…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Quay trở lại, cậu lúc này đã ăn xong bánh kem, nhìn chiếc bụng căn tròn của mình thì thầm nói ” Anh đây là muốn nuôi béo em à ”.
Dạ Huyền đem dĩa đựng bánh bỏ vào sọt rác, rồi đem cốc nước qua cho cậu ” Em rất ốm, đừng lo mình sẽ mập ”.
Nam An nhìn lại bản thân, đúng là bây giờ cậu rất ốm, ốm đến độ gặp gió mạnh chút có thể thổi bay cậu ” Có lẽ hơi ốm thật ”.
Dạ Huyền gõ đầu cậu ” Không phải là hơi, mà là quá ốm ”, em ấy rốt cuộc những năm qua sống như thế nào chứ.
Cậu thẫn thờ khi nghe anh nói, đúng thật là những năm này cậu bán mạng kiếm tiền, ngày ngủ cũng chỉ có 4-5 tiếng, nhưng chắc cũng không đến nổi ốm như mấy người nghiện chứ ” Cũng không ốm lắm mà ”.
Dạ Huyền tức giận lườm cậu ” Bản thân em bây giờ bao nhiêu kí, cùng lắm là 52kg, mà còn ở đây già mồm ”.
Nam An biết mình không cãi được nữa, bèn chuyển qua chuyện khác để nói ” À đúng rồi, em chuẩn bị đi thử vai á, công việc làm thêm cũng tìm được rồi. Hôm nay là một ngày rất thuận lợi luôn ”.
Nghe cậu nói đến việc làm thêm, biểu cảm của anh thoáng hiện lên không vui ” Vậy chúc em thử vai thành công và đừng làm việc quá sức, sẽ đỗ bệnh ”.
Cậu nhìn thấy anh không được vui, liền hỏi ” Anh sao thế, sao lại không vui rồi ”.
Dạ Huyền nhìn cậu, khẽ cắn môi, qua một lúc mới nói ” Anh không muốn thấy em đi làm vất vả như vậy, anh chắc rằng em không chỉ dừng lại tìm việc làm thêm ngoài quán cafe đó đâu. Bây giờ anh đủ sức để lo cho em, nên em không cần phải đổi mạng kiếm tiền như lúc trước nữa ”.
Bị anh đón trúng, cậu hơi ngượng ngùng nói ” Sao anh biết em định tìm thêm việc để làm ”.
Bị cậu hỏi, anh không suy nghĩ mà trả lời ” Em vẫn y như lúc nhỏ, không khác một chút nào ”.
Nam An thấy tình hình không được ổn, liền đứng dậy vừa kéo vừa đẩy anh ra ngoài. Đợi khi anh đứng bên ngoài cửa cậu mới cười hì hì nói ” Ờm…. Em mai còn phải đi làm nên là hôm nay mình nói chuyện tới đây thôi nhé, còn về việc anh nói em sẽ cân nhắc. Anh cứ yên tâm, em sẽ không để bản thân mệt chết đâu. Mai anh cũng đi làm, nên về sớm nghĩ ngơi đi. Cảm ơn bánh kem của anh rất nhiều, tạm biệt và ngủ ngon nhé ”. Sau đó cậu đóng sầm cửa lại, để lại Dạ Huyền bơ vơ đứng ngoài cửa mặt đầy khó hiểu ” Em ấy đây là đang đuổi mình về à ”. Mang vẻ mặt buồn bã mà đi về nhà, trong lòng có chút hoảng loạn ” Là mình lắm lời rồi sau, em ấy cảm thấy mình phiền phức khiên xen vào chuyện của em ấy à. Nhưng mình cũng chỉ muốn tốt cho em ấy mà thôi, mình không muốn em ấy phải vất vả như vậy. Lo lắng cho em ấy là mình sai sao ”.
Nam An sau khi đóng cửa lại, liền cười rộ lên ” Haha, vẫn giống y như lúc trước, thích càm ràm như một ông già. Nhưng chung quy lại vẫn là muốn tốt cho mình, hihi… Nhưng mà từ lúc nhận thức được đến nay, ngoài việc kiếm tiền ra thì mình không biết phải làm gì nữa, cũng chẳng biết ý nghĩ sống trên đời này là gì ”.
Cậu không tìm ra đáp án, nên đành buông xuống. Tắm rữa xong liền lên giường nằm, tắt đèn chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ điểm 5h30, tiếng chuông báo thức lập tức reo lên inh ỏi. Người trên giường cũng tỉnh dậy, mò mẩm tìm đồng hồ rồi tắt đi. Nằm thêm một lúc, đợi cho tỉnh táo hơn cậu mới xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó lại đi ra tìm đồ trông ổn nhất cậu có, rồi tiếp tục quay lại phòng tắm thay đồ.
