Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Chương 74



Thang máy mở ra, cậu tiến đến văn phòng của Dạ Huyền gõ cửa.

Dạ Huyền bên trong đang bận làm việc, nghe tiếng gõ cửa đoán có lẽ là cậu nên anh dừng lại công việc, đứng dậy đi mở cửa cho cậu.

Mở cửa ra, anh không đợi được mà nhào đến ôm lấy cậu ‘’ Bảo bối, anh nhớ em quá~ ‘’.

Cậu vỗ vỗ vai anh bảo ‘’ Vào trong rồi nói ‘’.

Dạ Huyền nghe lời buông cậu ra, đưa tay cầm lấy hộp cơm trên tay cậu, đợi cậu đóng cửa lại rồi đi vào cùng.

Anh đặt đồ ăn cậu mang đến lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu tiếp tục vươn tay ôm lấy người yêu bảo bối của mình ‘’ Anh nhớ em chết đi được ‘’.

Cậu bật cười, vòng tay ôm đáp lại ‘’ Chỉ mới mấy tiếng không gặp nhớ em đến vậy sao ‘’.

Dạ Huyền dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, nũng nịu lên tiếng ‘’ Rời xa em một chút thôi anh đã thấy nhớ em rồi, huống gì là mấy tiếng cơ chứ ‘’. Khi trái tim rung động, dù xa nhau một chút thôi đã cảm thấy nhớ đối phương vô cùng rồi.

Cậu bị anh dỗ ngọt, vui vẻ nhéo hai má anh ‘’ Em cũng nhớ anh ‘’.

Dạ Huyền nghe cậu cũng nhớ mình, hạnh phúc ôm cậu càng thêm chặt ‘’ Hihi… Em nhớ anh, anh cũng nhớ em. Chúng ta đều nhớ nhau, thật tốt ‘’.

Cậu đưa tay đẩy anh ra khỏi người mình ‘’ Anh đấy, còn không mau ăn là đồ ăn nguội mất đó ‘’.

Dạ Huyền quay qua mở nắp hộp cơm cậu mang đến, nắp vừa mở mùi thơm của đồ ăn đã bay ra tứ phía, anh hít một hơi rồi quay sang cười nói với cậu ‘’ Woa… Thơm quá, cùng ăn em nhé ‘’.

Cậu mỉm cười xua tay dịu dàng bảo ‘’ Em có hẹn với chị Ly bên ngoài nên đã ăn rồi, anh mau ăn đi ‘’.

Dạ Huyền không nói thêm, cầm đũa lên gắp đồ ăn thưởng thức, miệng không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của cậu. Mặc dù món canh kia có hơi mặn do cậu bỏ muối quá tay, nhưng anh vẫn vui vẻ khen ngợi hết lời.

Còn cậu thấy anh vừa ăn vừa khen ngon như thế, cảm thấy hạnh phúc khi mình bỏ công sức ra nấu, người ăn là anh lại hết lời khen ngợi.

Cậu ngồi yên bên cạnh nhìn anh ăn, lâu lâu lại cầm khăn lên lau đi vết mở dính trên miệng của anh. Đợi khi anh ăn sắp hết, cậu lại lấy cam ra lột vỏ cho anh.

Dạ Huyền vừa ăn xong cơm, bụng lúc này đã căng cứng vì quá no. Anh định quay sang nói với cậu một việc, nhưng chưa kịp mở lời cậu đã nhét miếng cam mọng nước vào miệng. Anh ngoan ngoãn ngậm miếng cam vào miệng, xoa đầu cậu nói ‘’ Anh có việc muốn nói với em ‘’.

Cậu dừng việc bóc vỏ cam lại, ngồi ngay ngắn nghiêm túc lắng nghe việc quan trọng mà anh sắp nói đến ‘’ Vâng, anh nói đi ‘’.

Dạ Huyền đem miếng cam đút cho cậu rồi nói ‘’ Hôm nay anh có việc không về nhà sớm với em được, không cần đợi anh em nhé ‘’.

Thấy anh không nói rõ là có việc gì, trong lòng tuy có chút nghi hoặc nhưng cậu không nói ra. Chỉ cười rồi đáp ‘’ Được, vừa lúc hôm nay em có việc sẽ về nhà trễ ‘’. Vừa lúc hôm nay cậu cũng có việc riêng, nên cứ im lặng cho cả hai không gian riêng.

