Dịch: Phong Thanh
Biên: Mèo Bụng Phệ
***
Một trận cuồng phong quét tới, ngay khi Ngụy Vô Úy cho rằng hai mắt sẽ bị phế bỏ thì một bóng người mặc áo vải xám xuất hiện trước mặt gã, thi triển quyền cước đánh về phía tên mặc y phục dạ hành.
“Bụp bụp… bịch bịch bịch”
Sau khi chứng kiến đám người trước mắt giao thủ, Kế Duyên cũng không dám xem nhẹ người trong võ lâm nữa. Giang hồ quả thực là hiểm ác, chín vị thiếu niên đánh cọp mà hắn đã gặp trước kia quả thực chỉ như đám chim non!
Hắn vốn không định dùng kiếm, bên người lại không mang theo đao, đành phải dùng công phu quyền cước trong Thiết Hình Chiến Thiếp.
Vung quyền, phát trảo, quét chân, lên gối, cùi trỏ, đá móc … Mỗi chiêu thức nối tiếp nhau như gió táp mưa sa, kín không kẽ hở!
Đương trường, cả đám đều không biết nam tử không rõ lai lịch này từ đâu chui ra. Chỉ thấy người này một thân áo xám, đầu búi tóc, võ nghệ cao cường. Khi nãy người mặc áo đen đối phó với Ngụy Vô Úy chỉ cần dùng một tay thi triển chỉ pháp, giờ đây lại phải hết sức chống đỡ bằng cả hai tay, thậm chí ánh mắt đã không theo kịp nhịp ra đòn của đối phương.
Chỉ trong mấy hơi thở, hai tay tên áo đen đã tê dại, sau lớp quần áo, từ bàn tay đến cánh tay nhiều chỗ sưng đỏ lên, phải dùng chân khí mới chống được.
“Gã này là quái vật ư?”
Gã áo đen vừa thầm kêu khổ, vừa chật vật đỡ đòn, không có khả năng phản kích. Mà mỗi lần va chạm với đối phương lại giống như đụng vào cột sắt, không chỉ đau đớn, lực đạo phản chấn lại cũng khiến y thống khổ vô cùng. Sau chỉ mấy hơi thở, chân khí hộ thể của y sắp bị đánh tan loạn.
‘Bộ pháp đã rối loạn. Đúng rồi, thân pháp của ta hơn hắn!’
Kế Duyên khẽ động trong lòng, vận chuyển linh khí đánh ra một quyền, thân thể như linh xà đong đưa, bỗng hắn biến mất trước mặt tên áo đen, thừa dịp đối phương kinh hoảng xuất hiện ngay bên hông của gã.
Gã cũng phản ứng cực nhanh, tay trái vung một đao muốn bức lui Kế Duyên, nhưng cánh tay nháy mắt đã bị giữ lại.
Kế Duyên chụm tay thành đao chém vào nách trái của gã.
“Bặc bặc”
Tên áo đen bị trúng chiêu rên lên thống khổ.
Đồng thời, tay kia của Kế Duyên thi triển Ưng Trảo Thủ, chụp vào bả vai, thuận thế trượt tới cổ tay đổi phương rồi bẻ mạnh.
“Rắc rắc rắc….”
Tiếng xương cốt bị gãy giòn vang, cánh tay trái tên áo đen đau nhói đến mất hết cảm giác, chỉ kịp liếc thấy bóng áo xám lóe lên rồi biến mất.
“Bụp… răng rắc…”
Chân trái đối phương đã trật khớp, Kế Duyên lại nhanh như chớp chuyển sang bên phải gã.
“Rắc rắc…”
Cả cánh tay phải từ cổ tay đến bả vai đều đã bị bẻ trật khớp…
Sau khi khống chế được gã áo đen này, Kế Duyên vừa thấy phấn khởi vừa khẩn trương, hắn liền túm lấy tóc gã. Mấy người còn lại thì chưa kịp chạy tới trợ giúp, cũng không dám nhúng tay vào trận chiến giữa hai cao thủ.
“Ách…”
Hai tay gã cao thủ áo đen bị Kế Duyên đánh gãy thì đau đớn vô cùng, người đầy mồ hôi lạnh, hơi thở hổn hển. Mỗi lần hô hấp đều khiến cho lồng ngực gã run rẩy đau ớn, giống như đang chịu cực hình.
