Hạ Tuyết Ninh tay nắm chặt vào váy cưới, đáng lý ra hôm nay cô gái này phải vui vẻ vì đây là ngày trọng đại nhất của một đời người. Nhưng sao hiện giờ trông cô ấy chẳng có chút sức sống nào, vẻ mặt buồn tủi đến kỳ lạ.
Ba vừa mới mất, mẹ lại trở bệnh nặng cần một số tiền lớn để chữa trị. Điều duy nhất khiến Tuyết Ninh tiếp tục sống và thay đổi cuộc đời chính là mẹ mình, bây giờ cô quỵ lụy thì còn ai đứng ra chăm sóc bà ấy chứ!
Cuộc hôn nhân này được sắp xếp dựa trên mai mối. Nhà họ Giang kia vừa giàu có, vừa có tiếng tăm trong giới thương trường nhưng họ chấp nhận chọn người đang thất thế như cô vì còn nhiều ‘ bí mật ‘ che giấu đằng sau. Thậm chí, người chồng được cho là người sẽ sống ăn đời ở kiếp với cô, cô còn chưa biết mặt mũi ra làm sao.
Nực cười quá nhỉ?
“ Tuyết Ninh, cô chuẩn bị xong chưa? Còn mười phút nữa là hôn lễ sẽ bắt đầu! ” giọng nói của một người phụ nữ trung niên ngoài sáu mươi cất lên, làm cho Tuyết Ninh cô ấy có phần giựt mình.
“ Vâng, cháu xong rồi thưa bác.”
Người phụ nữ kia cười nhếch mép. Chẳng biết cô nàng này đang suy nghĩ gì mà lại đi gọi mẹ chồng tương lai là ‘ bác ‘ chứ! Đúng là kẻ học thức thấp nên đầu óc cũng chả nghĩ đến đâu, bà ta thầm mắng.
“ Vào đi lão Thượng!”
Dứt lời, một ông lão trong bộ vest như các bậc trưởng bối xuất hiện, trông gương mặt ông ấy khá hiền hậu: ” Có tôi, thưa bà chủ.”
Bà chủ ư? Rốt cuộc người này có thân thế như thế nào?
“ Đây là lão Thượng, quản gia trong nhà chúng tôi. Lát nữa, ông ấy sẽ thay mặt nhà gái đưa cô vào lễ đường. Nhớ, không được hó hé gì với bất cứ ai nếu như cô vẫn muốn mẹ mình có tiền phẫu thuật! ” cô mãi nhìn chằm vào bà ấy. Coi ra con người này chẳng hề đơn giản tẹo nào, ngay cả bậc phụ huynh cũng được bà ta làm giả.
Lão Thượng cúi đầu chào Tuyết Ninh, thẳng thắn chia sẻ: “ Cô Hạ, gia đình nhà họ Giang là gia đình gia giáo, từ trước đến nay luôn coi trọng chữ tính và danh dự làm đầu. Nên cô đừng buồn những lời bà chủ nói, dẫu sao mẹ cô cũng rất cần sự giúp đỡ của họ! ”
“ Cháu hiểu, cảm ơn bác.”
Phía trên sân khấu, mc đang đứng phát biểu nói về ngày lành tháng tốt để chuẩn bị hôn lễ. Toàn những câu nói tâm đắc thường có trong mọi đám cưới, và cuối cùng là mời sự xuất hiện của nhân vật chính hôm nay:
“ Sau đây xin mời ba cô dâu đưa con gái mình cho chàng rể điển trai ngày hôm nay ạ! ”
Mọi quan khách bên dưới đều dành tặng những tràng pháo tay nồng hậu, chăm chú nhìn vào cô dâu, người con gái sắp tới sẽ được nhận danh hiệu ‘ thiếu phu nhân ‘ nhà họ Giang. Họ ai ai cũng muốn xem xem cô gái này có tài năng gì mà được đặt chân vào Giang gia, điều ao ướt của rất nhiều tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc khác.