Dạ Huyền thấy cậu cũng có việc riêng không nói ra, anh tuy có chút khó chịu nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi không dám hỏi.

Dạ Huyền thấy mình là người không nói rõ trước, nên cũng không dám hỏi thế là quăng chuyện này sang một bên. Nhào đến người cậu, nằm sắp xuống ngực cậu kể cho cậu nghe chuyện cười mình biết.

Cậu cũng phối hợp lắng nghe chuyện cười của anh, bầu không khí tràn ngập tiếng cười của cả hai.

Ngay khi cả hai trò chuyện, trợ lý của Dạ Huyền không biết gì trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngay khi ánh mắt của trợ lý dừng lại trên người của Dạ Huyền, anh lập tức kinh ngạc khi thấy người sếp khó ở kia của mình đang nằm trên ngực một người con trai, còn đang cười đùa vui vẻ như thế kia. Khiến anh không dám tin mà dụi dụi mắt vài lần để xác nhận lại đều trước mắt.

Đến lúc Dạ Huyền tức giận khi bị làm phiền mà lên tiếng ‘’ Sao không gõ cửa trước khi vào ‘’.

Trợ lý Lâm Quang nhìn thấy gương mặt tối sầm của anh, nhận ra mình đã phá hỏng chuyện tốt của sếp. Lúc này anh đã vã đầy mồ hôi, cố nặng nụ cười đáp ‘’ Sếp… Sếp có cuộc họp quan trọng lúc 13h ạ ‘’.

Dạ Huyền đen mặt nhìn chằm chằm vị trợ lý không biết lựa thời cơ này, lạnh giọng bảo ‘’ Biết rồi, ra ngoài ‘’.

Lâm Quang như được ân xá, vội cuối đầu rồi chạy ra ngoài, gấp đến độ không thèm đóng cửa nữa là.

Lúc này cậu đã ngồi dậy ngay ngắn bên cạnh Dạ Huyền, thu dọn hộp cơm lại gọn ràng. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của vị trợ lý, lại nhìn qua dáng vẻ hung dữ của anh khiến cậu không nhịn được cười. Nhích đến chỗ anh, bắt anh quay qua nhìn mình ‘’ Anh đấy, hung dữ với người ta như thế làm gì. Dù sao họ cũng đến nhắc nhở anh thôi mà ‘’. Vừa nói, cậu vừa dùng tay chọc chọc vào hàng lông mày đang nhíu chặt nhằm muốn anh dãn ra.

Dạ Huyền khó chịu khi nghe cậu lên tiếng nói giúp trợ lí Lâm, ăn giấm mà vòng tay ôm lấy eo cậu nói ‘’ Sao em lại nói giúp cho cậu ấy ‘’.

Cậu đẩy anh ra, cười bảo ‘’ Sao lại ghen rồi ‘’.

Dạ Huyền nghĩ cậu đang đổi chủ đề, liền có chút vô lý lên tiếng hỏi lại ‘’ Sao em lại nói giúp cậu ấy, có phải em vừa gặp đã yêu cậu ta rồi hay không ‘’.

Cậu đần người ra trước câu hỏi của anh, một lúc sau vẫn không biết nói sao cho ổn. Nhưng đều cậu không ngờ tới ở đây là cậu không trả lời lại làm cho Dạ Huyền nghĩ nhiều.

Còn anh lại nghĩ cậu im lặng là đang ngầm thừa nhận, lập tức lăn đùng ra ăn vạ ‘’ Aaa… Anh không biết đâu, anh không biết đâu, sao em lại có thể yêu cậu ta. Cậu ta có gì hơn anh chứ, cậu ta có đẹp hơn anh không? có giàu hơn anh không? có yêu và hiểu em hơn anh không?.. ‘’ Dạ Huyền không phục mà lên tiếng hỏi, nhưng rồi lại nhận ra hỏi việc này cũng vô dụng với người đã hết thương mình. Nên anh dùng chiêu ăn vạ, đòi sống đòi chết níu giữ ‘’ Huhu… Em không thương anh nữa, em là đồ lừa đảo… Huhu… Anh không thiết sống nữa… ‘’.

Cậu bất lực nhìn anh ăn vạ đòi sống đòi chết, lại càng thêm bất lực khi suy nghĩ của anh đã bay cao bay xa chỉ vì một câu nói đó của mình. Khiến cậu phải dùng biện pháp mạnh là đánh đầu anh một cái ‘’ Đủ rồi, trong đầu anh toàn nghĩ cái gì vậy chứ ‘’.

