Cả đêm Tuyết Ninh không chợp mắt được dù là một chút. Còn Thiếu Phong anh ta đã bỏ đi cả đêm để uống rượu, đến gần sáng khi mặt trời ló dạng mới chịu trở về.
Rốt cuộc, tình trạng hiện giờ của cả hai người là gì?
Yêu? Động lòng? Hoàn toàn không!
Một tháng chung sống, cũng chưa từng ngủ cùng giường, cùng chăn. Không bao giờ xảy ra chuyện tình cảm giữa hai người xa lạ được.
Cốc cốc.
“ Ai vậy? ” Hôm qua đã bị cô đuổi đi một cách ê chề, chắc có lẽ hôm nay không dám vác mặt đến nữa đâu. Tuyết Ninh nghiêm túc hỏi, dù sao từ bữa ở đây đến giờ vẫn có mình anh ta tìm đến.
“ Je suis serveur d’hôtel, je suis là pour livrer la nourriture que vous avez commandée.”
“ Mình có đặt gì đâu? ” Cô thắc mắc. Ba bữa nay, dường như không ngày nào cô gọi người đem thức ăn lên đây. Nhưng sao hôm nay lạ thế nhỉ? Còn giọng nói này cũng chẳng phải của tên kia, Tuyết Ninh nghĩ một hồi liền mở cửa cho người phục vụ.
“ C’est fait, messieurs. ”
Huh?
Người phục vụ sau đó đã rời đi, trước mặt cô hiện giờ là người đàn ông đã lợi dụng mình, cùng nhau diễn kịch với anh ta hôm qua. Gương mặt anh đỏ ửng lên, trên cơ thể có nghe chút mùi bia rượu thì phải.
Tuyết Ninh ngơ người: “ Sao lại là anh? ”
Cô nàng dùng sức đóng chặt cánh cửa nhưng hoàn toàn vô ích. Không thể bì lại sức mạnh của anh ta, giữa một chàng trai cao mét tám và cô gái cao mét sáu…Vừa nhìn vào đã biết thắng thua!
“ Đừng như vậy có được không!? Tôi thật sự đang rát nghiêm túc! ”
Ha, đám nhà giàu các người thật biết cách trêu ngươi đấy. Khi cần thì nói chuyện ngọt ngào, khi không cần lại lạnh lùng hất hủi.
Cánh cửa được mở toang ra, căn phòng lúc này chỉ có hai con người ‘ xa lạ ‘ nhưng trên danh nghĩa là ‘ vợ chồng ‘ ai nấy ngưỡng mộ.
Thiếu Phong bình thản ngồi vào chiếc ghế đối diện giường ngủ, vắt chéo chân đầy sự quyền lực trên đấy. Ánh mắt vẫn luôn hướng về người con gái: “ Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất cần cô giúp đỡ. Cô biết đấy, ông tôi đã hơn chín mươi rồi, chẳng biết lúc nào ông từ giã thế giới. Lúc nào ông ấy cũng bảo muốn tận mắt nhìn thấy tôi xây dựng tổ ấm, có như vậy ông nhắm mắt mới yên lòng được…”
Chưa dừng lại, còn tranh thủ nói thêm mấy lời luyên thuyên: “ Chuyện hôm qua có vẻ làm cô khó xử, nhưng tôi không có ý gì xấu cả. Mong cô có thể hợp tác với tôi, diễn một vở kịch hay để ông nội an lòng, được không? ”
Con người này có quá nhiều điều cô chưa được biết.
Trông anh ta lúc nào cũng cau có, lạnh nhạt với mọi thứ nhưng đúng như lời ông nội đã tâm sự, bên trong rất ấm áp!
“ Cô muốn gì tôi đều đáp ứng. Mẹ cô nằm viện đúng không? Tôi sẽ hỗ trợ cho cô một số tiền để tạo điều kiện tốt nhất cho bà ấy. Còn nữa…”
Tên này nhìn vậy, chẳng ngờ anh ta lắm mồm đến thế, ngay từ đầu vào thẳng vấn đề là muốn cô giúp diễn kịch thì có nhanh hơn không? Cần gì vòng vo tam quốc. Tuyết Ninh cố ngăn anh ta lại, còn để anh ta nói chắc sáng mai luôn đấy.
“ Thôi! Anh không cần nói nhiều vậy đâu. Tôi đồng ý là được chứ gì? ”
“ Cảm ơn. ”
Sau khi kết hôn, Tuyết Ninh đã lên các nền tảng mạng xã hội tìm hiểu thêm về ông chồng ‘ mặt lạnh ‘ này. Cô thấy được những hình ảnh của anh ta ở trên mạng và lời nhận xét là kiêu ngạo, khó tính, đặc biệt từ trước đến nay chưa nghe anh xin lỗi hay cảm ơn với ai mặc dù sai.
