Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Chương 24



…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Dạ Huyền bồi cậu ở bệnh viện thêm 5 ngày nữa, đến giữa trưa ngày thứ 6 thì có cuộc gọi khẩn cấp nên anh đã nhanh chóng bay trở lại thủ đô.

Còn cậu thì vẫn duy trì những ngày nằm viện nhàm ấy, nhưng có một điều khiến cậu cảm thấy thích thú là tiêu đề hot search, trên diễn đàn no.1 là tiêu đề: Nữ diễn viên Y Nhược vì đắc tội người khác mà bị phong sát vĩnh viễn.

No.2 là tiêu đề: Nữ chính bộ phim Tình và Quyền sẽ được đổi thành ảnh hậu Uyển Như.

Cậu vừa dưỡng bệnh vừa tích cực ăn dưa, sau vài ngày ăn dưa cũng đến ngày cắt chỉ. Cậu giữ tinh thần bình tĩnh bao nhiêu, thì Lâm Tú bên ngoài mất bình tĩnh bấy nhiêu. Dạ Huyền vì có việc gấp nên không thể tới bệnh viện, nên Lâm Tú đang điện video quay cho anh xem.

Sau hơn nữa tiếng căng thẳng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, cậu được y tá đẩy ra ngoài.

Lâm Tú cùng Dạ Huyền lúc này mới yên tâm, Lâm Tú cầm điện thoại theo sao y tá. Đầu giây bên kia tiếng Dạ Huyền truyền qua ‘’ Em ấy tỉnh lại thì gọi cho tôi ‘’. Sau đó là tiếng tút tút được truyền đến, còn Dạ Huyền khi xác nhận cậu ổn nên tắt máy tập trung vào công việc.

Lâm Tú đứng ngoài nghe dặn dò của bác sĩ, rồi nghĩ đến sáng giờ cậu chưa ăn gì liền đi mua cháo cho cậu ăn lót dạ.

Đợi khi Lâm Tú rời đi được một lúc, Trần Viễn chốn ở chỗ không xa mới từ từ đi đến. Anh nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng, tiến đến bên cạnh giường, sau đó đặt bó hoa baby trắng lên trên bàn.

Rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm chặt lấy tay cậu rồi gục đầu xuống thì thầm nói ‘’ Tiểu An, mau khỏe lại em nhé ‘’. Trong lòng anh tuy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến cùng vẫn không nói ra được.

Anh lặng lẽ ở bên nhìn cậu ngủ say, khi cảm nhận cậu có dấu hiệu tỉnh lại liền buông tay cậu ra, đem tay cậu để lại vào trong chăn, rồi khẽ hôn nhẹ lên trán cậu bảo ‘’ Bảo bối, lần này anh nhất định phải cầu hôn được em. Đợi anh ‘’. Sau đó lưu luyến mà rời đi.

Đợi khi anh rời đi, cậu cũng từ từ mở mắt ra, vì tiêm thuốc mê nên giờ đầu còn có hơi choáng. Cậu cố ngồi dậy, vươn tay muốn rót một ly nước uống cho ấm giọng, nhưng cậu lại trở nên tức giận khi nhìn thấy đóa hoa Baby trắng được đặt ngay ngắn trên bàn kia.

Sống 2 kiếp, người thật sự biết cậu thích hoa này chỉ có một người ‘’ Trần Viễn ‘’.

Cậu đưa tay lấy bó hoa trên bàn tới, nhìn bó hoa baby trắng trên tay khiến cậu nhớ đến ngày tháng ngọt ngào lúc quen Trần Viễn.

Mỗi lần khi hẹn hò, anh đều tự tay gói bó hoa baby trắng này tặng cho cậu. Còn nói sau này kết hôn, anh sẽ tự tay lấy hoa này làm bó hoa cưới cho chúng ta. Vậy mà chính anh lại đem bó hoa này cầu hôn Nam Mộc.

Càng nhớ đến cậu lại càng giận giữ, thẳng tay ném bó hoa xuống đất quát lớn để giảm bớt sự uất ức trong lòng ‘’ Lừa đảo, đồ lừa đảo… ‘’.

Lâm Tú khi mua cháo trở về, khi chuẩn bị mở cửa thì lại thấy cảnh cậu ném bó hoa trên tay xuống đất rồi lớn tiếng bảo lừa đảo.

Cô thấy tình hình không tốt lắm liền mở cửa đi vào, đặt hộp cháo trên bàn rồi đi đến bên cậu nói ‘’ Anh, sao vậy ‘’. Nửa tháng nay ở cạnh cậu, đây là lần đầu tiên cô nghe cậu to tiếng như vậy.

Khi nhìn thấy Lâm Tú đi tới, cậu từ từ lấy lại bình tĩnh, thở hắt một hơi rồi lên tiếng đáp ‘’ Không sao, em đem bó hoa đó bỏ giúp anh nhé ‘’.

Cô lưỡng lự một lúc mới gật đầu, đi đến cuối xuống nhặt bó hoa lên đem bỏ, vừa đi cô vừa nghĩ ‘’ Chắc lúc mình đi có người tới tặng bó hoa cho anh ấy, vậy mâu thuẫn chắc nằm ở đó ‘’.

Đợi khi cô đem bó hoa vứt đi rồi về phòng bệnh, thì nhìn thấy cậu đã ăn hết hộp cháo cô mua, giờ đang dựa người vào thanh giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô cũng không làm phiền cậu, nên lấy ghế ngồi xuống lặng lẽ bấm điện thoại xem tin tức mới nhất.