Trong chốc lát, không khí trở nên yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đang tập trung ánh mắt về phía cao thủ thần bí.
Một thân áo vải thô xám, tóc vấn đơn giản, bộ mặt đen thui như có một cái bớt che lấp, nhìn như vô cảm nhưng lại ẩn chứa sát khí khiến người khác sợ hãi.
Ấn tượng về người này, chính là ba chữ – rất nguy hiểm!
Không lâu sau, tên mặc y phục dạ hành còn lại mới thốt lên âm thanh đầy kiêng kỵ.
“Thiết Hình Công!!! Nhanh, mạnh, chuẩn, xuống tay thật nặng! Các hạ là cao thủ trong nha môn?”
Trên thực tế, những người ở đây bao gồm cả Ngụy Vô Úy đều thấy sợ hãi. Khi nãy người này ra tay vô cùng hung hãn, chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở đã đánh tàn phế một cao thủ.
Ngụy Vô Úy không xác định được mục đích của đối phương ra tay là gì nên cả thở mạnh y cũng không dám.
“Hô…”
Lẳng lặng thở dài một hơi, Kế Duyên đè nén cảm giác hưng phấn khi lần đầu giao thủ với người khác xuống. Qua đây hắn cũng khẳng định rằng: dù chỉ mới tập võ mấy tháng nhưng lấy linh khí thay cho chân khí, thêm vào ngộ tính thiên phú của hắn lại không tệ, hiện giờ võ công của hắn xem ra không hề yếu!
‘Hoặc có thể nói ta rất mạnh!’
Ý nghĩ này không phải tự dưng xuất hiện. Tình huống lúc giao thủ, cùng với biểu hiện kiêng kị, không khí khẩn trương, tiết tấu hô hấp rối loạn và nhịp tim không đều của đám người xung quang khiến Kế Duyên nghĩ đến điều này.
Lúc nãy ra tay hơi nặng một chút, nhưng tên áo đen cũng không phải hạng lương thiện.
Võ công mà hắn thi triển khi nãy khiến cho đám người này cho rằng hắn là cao thủ của triều đình. Điều này quả thực rất hợp ý Kế Duyên.
Khi người áo đen nói đến ba chữ “Kiếm Ý Thiếp”, trong lòng Kế Duyên hơi động, cảm thấy khả năng cao chính là tấm thiếp trong nhà hắn.
Lúc ban đầu, con Cọp tinh Lục Sơn Quân Cọp chưa từng rời khỏi Ngưu Khuê Sơn, làm sao có được tấm thiếp ghi lại thư pháp ẩn chứa võ đạo, rõ ràng là gần đây mới có được.
Hiện tại, bọn người này đang truy tìm Lam Ngọc của Ngụy gia. Khi hai tên áo đen xuất hiện, Thập Tam Đạo tuy không lên tiếng nhưng hơi thở biến hóa tựa như vô cùng kinh ngạc, không biết có kẻ đi theo mình. Hiển nhiên, hai tên này với Thập Tam Đạo là cùng một giuộc nhưng địa vị cao hơn hẳn.
Điều này khiến cho kẻ ngoài cuộc như Kế Duyên ngửi thấy mùi của một thuyết âm mưu nào đó.
Kinh nghiệm của kiếp trước từ phim ảnh cho thấy, bị cuốn vào mấy vũng bùn này chắc chắn sẽ gặp gặp phiền phức. Nhưng nếu mục tiêu của đám người này là Kiếm Ý Thiếp và Lam Ngọc thì lại khác.
Kế Duyên hạ giọng, vận linh khí thi triển một thủ đoạn nhỏ trong Thiết Hình Chiến Thiếp, cổ họng hơi rung, lúc mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn trầm thấp, trung khí mười phần.
“Ngụy gia chủ, mấy người kia có thù với Ngụy gia sao?”
Ngụy Vô Úy giật mình xong thì mới nhớ là người này đang hỏi gã, chỉ có thể ước rằng đây là bạn chứ không phải thù. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, võ công đối phương thi triển rõ ràng là Thiết Hình Công, có thể luyện loại võ công này đến cảnh giới cao như vậy chỉ có thể là cao thủ trong nha môn là dạng người công chính liêm minh. Người này nhất định sẽ không nương tay với đám đạo chích làm rối loạn cương thường.