Sau khi la cà 15p thì mọi thứ đã xong, cậu xuống bếp bắt đầu làm bữa sáng.
Dù cho Nam Mộc đưa cho cậu một tấm thẻ có rất nhiều tiền, nhưng cậu lại không muốn dùng số tiền đó, nên bây giờ cậu được coi là vô cùng nghèo, vì vậy bữa sáng chỉ đơn giản là một ổ bánh mì mua hôm qua còn rồi đem nướng lại, chiên thêm 1 quả trứng, sau đó liền ngồi xuống bàn ăn.
Cậu vừa ăn vừa nhìn ngôi nhà xa lệ này, nhìn thế nào cũng không thấy nó và đồ cậu đang ăn là cùng một đẳng cấp. Cậu tự nghĩ, rồi lại tự cười mình là thứ không có tiền đồ.
Đợi khi cậu ra khỏi cửa, cũng đã là 6h15. Vì là quản lý nên cậu phải có mặt lúc 6h30, sau đó dọn dẹp lại đồ đạc để 7h00 đón khách vào quán. Nên cậu nhanh chóng đi đến tiệm cafe, giữa đường lại gặp Dạ Huyền. Cậu thấy hôm qua mình hơi quá đáng, chưa đủ can đảm để bắt chuyện với anh, tính đi ngang qua luôn. Nào ngờ lại bị anh kéo lại, sau đó nhét hộp đồ giữ nhiệt vào tay cậu, dịu dàng nói ” Anh làm đó, dùng để ăn trưa. Không được vì quá bận mà bỏ bữa, nghe không ”.
Cậu kinh ngạc nhìn hộp đồ trong tay, rồi lại nhìn anh. Trong lòng lúc này có chút ấm áp cùng cảm động ” Em cảm ơn anh, còn chuyện tối hôm qua cho em xin lỗi, em không có ý muốn đuổi anh…. ”.
Không đợi cậu nói hết câu, Dạ Huyền ôn nhu xoa đầu cậu nói ” Anh hiểu mà, tối qua anh cũng không tôn trọng cảm xúc và quyết định của riêng em. Nên coi như chúng ta hòa nhé ”.
Cậu ôm lấy anh, cười ngốc nói ” Cảm ơn anh, anh là người em yêu quý nhất trên đời này ”.
Dạ Huyền nghe cậu nói, vành tai từ từ đỏ lên, giọng lại càng ôn nhu hơn ” Sao này không cần cảm ơn anh và em cũng là người anh yêu quý nhất trên đời này ”.
Nam An ôm anh một lúc rồi buông tay, cười cười nói ” Sắp tới giờ em vô làm rồi, em đi trước nhá ”.
Dạ Huyền dù lưu luyến cái ôm của cậu, nhưng cũng phải mỉm cười nói ” Đi đường cận thận, chúc em một ngày tốt lành ”.
Nam An vẫy vẫy tay với anh ” chúc anh một ngày tốt lành, tạm biệt ”.
Dạ Huyền chờ Nam An đi khuất bóng, mới vào xe lái đi đến công ty.
Còn cậu sau 5p cũng đã tới quán cafe, quản lý chính cũng đã tới trước mở cửa. Cậu đi vào chào hỏi với quản lý chính, anh ta cũng cười rồi chào hỏi với cậu. Đợi khi cậu cất xong đồ đạt, liền tận tình chỉ bảo cậu từng việc phải làm, những việc phải lưu ý.
( Người này tên là Quân, có khuôn mặt bình thường không quá nổi bật, nước da có hơi ngâm, nhìn khoảng hơn 35t, từ cách cư xử với cậu nãy giờ có lẽ là người hiền hậu và tốt bụng).
Cậu sau 15p đã bắt đầu quen với công việc của mình, cũng là lúc những nhân viên bắt đầu tới, họ vừa vào liền chào hỏi quản lý chính, sau đó liền quay qua chào cậu, cậu cũng gật đầu chào lại họ.
Sau khi bận bịu chuẩn bị nguyên liệu đâu ra đó, liền bắt đầu mở cửa. Lúc đầu mới mở cửa cũng chỉ có 2 3 người, nhưng sau 1 tiếng mở cửa người vào càng ngày càng nhiều, nhân viên phục vụ cùng pha chế làm liên tục. Tuy cậu là quản lý, nhưng thấy khách quá đông cậu cũng đi ra làm phục vụ, rồi có khi làm pha chế đồ uống.
