“Đứng lên đi, vốn là Kế mỗ tìm kiếm sự giúp đỡ của các ngươi mà, đừng dùng đại lễ.”
Kế Duyên đưa tay khẽ nâng. Hồ Lý cảm nhận được có một cỗ nhu kình vọt tới, gã có muốn tiếp tục quỳ cũng không được, thân thể không nghe theo sự sai khiến mà đứng dậy.
Lại một lần nữa đánh giá Hồ Lý, Kế Duyên khẽ cười, nói.
“Ngươi là linh hồ đã mở linh khiếu, có thể thu nạp một ít pháp lực. Những biến hóa mà ta thi triển trên người ngươi có thể duy trì thêm một khoảng thời gian nữa. Ngươi hãy nhân cơ hội này gọi tất cả những người trong đại gia đình của ngươi tới đây gặp ta, đi đi.”
Kế Duyên có lệnh, đương nhiên Hồ Lý không dám chậm trễ. Gã vừa chắp tay vừa lui về phía sau.
“Đúng đúng, để tiểu hồ đi. Kính xin tiên trưởng cứ ở chỗ này, tiểu hồ rất nhanh sẽ quay lại!”
Nói xong câu này, Hồ Lý quay người bước ra khỏi cửa. Thân thể gã rất linh hoạt, chỉ nhảy lên vài cái đã đi thật xa. Gã cũng biết những con hồ ly khác thực ra đang trốn cách đó không xa, thậm chí vẫn còn đang ở trong phạm vi trang viên của Vệ gia, chỉ là trang viên hoang phế này khá lớn mà thôi.
Lúc này, Hồ Lý vừa bước ra khỏi phòng. Sự hưng phấn vốn đang được gã cật lực đè nén, giờ đã không còn có thể kiềm chế được nữa. Gã chạy được vài bước thì bỗng bật nhảy hướng lên trời. Kết quả, sức lực dưới chân bộc phát, thoáng cái đã nhảy lên vài chục trượng.
“A a a a a ~~~~ “
Ở trên không, vào lúc Hồ Lý đang vung vẩy tay chân lung tung, gã phát hiện ra mình vậy mà có thể mượn lực lăng không, đạp lên khí lưu mà giống như đang đạp lên tấm vải bông, tốc độ rơi xuống đất cũng có thể khống chế ở một mức nhất định. Bây giờ, gã giống như đang dùng thứ khinh công mà đám võ giả ở nhân gian hay nhắc tới. Gã lướt đi về phía trước, đợi đến khi tiếp đất thì gã đã phóng qua một khoảng cách gần trăm trượng.
“Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha… Ta biết bay rồi, ta biết bay rồi!”
Kế Duyên ở trong ốc xá đằng kia cũng nghe được tiếng cười hưng phấn và tiếng la lớn của Hồ Lý. Hắn cũng hồi tưởng lại bản thân lúc trước. Nhớ năm đó, hắn còn không biết gì về phi cử chi thuật nên đã nhảy lên như vậy và hắn cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Với lại, khi Hồ Lý dùng trạng thái hiện tại đi tìm những hồ ly khác thì cũng coi như ngầm giúp Kế Duyên thuyết phục một phen. Gã chính là một minh chứng tốt cho đối phương xem và thích hợp để trấn an những hồ ly bất an kia hơn là khi Kế Duyên tự mình làm.
Chuyện cũng không nằm ngoài dự đoán của Kế Duyên. Tình huống hiện tại của Hồ Lý là bằng chứng tốt nhất. Gã ôm tâm tình hưng phấn, nhanh chóng tìm được từng con hồ ly một, dễ dàng khiến bọn họ cam tâm tình nguyện đi gặp Kế Duyên.