Nhìn xem? Hôm nay anh ta chủ động cảm ơn với cô, còn nói với giọng điệu rất chân thành một người cháu dành cho ông bà.
“ Giờ anh về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi. ” Tuyết Ninh đuổi khéo, bây giờ nhìn mặt anh ta đã thấy chán ghét hiện lên to đùng rồi ấy.
Thiếu Phong chấp nhận theo yêu cầu của Tuyết Ninh, rời đi trong cảm giác vui vẻ. Chí ít vẫn biết cô nàng này không mặc cảm, chán ghét mình.
“ Mà tại sao anh ta biết mẹ mình đang nằm viện? Không lẽ cái tên này lại quan tâm mình đến mức cho người theo dõi, bảo vệ mình sao? ” Tuyết Ninh không thoát khỏi sự ngạc nhiên, dù sao cả hai không hề có tình cảm, vậy hà cớ gì anh ta phải làm như vậy?
“ Thôi kệ, cứ coi như giúp người đi. ”
Tính cô gái này rất phóng khoáng, cô đơn giản, không suy nghĩ nhiều như bao tiểu thư nhà giàu khác. Hôm nay mình giúp người, ngày mai có người đến giúp ta, theo phương châm ấy mà sống.
Thời gian một tuần đã kết thúc nhanh gọn, chuyến đi chơi cũng chỉ dạo vòng vài nơi, ghé ăn duy nhất một nhà hàng, buồn bã làm sao.
“ Thưa, cô cậu chủ về rồi ạ! ” Lão Thượng rón rén vào thông báo, trên gương mặt luôn thấy được sự vui mừng của ông.
Có thể nói lão Thượng giống như vú nuôi của Thiếu Phong vậy. Chăm sóc kỹ lưỡng cho anh ta từng miếng ăn giấc ngủ khi còn bé tí đến bây giờ. Ông ấy mến tay mến chân, trong nhà ông lại là người hiểu rõ tính cách của anh nhất.
“ Vậy sao? Ông xuống bếp kêu mọi người chuẩn bị một bữa thịnh soạn nhanh! ” Giang lão gia không tránh khỏi sự vui mừng, xém tí ông đã quên đi hai đứa cháu này rồi. Đúng là bệnh người già, quên trước quên sau.
“ Ông nội! ” Cả hai nhanh chân chạy đến ôm chằm vào ông. Có thể dễ dàng cảm nhận được tình cảm mà hai đứa cháu này dành cho ông ấy.
Tiếp đến là sự xuất hiện của hai mẹ con Thẩm Giai Lệ. Trong suốt một tuần cô rời khỏi căn nhà này, ắt hẳn bà ta đã vơ vét không ít của cải rồi. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì sự hiện diện của Tuyết Ninh giống như đang cản trở, bỗng nghiêm túc đến lạ.
“ Con nhỏ đó về rồi sao? Nhìn mặt vênh váo thấy ghét! ” Giang Hạnh Chi mạnh dạn chia sẻ với Thẩm Giai Lệ. Nhưng nhìn xem? Vẻ mặt của ai mới là đang khiến người khác khó chịu!
“ Con chào mẹ, chào em Hạnh Chi. ” Biết rõ họ không thích mình có mặt ở đây nhưng Tuyết Ninh vẫn chào hỏi cho phải phép lịch sự. Kẻo họ lại bàn tán cho rằng cô không lễ độ, bắt bẻ đủ điều thì không hay.
“ Không dám. ” Hạnh Chi quay mặt sang chỗ khác, để lại sự bí bách trong cô.
Giang lão gia sẵn tiện hỏi thăm chuyến đi: “ Hai đứa cảm nhận thế nào về chuyến du lịch ta sắp xếp. Có phải rất vui không? ”
Vui ư? Không có đâu!
Thậm chí nó còn tẻ nhạt hơn những khi ở nhà nữa chứ!
Hai gương mặt sượng trân, chuyển sang chủ đề khác: “ Dạ con thấy mệt quá, chắc con xin phép ông lên phòng nghỉ ngơi. Bay suốt nhiều giờ làm uể oải cả người. ”
“ Ừm.”
Nói rồi Tuyết Ninh và Thiếu Phong cùng nhau trở về căn phòng đã xa cách một tuần liền. Lần này không giống như khi còn ở Pháp, Thiếu Phong lựa chọn ‘ ga lăng ‘ xách vali cho cô. Giang lão gia vui vẻ như thời còn thanh xuân tươi trẻ vậy!