Qua 2 phút, cậu đột nhiên lên tiếng ‘’ Tú Tú, ngày mai em làm thủ tục xuất viện cho anh đi ‘’.

Cô đang nghịch điện thoại mà nghe cậu nói liền kinh ngạc xém rơi cả điênn thoại, cô tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại ‘’ Hả, anh nói cái gì em nghe không rõ ‘’.

Cậu kiên nhẫn lập lời lần nữa cho cô nghe ‘’ Ngày mai làm thủ tục xuất viện thôi, anh đã khỏe rồi ‘’.

Cô ấp a ấp úng nói ‘’ Nhưng, nhưng mà, anh chỉ mới tháo chỉ thôi mà. Hay là chúng ta ở bệnh viện dưỡng thêm đi anh ‘’.

Cậu lắc đầu bảo ‘’ Không cần đâu, anh nằm viện cũng chán nên về thôi ‘’.

‘’ Nhưng… ‘’. Cô định khuyên tiếp nhưng lại thấy cậu lắc đầu, rồi nằm xuống nhắm mắt lại không có ý định nói tiếp chuyện này. Nên cô chỉ thở dài một tiếng ’ Có nhiều lúc anh ấy thật sự rất bướng bỉnh ‘.

Rồi cô đi ra ngoài gọi điện thoại, bên kia nhanh chóng bắt máy, truyền đến tiếng nói có chút gấp gáp hỏi ‘’ Em ấy có chuyện gì sao ‘’. Vì lúc nãy cô đã nhắn tin thông báo cậu tỉnh rồi, lúc này điện nên khiến anh nghĩ cậu có việc gì.

Cô vội giải thích ‘’ Không có, anh ấy không có việc gì. Chỉ là anh ấy đòi xuất viện, em có khuyên thế nào anh ấy cũng không đồng ý ‘’.

Dạ Huyền bên này lộ ra vẻ mệt mỏi do nhiều ngày không ngủ tử tế, anh xoa xoa huyệt thái dương, rồi thở dài bảo với cô ‘’ Cứ làm theo ý em ấy đi, dù giờ tôi ở bên cũng không cản được. Xuất viện rồi thì em ấy chắc sẽ đi quay phim luôn. Vậy nên cố gắng để ý đến trạng thái của em ấy, cũng như dặn em ấy cẩn thận hai bàn tay khi không diễn quấn băng cho kĩ, khi diễn phải tháo ra thì cố gắng nhất có thể tránh cầm những vật nặng hoặc vật rỉ sét để tránh nhiễm trùng ‘’.

Lâm Tú ghi nhớ kĩ lời dặn của anh, rồi tắt máy đi trở lại phòng bệnh. Cô nhìn cậu nằm ngủ trên giường, liền nhỏ nhẹ đem quả táo gọt vỏ để vào đĩa, khi cậu tĩnh có cái mà ăn để đỡ buồn miệng. Đợi khi cô gọt xong rồi để nó lên trên bàn ngay ngắn, xong đi đến giường đơn bên cạnh nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, cậu đang ở trước cổng bệnh viện chờ Lâm Tú thanh toán viện phí. Một lúc sau, Lâm Tú ra thì cả hai liền bắt taxi đến khách sạn mới gần đoàn phim rồi đặt hai phòng.

Cậu đem vali quần áo mới được Lâm Tú mua giúp lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm, sau 15p thì cửa phòng mở ra, cậu bước đi đến bàn lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Lâm Tú cũng đợi sẵn bên ngoài, thấy cậu ra liền chào một tiếng, rồi theo sau cậu đến đoàn phim.

Khi cậu đến, mọi người liền tiến đến hỏi thăm cậu rất nhiều. Đợi khi đối phó xong mọi người, cậu định đi lại chỗ đạo diễn nói mình có thể diễn lại thì bị một bàn tay chặn lại.

Cậu nhìn lên thấy rõ chủ nhân bàn tay ấy là ai thì mở lời ‘’ Sao ạ ‘’.

Nam Mộc mỉm cười khi cảm nhận được thái độ của cậu đã khác, liền hỏi thăm ‘’ Em đã khỏe chưa mà đến đoàn rồi ‘’. Anh khi nghe tin cậu nằm viện liền tức tóc chạy đến thăm cậu, nhưng khi đến nơi lại thấy cậu đang say ngủ nên cũng không muốn làm phiền cậu mà chỉ hỏi bác sĩ phụ trác xem cậu ổn không, khi nghe bác sĩ chắc chắn cậu đã không có vấn đề gì thì anh mới an tâm trở về.

Cậu từ ngày nói chuyện hôm đó thì thái độ đối với anh cũng trở nên hòa hoãn hơn, mỉm cười đáp lại lời anh ‘’ Vâng đã khỏe rồi ạ ‘’.

Nam Mộc nhìn bàn tay còn đang quấn băng của cậu thì hỏi ‘’ Chắc chắn đã khỏe rồi à, vậy bàn tay em là sao đây ‘’.

‘’ Chỉ là bỏng nhẹ thôi không vấn đề gì ‘’. Cậu có chút ngượng giấu hai tay ra sau lưng cười nói.

Anh nhìn hành động giấu đầu hở đui của cậu vô cùng đáng yêu, xoa đầu cậu dặn dò nói ‘’ Đừng quá sức ‘’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.