Vì vậy, còn chưa tới một khắc đồng hồ, hơn hai mươi con hồ ly đã một lần nữa tụ tập lại trong căn phòng bừa bộn chén bát này. Bọn họ đều hành lễ trước mặt Kế Duyên. Có rất nhiều hồ ly huyễn hóa thành hình người, nhưng cũng có con hồ ly dùng hình dạng vốn có của mình. Tư thế mỗi con mỗi khác nhưng khát vọng và sự thành kính thì giống nhau.
“Kế tiên trưởng, chúng ta có ba mươi hai linh hồ. Ở đây là hai mươi sáu con, một tiểu hồ khác đang đi tìm năm con còn lại để đến đây gặp ngài!”
Hồ Lý nói xong, nhìn các đồng tộc của mình rồi chắp tay nói với Kế Duyên.
“Xin tiên trưởng rủ lòng thương.”
Hồ Lý vốn là một hồ ly có danh vọng trong đám nên giờ phút này gã cũng thích hợp làm người đầu lĩnh của cả nhóm. Lúc nãy, khi gã đi tìm những hồ ly khác, Hồ Lý nói mình đã gặp vị tiên sinh bất phàm này từ lâu. Vì vậy, khi tất cả mọi người bỏ chạy, chỉ có mình gã cố ý không chạy. Hơn nữa, bây giờ trạng thái của Hồ Lý lại càng có sức thuyết phục hơn.
Mấy hồ ly khác thấy thế cũng vội vàng cùng nhau hành lễ, bất luận là đang biến hóa thành hình người hay còn giữ dáng vẻ hồ ly. Tư thế hành lễ cẩn thận tỉ mỉ, có sự cung kính mà trước đây chưa từng thấy.
“Xin tiên trưởng rủ lòng thương!”
“Ừ, tất cả đứng lên đi, việc này cũng không phải dăm ba câu là có thể nói rõ được. Kế mỗ sẽ ở lại trang viên nhỏ hoang phế này một thời gian ngắn, trong lúc đó ta sẽ từ từ nói rõ chuyện này. Ta sẽ xem xét phẩm tính của các ngươi do tình huống của mỗi người mỗi khác. Ta cũng sẽ chỉ điểm một vài chuyện trên con đường tu hành…”
Thấy những con hồ ly đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, Kế Duyên cũng biết ước mơ của tất cả bọn chúng là gì.
“Được rồi, trước tiên nói một chút về việc tu hành của các ngươi, ngồi đi…”
Thanh âm ôn hòa của Kế Duyên cũng không dùng sắc lệnh Pháp lực gì, nhưng lại có một lực lượng làm cho người ta bình tĩnh trở lại. Bất kể là lúc nãy kinh hoảng hay hưng phấn như thế nào, bây giờ cả đám hồ ly ngồi an tĩnh, vô thức nghe theo lời của Kế Duyên.
Mặc dù đám hồ ly này vẫn còn một chút dã tính chưa mất đi nhưng Kế Duyên lại cảm thấy bọn chúng rất sạch sẽ. Tuy cũng có lúc những con hồ ly này đi ăn trộm một ít gà quay và rượu, nhưng trên đời chẳng có ai hoàn hảo cả, chỉ là những chuyện này có thể tha thứ được.
Vì những hồ ly này đạo hạnh thật sự nông cạn, vấn đề mà chúng gặp phải cũng rất rõ ràng, Kế Duyên chỉ cần nói dăm ba câu là đã chỉ đúng chỗ hiểm, giúp cho đám hồ ly sáng tỏ thông suốt. Tuy không có được diệu pháp nhưng không còn mê mang như lúc trước.
Hai canh giờ sau, Kế Duyên rời khỏi ốc xá, tìm một tòa nhà phù hợp để bản thân nghỉ ngơi. Còn đám hồ ly vẫn đang hưng phấn kia, sau khi cung kính đưa tiễn Kế Duyên thì lại mở tiệc lần nữa. Lúc nãy chúng vẫn chưa ăn xong, đồ ăn có hơi bẩn tý nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại.