Dạ Huyền lúc này đã tổn thương trong lòng, giờ lại bị cậu đánh đau vào đầu lại khiến anh càng thêm chắc chắn cậu không thương mình nữa. Uất ức nhìn cậu, nước mắt ngay lập tức rơi xuống, lăn dài trên má. Giọng nói khàn khàn vì phải kìm nén tiếng uất nghẹn ‘’ Em… Thật sự hết thương anh rồi sao ‘’.

Cậu giật mình khi thấy anh khóc, nghĩ mình lúc nãy có lẽ đã nặng tay với anh. Bối rối lên tiếng xin lỗi, bàn tay đưa lên lau đi nước mắt cho anh ‘’ Em xin lỗi, em không cố ý làm anh đau. Em xin lỗi, đừng khóc… Đừng khóc nữa a… ‘’.

Dạ Huyền không nhận được câu trả lời của cậu, nước mắt càng rơi nhiều hơn, anh nắm lấy tay cậu đặt lên mặt mình, uất nghẹn cầu xin ‘’ Em… Em đừng hết yêu anh có được không. Anh không tốt hay làm sai ở đâu, em nói ra anh sẽ sửa mà. Đừng bỏ anh có được không ‘’.

Cậu nhận thấy mọi chuyện đi quá xa, vội lên tiếng giải thích ‘’ A Huyền, anh bình tĩnh một chút nghe em nói ‘’.

Dạ Huyền khẽ gật đầu, im lặng nghe cậu nói.

Cậu nhói lòng khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, đưa tay lau đi vệt nước mắt còn lăn trên má ‘’ Em yêu anh, rất yêu anh. Và điều đặc biệt là em không có vừa gặp đã yêu với trợ lý kia của anh. Vậy nên anh đừng khóc nữa nhé ‘’.

Dạ Huyền thút thít hỏi lại ‘’ Thật sao, em thật sự vẫn còn yêu anh và không thích cậu ta ‘’.

Cậu vòng tay ôm anh dỗ dành, đưa ra đáp án chắc chắn cho anh ‘’ Thật, người em yêu là anh, chỉ có anh mà thôi ‘’.

Dạ Huyền gục vào lòng cậu, đem cậu ôm chặt như sợ một khi buông ra sẽ đánh mất cậu ‘’ Vậy em có thể hứa với anh một điều được không? ‘’.

Cậu không chút nghĩ ngợi đáp ‘’ Được, anh nói đi ‘’.

Ánh mắt Dạ Huyền lúc này hiện lên tia kiên định với quyết định của mình, bàn tay ôm cậu cũng càng lúc càng siết chặt ‘’ Không được yêu người khác, càng không được rời xa anh. Anh chỉ cần như vậy thôi, có được không ‘’. Lúc này đây, anh đã không chút giấu giếm bộc phát ra sự chiếm hữu khi yêu của mình với cậu.

Cậu có chút không ngờ tới, anh vậy mà lại có một mặt như thế này. Nhưng cậu lại không thấy khó chịu gì, lên tiếng đáp ứng với điều kiện của anh ‘’ Được, em hứa với anh. Chỉ cần anh không phụ em, em sẽ ở bên anh đến hết đời này ‘’.

Dạ Huyền tiến đến hôn lên môi cậu rồi nhanh chóng rời khỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu lên tiếng đảm bảo ‘’ Dạ Huyền đời này sẽ không phụ Nam An, nếu như làm trái lời thề, sẽ phải gánh chịu mọi sự trừng phạt… ‘’.

Cậu bịt miệng anh lại, lên tiếng trách ‘’ Không cần phải làm đến thế này đâu ‘’.

Dạ Huyền nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói ‘’ Anh muốn dùng lời thề này chứng minh với em, anh sẽ là người yêu em nhất trên đời này. Tuyệt đối sẽ không phụ em ‘’.

Cậu nhìn anh mỉm cười, trong ánh mắt chỉ có hình bóng của anh cùng sự tin tưởng tuyệt đối ‘’ Em tin ‘’.

* Những cặp đôi dùng lời thề để hứa hẹn, đến cuối cùng đều xa nhau hai ngã. Không biết liệu hai người có là ngoại lệ hay không *.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.