“Đa tạ đại nhân đã ra tay cứu giúp, Ngụy mỗ cùng mấy người kia không thù không oán, Ngụy gia xưa nay kết giao rộng rãi. Tuy mới lên làm chủ chưa lâu, nhưng nếu có thù oán gì thì tại hạ không thể không biết!”
Nói đến đây, Ngụy Vô Úy quyết tâm liều mạng, dù sao việc có Lam Ngọc cũng đã bị người khác biết nên gã liền nói ra suy đoán với Kế Duyên.
“Huống hồ Lam Ngọc tổ truyền của Ngụy gia rất ít ai biết, những người này mở miệng là đòi Lam Ngọc chắc là có chuẩn bị mà tới. Lúc trước Thập Tam Đạo cũng cướp Kiếm Ý Thiếp của Định Nguyên Phủ Phiền gia, nên ta hoài nghi bọn họ còn có kế hoạch khác!”
“Ừm, bắt chúng lại rồi nói tiếp!”
Kế Duyên vừa dứt lời thì tên áo đen còn lại cùng mấy tên đạo phỉ trong lòng lập tức giật thót.
Chớp mắt, Kế Duyên hóa tĩnh vi động, trong chớp mắt đã vọt đến trước mặt tên áo đen, quyền trảo lại vung ra.
Thấy Kế Duyên xuất thủ, Ngụy Vô Úy cũng không nhàn rỗi, gã cùng với hai tên hộ vệ lập tức đánh về mấy tên đạo phỉ còn lại.
Khi phải đối mặt với Kế Duyên, gã áo đen mới biết được áp lực lớn cỡ nào, chỉ giao thủ trong mấy hơi thở đã thấy không chống đỡ nổi.
Gã vận hết sức bình sinh, tung mọi thủ đoạn để chống đỡ, bộ pháp không ngừng lui lại né tránh, hai tay tê rần kháng cự trong vô vọng.
“Các hạ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Các hạ không muốn một bước lên mây, vinh hoa phú quý, quan cao lộc hậu sao…”
Y thấy Kế Duyên không để ý tới thì cuống cuồng quát lên.
“Các hạ chẳng lẽ không muốn ngạo thị thiên hạ, không muốn thành tiên sao?”
Nghe xong, Kế Duyên chẳng những không chậm lại, mà còn biến chiêu quỷ dị, lấy cánh tay phải làm đao thi triển đao pháp trong Thiếp Hình Chiến Thiếp. Người áo đen chỉ cảm thấy rõ ràng đã lùi được một quãng, vậy mà trong nháy mắt đã khoảng cách lại bị rút ngắn, một bàn tay chém xuống nhanh như điện,xuyên qua hai cánh tay đang đỡ đòn đánh thẳng vào ngực y.
“Bịch…”
Thân thể tên áo đen bị đánh bay lên, chưa kịp rơi xuống đã bị Kế Duyên bắt lấy cổ chân.
“Bụp!!”
Đoạn họ Kế lấy thân thể áo đen làm gậy, đập liên hồi xuống đất. Âm thanh gậy người nên trên mặt đất “Bịch bịch” khiến thân thể gã áo đen co giật liên tục.
Phía bên kia, Ngụy Vô Úy cùng với hai tên hộ vệ cũng đã đánh xong, bốn tên đạo phỉ còn lại đã bị phong tỏa huyệt đạo.
“Thành tiên? Chuyện hoang đường cũng dám gạt ta?”
Kế Duyên cười lạnh, nhìn về tên áo đen đang co người nằm trên mặt đất.
“Ui … ai … dấu tiên khó dò … Nhưng, nhưng mà không phải không có chút dấu vết. Trong truyền thuyết, Tả Cuồng Đồ đã phá võ nhập đạo. Ngươi, ngươi hỏi Ngụy Vô Úy về lai lịch Lam Ngọc xem, nó … không phải thứ tầm thường…”
Tên áo đen đau đớn rên rỉ, nhưng vẫn gắng gượng nói từng tiếng đứt quãng. Y chờ đợi nhiều năm, vất vả cực khổ, đến lúc chuyện sắp thành thì lại ra cơ sự này, thật không cam lòng!