng trách tạo ra tay tàn bạo.”
Nói rồi, Thẩm Giai Lệ rời đi trong sự tức giận tràn trề. Người ăn kẻ ở bây giờ đều muốn nổi loạn cả rồi, không còn im lặng dưới quyền thế của bà ta nữa.
Người đàn ông nhanh chóng nhặt lấy tấm thẻ, hả hê cười tươi như hoa.
“ Cảm ơn bà chủ đã hào phóng. Đứa em này sẽ ghi nhớ mãi ân tình của bà. Tay đưa lên trán, vẫy chào tạm biệt. Đắc ý rời khỏi biệt thự nhà họ Giang.
“
Kể ra làm việc cho nhà giàu cũng sướng quá nhỉ.
Chẳng cần đụng tay, đụng chân gì nhiều nhưng liền có ngay một cục tiền lớn chỉ bằng mấy câu nói đơn giản.
“ Thằng khốn! Mày đã dám đến đây một lần, chắc chắn sẽ có lần hai. Vậy cứ để tao tiễn mày đi một đoạn, mày đừng trách tạo A Thành à. Chỉ vì mày quá tham lam, đối với mày bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thì xin mời mày bước vào hố đen tạo đã chuẩn bị nhé. ”