Chạy đôn chạy đáo từ tầng 1 lên tầng 2, rồi lại bưng lên tầng ba, bận đến mức không có giây nào nghĩ ngơi. Chỉ đến giờ nghĩ trưa cửa hàng đóng cửa mới có thể ngồi xuống, các nhân việc cũng tụm lại than thở ” Trời ơi… Hôm nay cũng có phải ngày nghĩ hay lễ gì đâu mà sao đông khách quá vậy, chạy mệt muốn đứt hơi luôn ”.
” Tui lắc riết muốn rụng tay luôn nè ”.
Quản lý Quân nói ” Đúng là hôm nay đông khách thật, nhưng cũng phải cố gắng thôi. Còn nếu 2 ngày sau vẫn đông khách như vậy thì phải nói lại với cô chủ về việc tuyển thêm nhân viên rồi ”.
Mọi người ngồi nghĩ mệt một lúc, rồi đứng dậy cùng nhau ra ngoài ăn. Bọn họ cũng quay sang hỏi cậu ” Quản lý An cậu có muốn ra ngoài ăn cơm trưa với bọn tôi không ”
Nam An lịch sử mỉm cười nói ” Không ạ, em có đem theo cơm trưa ”.
Mọi người cũng không nói gì thêm, chỉ cười với cậu rồi rời đi, ra tới cửa mới bắt đầu bàn tán ” Trời ơi tao muốn nói này lâu lắm rồi, quản lý mới này đẹp trai quá, nhưng nhìn hơi ốm yếu nhỏ con ”.
” Uầy… Đúng là đẹp trai thiệt, y như minh tinh vậy ”.
” Nhưng mà có hơi lạnh lùng thì phải, ngoài việc công việc ra đều rất ít nói ”.
Quản lý Quân lên tiếng ” Nhưng dù sao cũng là một người tốt bụng, gặp mấy quản lý trước đây có lẽ sẽ không chịu làm phục vụ chạy đôn chạy đáo để giúp mấy đứa nhẹ nhõm hơn đâu. Nên về phải mua gì cảm ơn người ta đó ”.
Mọi người cũng đồng loạt hô lên ” Vâng ạ ”. Sau đó tiếp tục cười đùa vui vẻ.
Quay lại bên cậu, lúc này trong quán chỉ còn có mình cậu. Cảm giác hơi cô đơn một xíu, cậu đem hộp cơm trưa mà Dạ Huyền chuẩn bị ra, trang trí vô cùng đẹp mắt, mùi vị cũng rất ngon, nhìn là biết vô cùng chăm chú và tỉ mỉ rồi.
Nhìn hộp cơm trước mặt, không hiểu sao mũi cậu có hơi cay cay. Cái cảm giác được người khác nấu món ngon cho mình ăn, thật sự không tệ chút nào.
Cậu bắt đầu ăn cơm, mùi vị rất ngon, khiến cậu không dừng lại được. Một lúc sau liền ăn sạch đến không còn lại gì nữa, mới thỏa mãn vỗ bụng ” Thật ngon ”.
Đúng lúc này điện thoại cậu reo lên, là tinh nhắn của Dạ Huyền: Đã ăn cơm chưa, ăn xong thì chụp ảnh gởi qua cho anh coi.
Cậu ngoan ngoãn chụp ảnh chiếc hộp bị mình ăn sạch qua cho anh: Ngon đến nỗi em ăn hết sạch luôn á. Mà anh đã ăn cơm chưa, không được bỏ bữa đâu đấy.
Dạ Huyền lúc này ngồi trong văn phòng, nhìn bức ảnh hộp cơm bị cậu ăn hết, miệng bất giác nở nụ cười, hài lòng nhắn lại với cậu: Thật ngoan, sau này cơm trưa anh sẽ nấu cho em. Nhớ phải ăn hết nhé.
Cậu nhận được tinh nhắn, cười tủm tỉm nhắn lại: Vậy thì không thể nào tốt hơn nữa, mà không được đánh trống lãng, anh đã ăn chưa.
Dạ Huyền nhắn lại: Đã ăn rồi.
Dạ Huyền còn định nhắn thêm một lúc nữa, nhưng lúc này thư ký đi vào thông báo anh có cuộc họp sau 10p nữa.
Nên anh đành nhắn với cậu: Anh còn có cuộc họp, chiều về sẽ nấu cho em bữa ăn ngon, chờ nhé bé con.
Nam An nhìn thấy chữ bé con, có chút ngượng ngùng: Được.
Sau khi trả lời anh, trong đầu cậu lúc này đều là hai từ bé con của anh ‘ Aaa… Sao lại gọi mình là bé con chứ, dù sao anh ấy chỉ hơn mình có 5 tuổi thôi mà ‘.