…—————-…
Lúc mọi người kết thúc cảnh quay cuối của ngày hôm nay, trời cũng đã tối muộn. Cậu chào hỏi đạo diễn một tiếng rồi quay trở về khách sạn, đợi khi về tới nơi cậu nhanh chóng đem mình tắm sạch sẽ, sau đó ấn nút gọi đồ ăn.
Trong lúc đợi đồ ăn được đem đến, cậu lấy điện thoại ra mở nguồn lên. Vì cậu có thói quen một khi đóng phim hoặc xem diễn thì sẽ tắt ngồn rồi để điện thoại lại khách sạn, khi mở nguồn lên, trên màn hình hiển thị 7 cuộc gọi nhỡ từ Dạ Huyền và tin nhắn từ anh.
Cậu kích vào xem tin nhắn, trên màn hình là những dòng tin nhắn lo lắng, quan tâm từ anh dành cho cậu khi không nghe máy:
Em đã ăn cơm chưa.
Đang bận sao.
Đã ăn cơm chiều chưa, đừng bỏ bữa.
Về chưa, đã tối rồi.
Vẫn chưa rảnh à, nào rảnh nhắn anh một câu nhé.
Đã trễ vậy rồi vẫn chưa về sao.
Cậu đọc hết tin nhắn anh đã gởi, sau đó bấm gọi video cho anh. Chỉ sau vài tiếng tút, bên kia đã bắt máy rồi.
Trên màn hình, một bên gương mặt tuyệt đẹp hiện lên ” Sao lại về trễ như vậy ”.
Hình như anh còn đang làm việc, cậu nghe thấy tiếng lách tách của bàn phím ” Hôm nay học những điều cần lưu ý khi diễn từ đạo diễn, cũng như xem mọi người diễn nên về hơi trễ ”.
Anh dừng lại việc làm, ngẩng đầu lên mỉm cười bảo ” Không đem điện thoại bên mình sao ”.
Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đều lộ ra nét dịu dàng kia, khẽ cười nói ” Không ạ, em có thói quen không đem điện thoại theo khi quay phim ”.
Nói đến đây cậu khẽ dừng lại, gương mặt thoáng hiện lên vẻ khổ sở ‘ Dù sao cũng không có ai gọi ‘.
Anh không bỏ sót biến đổi nào trên mặt cậu, như biết được cậu đang nghĩ gì mà dịu dàng nói ” Thói quen này không tốt, lỡ có chuyện gì thì thế nào. Lỡ anh điện có việc quan trọng thì sao ”.
Ánh mắt cậu khẽ động, trái tim bỗng hẫng một nhịp ” Vậy thói quen này em sẽ đổi, em sẽ giữ máy khi rảnh còn lại sẽ để trợ lý bảo quản giúp, sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi của anh ”.
Qua màn hình, cậu thấy được vẻ cười khổ từ anh ” Ý anh là em chỉ cần đem theo điện thoại thôi, anh sợ khi trên đường về khách sạn, trời tối lại còn vắng lỡ có gì thì còn gọi được. Không cần đặc biệt vì câu nói của anh mà làm đến thế, anh biết em không thích người khác động vào đồ của mình ”.
” Haha, vâng em sẽ đem theo phòng bên người. Anh đừng lo ”.
Anh nhìn người đang cười ngốc nghếch trong điện thoại, tay không tự chủ mà vuốt ve màn hình ” Chú ý ăn nhiều một chút, anh chỉ mới nuôi béo lên có tí đừng để bị giảm ”.
” Vâng ”. Cậu nghe có tiếng chuông cửa vang lên, cầm điện thoại đứng dậy mở cửa.
Bên ngoài là nhân viên khách sạn đem đồ ăn đến, sau khi mỉm cười nhận lấy đồ ăn cậu liền đóng cửa lại.
Dạ Huyền đầu giây bên kia nghe thấy, liền càu nhàu cậu một trận vì giờ này mới chịu ăn cơm tối ” Người mới hứa với anh lúc nãy đâu rồi ta ”.
Cậu gãi đầu cười cười, giọng điều đầy bảo đảm nói ” Chỉ hôm nay thôi ạ, ngày mai sẽ chú ý ”.
Anh lại nói thêm vài câu, rồi hứng thú bảo cậu quay đồ ăn cậu mua là gì.
Cậu nghe vậy, ánh mắt có chút né tránh không nhìn anh, nói qua chủ đề khác nhầm dời đi sự chú ý của anh ” Hay là em tắt xíu nhé, em ăn xong sẽ điện lại cho anh ”.
Dạ Huyền thừa biết chiêu này, không dính chiêu, nghiêm túc mà nói ” An An, đừng vờ đi ”.
Cậu thấy anh nghiêm túc, biết mình không vờ đi được liền thành thật quay cam sau cho anh coi.
Dạ Huyền nhìn trên màn hình chỉ thấy có một lò hấp bánh bao nhỏ, chắc chứa được hơn 3 hay 4 cái bánh bao, thêm một đĩa nho nữa là hết.
Anh nhìn một lượt, rồi lập tức nhíu mày ” Buổi tối em ăn cái này, em nghĩ mình đang tu sao ”.
Cậu lập tức quay lại cam trước, cười cười nói ” Chỉ là, chỉ là em không đói mà thôi ”.
Dạ Huyền có chút tức giận hỏi ” An xong bữa trưa, từ đó tới giờ em đã ăn gì nữa không. Nói thật vào ”.
Cậu định nói dối cho qua thì thấy anh nhìn mình như muốn nói, em thử nói dối xem nào.