…
Phía sau vườn của Vệ thị có một sân nhỏ đặc biệt. Chung quanh có một vài kiến trúc đã bị hư hỏng khá nặng, chỉ có mấy gian hoàn hảo không tổn hao gì. Nơi đây chính là nơi mà Kế Duyên từng ngủ lại, cũng là cái đêm mà một đám người không ra người, thi thể không ra thi thể của Vệ gia đều muốn vây giết hắn.
Cảnh vật nơi đây thanh tịnh và đẹp đẽ. Kế Duyên vẫn lựa chọn nơi này để ở tạm như trước. Sáng sớm vài ngày sau, Hồ Lý chạy tới bên ngoài sân. Nhìn xuyên qua cái cửa chỉ còn có nửa cánh, ở bên trong Kim Giáp như một vị thần trông cửa đứng tĩnh lặng ngoài sân không nhúc nhích, một đôi mắt phảng phất như sẽ không bao giờ nhắm lại.
Pháp lực của Kế Duyên trên thân Hồ Lý sớm đã biến mất. Nhưng dù là như thế, tinh khí thần của gã đã rất khác so với lúc trước, hơn nữa cũng không phải là không có biến hóa. Chí ít thì Hồ Lý vẫn có một biến hóa cực kỳ rõ ràng, đó là gã vẫn có thể duy trì dáng vẻ huyễn hóa vào ban ngày.
Giờ phút này, Hồ Lý đứng ở trước cửa sân sửa sang lại mũ áo, rồi nhìn lên phương vị của mặt trời. Gã không trực tiếp đi vào trong nội viện mà gõ cánh cửa chỉ còn lại một cánh kia.
“Cốc cốc cốc…”
“Kế tiên sinh, là ta, Hồ Lý đây. Chúng ta đã thu thập đủ thảo dược phù hợp và quay lại, giờ có thể đổi thành tiền để đi trả nợ hết cho những người bị trộm gà trộm rượu rồi!”
“Cốc cốc cốc…”
“Tiên sinh, ngài đã dậy chưa?”
Cũng không lâu lắm, Kế Duyên mở cửa phòng, ngáp một cái rồi đi ra.
“Oáp… Ừ tốt, đi thôi, cùng vào nội thành dạo chơi nào.”
Kế Duyên rất hài lòng khi thấy những con hồ ly này làm việc hiệu suất cao như vậy. Càng cao hứng hơn nữa chính là bọn họ vẫn nhớ kỹ những món ăn đó của cửa hàng nào, của người nào. Đó không phải là thuận miệng nói cho xong, mà chúng thật sự có thể nói ra hết toàn bộ về vị trí và ăn trộm mấy lần nữa.
Nếu Kế Duyên không xuất hiện, có lẽ sau này mọi chuyện sẽ dần bị lãng quên theo thời gian, có khả năng yêu tính càng ngày càng khó thuần, thậm chí bắt đầu hại người. Nhưng ít ra, trong giai đoạn này, Kế Duyên nghĩ tình huống đã tốt hơn hai phần.
“Tiên sinh, chúng ta đi như thế nào đây?”
“Thì cứ đi thôi, chẳng lẽ ngươi còn có xe ngựa?”
Kế Duyên biết rõ Hồ Lý đang nghĩ tới chuyện có cơ hội đằng vân giá vũ không, nhưng Kế Duyên không có ý tưởng đó.
Tính cả Kim Giáp, ba người bước ra khỏi trang viên hoang tàn của Vệ gia, rất nhanh đã đi tới bên trong thành Lộc Bình. Cho dù lúc này là thời kỳ chiến tranh nhưng nơi đây vẫn được xem là nơi phồn hoa an ổn nhất của nước Tổ Việt.
Trên đường phố, người đi đường và tiểu thương không ít, khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt, tiếng động lớn rầm rĩ không ngừng. Đây là lần đầu tiên Hồ Lý lộ diện ở thành Lộc Bình lúc mặt trời còn chưa xuống núi. Gã chưa từng thấy nhiều người như vậy cùng xuất hiện trên phố nên vừa có chút hiếu kỳ, vừa hơi sợ hãi đi theo Kế Duyên và Kim Giáp. Một đôi mắt nhìn tới nhìn lui như muốn rớt khỏi tròng, nhìn có chút buồn cười.