Tất cả đều sẵn sàng vào tâm thế phê bình, bàn tán vô cùng sôi nổi:
“ Cô dâu trông có nét buồn buồn nhưng rất xinh đẹp! ”
“ Cô ta may mắn thật đấy, nhìn chung còn kém xa tôi. ”
“ Hừ! Giang Thiếu Phong anh ấy mãi mãi là của tôi, cô ta sớm muộn gì cũng bị anh ấy đá cho mà xem! ”
“ Nghe đâu chiếc váy cô ta đang mang trên người có giá hơn ba mươi tỷ đấy! Công nhận, làm dâu nhà giàu sướng thật! ”
“ Nhan sắc thường thôi. ”
“ Là con gái quản gia ư? Số hưởng thật đó, tôi đây cũng muốn làm dâu nhà họ Giang. ”
[…] Tuy tiếng âm nhạc khá lớn nhưng những lời cay đắng thốt ra từ miệng họ, cô gái này đều nghe rõ mồn một!
Tuyết Ninh cố giữ sự bình tĩnh nhất có thể, trong hoàn cảnh này thật sự trong lòng chỉ muốn bỏ chạy để không phải nghe lời dị nghị từ ai nữa. Quả thật, làm dâu hào môn không dễ sống như cô tưởng tượng.
Tuyết Ninh vẫn rất ngại ngùng, cô rời vòng tay của lão Thượng, thỉnh thoảng ngước mắt lén nhìn người sắp tới mỗi ngày cô đều gọi là ‘ chồng ‘ kia. Trông người đàn ông này đẹp hơn những gì cô tưởng, chẳng trách đám nữ nhân bên dưới đều gào thét lên như vậy.
“ Cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Thưa quý vị, gặp được nhau đã khó nhưng đến với nhau còn khó hơn và ngày hôm nay đôi uyên ương của chúng ta mặc dù trải qua nhiều trắc trở trong cuộc sống, nhưng rồi vẫn đến lúc họ có được hạnh phúc, về chung một mái nhà. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho cặp đôi hạnh phúc nhất hôm nay ạ! ”
Bên dưới rất nhanh chóng làm theo những điều mc bảo, không khí náo nhiệt lần nữa vang lên.
“ Hôn đê! Hôn đê! ”
Tuyết Ninh từng xem rất nhiều bộ phim ảnh, thường là những giây phút thế này điều cuối cùng cặp đôi nam nữ chính sẽ làm là trao nhẫn và một nụ hôn. Nhưng điều đó chỉ thực hiện với người mình thật lòng yêu, người khiến trái tim trở nên ‘ loạn nhịp ‘ không phải một người xa lạ, không quen biết thế này.
“ Hôn đi chứ, còn chần chừ gì nữa! ” một vị quan khách lớn tiếng gào thét.
Tuyết Ninh chưa thoát khỏi sự bất ngờ thì bờ môi nào đó đã được áp lên môi cô, ánh mắt còn trừng trừng đầy sát khí, như thể sắp ăn tươi nuốt sống người ta vậy!
Bốp bốp bốp.
Tiếng vỗ tay giòn tan, lần nữa cứ thế mà vang lên.
Sự hiện diện của mọi người chỉ như đến để tham dự và phán xét, ngoài ra tất cả dường như không biết lai lịch cô dâu này là ai. May rủi thì được vài người biết đến lão Thượng là thân phận quản gia nhà họ Giang.
Hôn lễ kết thúc rất nhanh, Tuyết Ninh được người của Giang gia đưa về nhà chính trước, còn Giang Thiếu Phong vẫn ở lại chào hỏi khách khứa đến lúc toàn bộ đều tản nhau ra về.
Ngồi trên xe mà lòng cô cồn cào, chẳng biết tháng ngày sắp tới ở căn nhà rộng lớn đó ra sao?
Là hạnh phúc, là êm điềm từng ngày trôi qua, là đau thương hay địa ngục trần gian?
Nhưng trước mắt cô thấy rõ sự khó khăn khi sống chung với bà chủ nhà họ Giang rồi. Trông bà ấy khó tính lại còn có bản tính xem thường người khác.
Lão Thượng thấy tâm trạng của Tuyết Ninh không mấy tốt, liền lên tiếng an ủi cũng như dạy bảo: “ Cô chủ, ở Giang gia không khó sống như cô nghĩ đâu. Chỉ cần cô biết ý, lúc đó chắc chắn bà chủ và mọi người đều công nhận cô là dâu con trong nhà. ”
Nghe đến đây, cô như có hi vọng về cuộc sống hơn, vui vẻ chuyện trò với vị quản gia trên suốt quãng đường từ nhà hàng cho đến biệt thự nhà họ Giang. Điều này, có lẽ đã tạo ấn tượng tốt với ông ấy.