Khiến cậu hơi hãi mà nói thật ” Không, không ăn gì ạ ”.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, sợ bị anh mắng. Nên chỉ có thể nghe được tiếng thở dài từ bên kia vọng qua ” Khách sạn em đang ở tên gì ”.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, dù không hiểu anh hỏi tên làm gì nhưng vẫn thành thành thật thật mà báo tên ” Khách sạn Vân Sơn ”.
Anh khẽ ừ một tiếng rồi bảo ” Em đợi anh một lát, trong lúc đó thì ăn bánh bao đi, đừng để đói ”.
Sau đó anh lấy một chiếc điện thoại khác, sau đó đi ra ngoài ban công điện cho ai đó. Sau vài phút liền quay lại, cầm điện thoại lên nhìn người đang ăn bánh bao đến phòng hai má lên, trong vừa ngốc vừa đáng yêu, khiến lòng anh xao xuyến.
Anh yên lặng mà nhìn cậu ăn, đợi khi cậu phát hiện anh đã gọi điện xong và không biết đã nhìn mình bao lâu rồi, mặt cậu bỗng hiện lên vệt đỏ, có chút ngại ngùng nói ” Anh bận xong rồi sao ”.
Dạ Huyền cười đáp ” Xong rồi, bánh bao đừng ăn no quá. Đợi chút sẽ có nhân viên đến đưa thêm cho em đồ ăn, giờ thì ăn nho đi ”.
Cậu kinh ngạc nhìn anh ” Sao anh có thể làm được ”.
Anh mỉm cười, lộ ra đường cung tuyệt đẹp ” Vừa hay khách sạn đó dưới tên anh, sau này sẽ có người đưa đồ ăn riêng cho em ”.
Cậu cười ngốc bảo ” Trùng hợp đến vậy sao ”.
Anh nhìn nụ cười ngốc kia mà trong lòng cũng vui theo ” Đúng rồi ”. Thật ra không có sự trùng hợp gì ở đây cả, lúc anh điện thoại kia là anh đang làm giao dịch thua mua lại khách sạn đó, rồi dặn dò chú ý đồ ăn cho cậu.
Cậu dù mang nghi hoặc, nhưng vẫn vờ như không biết gì mà nói ” Vậy thì bữa ăn sau này làm phiền anh rồi, chân thành cảm ơn anh ”.
Động tác vuốt ve màn hình của anh khựng lại, đôi mày nhíu chặt ” Đừng cảm ơn kiểu như vậy, anh cũng không cần cảm ơn. Nếu không có em, anh đã chết từ lâu rồi ”.
Cậu nhìn anh, hiểu được lời mình nói đã sai liền cười hì hì đáp ” Anh nói quá rồi, chúng ta là nương tựa nhau. Không có anh, em chắc cũng không sống nổi ”.
Dạ Huyền còn định nói gì đó thì nghe thấy tiếng chuông cửa bên cậu vang lên, cậu nhanh đi ra lấy đồ ăn Dạ Huyền đặt.
Khi ngồi xuống bàn, cậu nhìn một bàn ngập tràn đồ ăn mà không ngừng tiếc ” Anh đặt nhiều quá rồi, em ăn không hết nhiêu đây đâu ”.
Theo như anh biết thì sức ăn của cậu không yếu, nhiêu đó chắc có lẽ sẽ chỉ dư một chút mà thôi ” Anh nghĩ em sẽ ăn hết mà, dư một chút cũng không sao, không lãng phí quá đâu ”.
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn bàn đồ ăn, cuối cùng cầm đũa lên yên lặng ăn. Dạ Huyền vì còn công việc chưa làm xong, nên thấy cậu ăn thì để điện thoại dựa vào một chỗ, sau đó tiếp túc làm việc còn dang dở, lâu lâu lại quay đầu nhìn người trên màn hình đang ăn uống vô cùng vui vẻ.
Đợi khi ăn xong thì cậu lấy kịch bản ra đọc,lâu lâu lại quay đầu nhìn người trong điện thoại. Còn một người thì lẳng lặng làm việc, lâu lâu lại quay đầu nhìn người đang yên lặng đọc kịch bản bên kia màn hình. Cứ như vậy hai người đều làm việc riêng của mình, an an tĩnh tĩnh mà kề bên nhau.
Đợi khi công việc anh xử lý xong, cậu cũng đọc kịch bản đến buồn ngủ thì Dạ Huyền bảo ” Buồn ngủ thì mau ngủ đi, dù sao cũng đã bận cả ngày rồi. Mai có cảnh quay nữa đó, ngủ sớm một chút ”.
Cậu giơ tay che miệng ngáp một cái, mệt mỏi xoa xoa gáy ” Được ạ, anh cũng nghĩ sớm một chút, làm cả ngày còn về tăng ca nữa ”.
Dạ Huyền cười đầy dìu dàng nói ” Được, nghe em. Bây giờ anh tắm rồi sẽ đi ngủ, em cũng ngủ đi ”.
Cậu cất kịch bản, sau đó ngã lưng xuống giường ” Chúc anh ngủ ngon ”.
Anh khẽ cười ” Ngủ ngon ”, bảo bối.
Chờ cho cậu tắt máy, anh liền vào phòng tắm tắm rửa, sau đó ngã lưng trên giường. Trong đầu lúc này toàn là hình ảnh của cậu, lăn qua lộn lại một lúc anh mới chìm vào giấc mộng đẹp.
Còn cậu khi tắt điện thoại liền sạc pin cho nó, tìm trong vali lấy ra một cuốn sổ tay, bên trong đều là những người đã giúp đỡ cậu. Cậu cầm viết lên ghi: Huyền ca nợ +1.
Sau đó cậu để sổ tay lên bàn rồi nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Ngủ một giấc không mộng mị.