“Tư thế tự nhiên chút đi, muốn nhìn cứ nhìn cho thoải mái.”
“Dạ dạ.”
Hồ Lý đáp ứng như vậy nhưng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Kế Duyên không nói thêm gì. Mấy chuyện này chỉ cần làm quen là được. Cách đó không xa, mùi thảo dược càng ngày càng đậm. Không cần nhìn thì Kế Duyên cũng biết mình đã tới tiệm bán thuốc rồi.
Nơi bọn hắn đến là một cửa hàng có quy mô rất lớn, tên là Kỳ Thảo Đường. Kế Duyên dừng lại bên ngoài tiệm thuốc, Hồ Lý lập tức cầm bao bố tiến vào bên trong.
Trên quầy, một chưởng quầy trung niên đang gẩy bàn tính, sau đó ký một khoản lên sổ. Nhìn thấy có người tiến đến, y đánh giá Hồ Lý một lượt, rồi nhìn bao bố sau lưng gã, sau đó mới dò hỏi.
“Khách quan, ngươi tới xem bệnh hay là bốc thuốc vậy?”
“Ầy, cái này, ta tới bán thuốc.”
“Bán thuốc?”
Chưởng quầy vuốt râu rồi lại dò xét Hồ Lý lần nữa. Thấy vẻ mặt của đối phương khẩn trương, y chỉ vào bao bố, nói.
“Ngươi tới bán thảo dược hái được à?”
“Đúng vậy đúng vậy. Đúng là như thế. Những thảo dược này đều được hái ở nơi thâm sơn rất khó đi tới. Ngài xem được bao nhiêu tiền. Ngài mua đi để ta còn đi trả tiền.”
Hồ Lý đặt bao bố lên trên quầy, trực tiếp đổ thảo dược bên trong ra. Vừa nhìn thấy những thảo dược này, chưởng quầy vốn dĩ còn đang lơ đễnh thì ngay lập tức cảm thấy âm thầm cả kinh. Ở đây có linh chi, có thủ ô và hoàng tinh, còn có mấy gốc sâm già to lớn, nhìn qua là biết dược liệu trân quý không ít năm tuổi.
Chưởng quầy cầm lấy gốc nhân sâm suy nghĩ một lát, rồi đưa lại gần nhìn thật kỹ. Cái này không được phơi khô hoàn toàn. Nhìn vẻ mặt khẩn trương và mong chờ của Hồ Lý, tâm tư y thay đổi thật nhanh, sau đó cười nói.
“Những dược liệu này ta đều muốn. Ta trả hai xâu tiền, thế nào?”
“Hai xâu tiền?”
Hồ Lý sửng sốt, không chờ đối phương trả lời liền hỏi thêm một câu.
“Hai xâu tiền có thể mua bao nhiêu gà quay và rượu?”
“Ít ra cũng có thể mua vài chục con gà quay và mấy vò rượu ngon rồi!”
Hồ Lý nhíu mày, cái này hơi ít, có chút chưa đủ. Gã không rõ số nợ của những hồ ly kia là bao nhiêu. Hơn nữa, Kế tiên sinh đã nói là phải trả thêm lãi nữa.
“Chưởng quầy, số tiền này, có chút…”
“Như thế nào? Chê ít?”
Chưởng quầy đánh đòn phủ đầu, cười lạnh nói.
“Đừng cho là ta không biết những thảo dược của ngươi có được bằng con đường bất chính. Cho ngươi hai xâu tiền mà không phải đi báo quan bắt ngươi đã là tình cảm lắm rồi. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một xâu tiền, nhiều hơn nữa thì không có đâu.”
“Cái này, cái kia… Vậy được rồi, ba xâu tiền thì ba…”
Vào lúc Hồ Lý do do dự dự, chuẩn bị đáp ứng, thanh âm của Kế Duyên bỗng nhiên vang lên bên cạnh.
“Chậm đã!”
Hồ Lý nhìn về phía sau lưng. Kế Duyên đang chậm rãi đi vào Kỳ Thảo Đường, gã vội vàng hành lễ.
“Tiên sinh!”
“Ừ.”
Kế Duyên nhìn Hồ Lý và chưởng quỹ kia rồi khẽ lắc đầu. Hắn vốn có ý định để cho Hồ Lý tự mua bán. Mặc dù biết rõ gã chắc chắn sẽ bị hố, cũng xem như để gã có bài học về sau, nhưng lần này lố hơi quá mức rồi.
“Chưởng quầy, việc gì cũng nên có một giới hạn. Không tới ba lượng bạc mà muốn nuốt hết bao dược liệu này à, không phải quá ít sao?”
Ba xâu tiền tương đương khoảng ba lượng bạc, nhưng đồng tiền ở Tổ Việt đều bị ăn xét bớt nguyên vật liệu, nên một lượng bạc nếu cân đủ thì khoảng hơn nửa xâu. Vì thế ba xâu còn chưa tới hai lượng. Giá này có chênh lệch quá lớn với số thảo dược giá trị cao này, quả là quá đáng.
“Cái này, tiên sinh chớ nói nghiêm trọng như vậy. Thảo dược này rõ ràng thu được bằng con đường bất chính, có lẽ là trộm cướp từ tiệm bán thuốc khác về. Ta không báo quan bắt gã đã không tệ rồi. Xem ra gã còn nhận ra ngươi, chẳng lẽ các ngươi là đồng lõa?”
Kế Duyên đi vào với một cỗ khí độ làm cho chưởng quầy không dám khinh thường, nhưng lúc cần mạnh miệng vẫn phải mạnh miệng.
“Đường bất chính? Thảo dược trong núi đều là vật vô chủ, người nào đào được tự nhiên là của người đấy.”
Kế Duyên đến gần tủ quầy, cầm lấy một gốc sâm già. Hắn nhẹ nhàng động vào rễ cây, chà xát lớp bùn đất còn trên đó.
“Bùn đất trên gốc sâm già này còn hơi ướt, rõ ràng là người ta mới đào lên. Chưởng quầy kinh doanh ở Kỳ Thảo Đường còn không nhìn ra những gốc sâm này còn rất tươi sao, căn bản không thể nào là dược liệu đã được phơi nắng được, đúng không?”
“Hừ, có lẽ là trộm từ những người đi hái dược liệu. Ta thấy người này lấm la lấm lét, đích thị là phường trộm gà trộm chó, còn dám nói mình không trộm đồ sao?”
“Ngươi… Ngươi… Ta có ăn trộm đồ vật nhưng chỉ trộm đồ ăn. Những dược thảo này không phải ta trộm, tiên sinh có thể làm chứng!”
Hồ Lý chỉ vào chưởng quầy, trong lòng tức giận, vừa khó chịu vừa không có cách nào hoàn toàn phản bác.
“Thấy chưa… Quả nhiên là kẻ trộm mà! Ta nói dáng vẻ ngươi như vậy thì không phải hạng tốt lành gì!”
Trong nháy mắt, âm lượng của chưởng quầy đề cao lên gấp bội. Trong ngoài sảnh, một vài tiểu nhị cũng nhao nhao vây lại. Ngay cả những người đi đường ở bên ngoài khi nghe thấy thanh âm hấp dẫn mà nghi hoặc này thì cũng dừng chân đứng lại. . Truyện Cổ Đại
“Ài…”
Kế Duyên thở dài lắc đầu, nói với Hồ Lý.
“Lấy lại dược liệu đi, không bán ở nhà này thì chúng ta tới nhà khác.”