Lần Đầu Bên Nhau

Chương 4: Gặp mặt!



Tôi offline lúc trời tờ mờ sáng. Lần trước, chat với cô ấy bỏ ăn trưa, tức là “quên ăn”. Lần này lại hy sinh giấc ngủ, nghĩa là “quên ngủ”. Có cả quên ăn lẫn quên ngủ, hai chúng tôi đã “sâu nặng” ra phết rồi đấy chứ.

Dù đã quyết định gặp mặt, nhưng chúng tôi không bàn chi tiết cụ thể của cuộc gặp. Và còn ăn ý hơn, chúng tôi vẫn còn gặp nhau mỗi ngày vào lúc 3 giờ 15 phút sáng, rồi nói chuyện cho đến khi trời sáng bạch. Nói chuyện gì không cần hẹn trước, cứ đến lúc ấy khắc có chuyện để nói. Đương nhiên, chúng tôi không nói ba cái chuyện tán tỉnh lăng nhăng, cũng không phải chuyện các cô diễn viên làm mắt hai mí, nâng ngực… Còn về khoản tên họ, Thái đã từng nhắc tôi tuyệt đối không được hỏi, bởi vì hỏi tên rồi thì phải nhớ, rủi có nhiều nàng thì dễ bé cái nhầm lắm. Tôi hỏi:

– Thế làm sao phân biệt được các nàng với nhau?

– Đặt cho các cô cùng một cái nick. Hơn nữa, các cô càng đẹp thì càng hay bị hỏi tên, càng hay bị hỏi thì các cô càng dễ bực, nếu không thèm hỏi có khi cô ta lại tự động xưng tên ấy chứ.

– Thế cô ta xưng tên rồi thì phải làm sao?

– Good question… – Thái vỗ vỗ vào vai tôi tán thưởng, ra chiều khen ngợi hậu sinh khả úy – Đầu tiên phải ca ngợi tên cô ta rất đẹp, dùng một trong bốn tĩnh từ: “sâu sắc”, “đặc sắc có một không hai”, “tuyệt vời”, và “rất thân thương”. Nếu tên cô ta chỉ có trong tiểu thuyết cổ lỗ sĩ thì khen là rất sâu sắc. Nếu kỳ dị khó nghe thì khen là đặc sắc có một không hai. Nếu là “xưa như Diễm” thì khen là tuyệt vời. Còn nếu rất rất rất tầm thường thì khen là thật thân thương. Rồi sau đó, không cần nhọc công nhớ làm gì, bởi vì nếu cậu rất thích cô ta thì sẽ tự khắc nhớ được, còn nếu không thích thì có cố cũng chả nhớ nổi.

– Cao siêu, khó hiểu quá!

– Đồ Tồi ơi, các cô gái gọi điện cho cậu thường rất thích cho cậu đoán xem cô ta là ai, đúng không? Một mặt để cho vui, mặt khác là muốn dò xem cậu có cô nào khác không. Để tránh trường hợp nhỡ ra đoán nhầm hoặc quên béng mất, hãy nhất loạt gọi các cô ấy là “em thương” hoặc là “bé yêu” gì đấy. “Dĩ bất biến ứng vạn biến”

Thái lôi ra một quyển sổ “danh sách nạn nhân”.

– Cậu xem này, các cô của mình đều không có tên gì hết. Nói chung thì mình cũng chỉ ghi nhớ các cô ấy bằng chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng, cộng thêm ký hiệu tính cách. G là ghê gớm, K là kiêu kỳ, Nh là nhiệt tình, Ng là ngây thơ, D là dịu dàng ; cột ghi chú chua thêm ngày sinh, địa điểm và thời gian hôn nhau lần đầu, mình bị mấy cái tát trong tình trạng thời tiết thế nào, cuối cùng là cô ta ăn mặc ra sao và hay dùng son môi màu gì.

– Thế mà cũng gọi là yêu à, cậu đùa à?

– Đồ Tồi ơi, cậu đúng là quá ít kinh nghiệm. Các cô gái làm sao có thể tin được rằng cậu không nhớ nổi tên cô ta nếu cậu ghi nhớ rõ ràng từng chi tiết nụ hôn đầu tiên giữa hai người? Cậu có trót gọi nhầm thì cô ấy cũng cho là cậu đùa rồi đập một cái vào vai cậu và nũng nịu:

– Ứ ừ… anh tệ lắm!

Đồ Tồi ơi, phải ghi nhớ câu “quân tử dám làm dám chịu”. Nhân dịp ấy, cậu phải nhận ngay:

– Phải đấy, anh tệ lắm. Anh nói thật đấy.

Thế là các cô nàng sẽ thấy cậu càng đáng yêu và đáng thương hơn. Qua “cửa ải” này, cậu sẽ không còn bị lương tâm khiển trách nữa.

– Vì sao?

– Cậu đã thú thật rồi còn gì, cậu còn khuyến cáo cô ta mình rất nguy hiểm. Nếu cô ta cứ cố lao vào thì đâu phải lỗi tại cậu. Đông Gioăng không thích câu nữa mà cá cứ nhảy đến ôm câu thì cũng đành phải chiều thôi chứ biết làm sao – Thái nhún vai, làm ra vẻ vô tội – Cậu đừng nghĩ mình lăng nhăng, mình cũng có nguyên tắc chứ bộ. Mình rất nguyên tắc khi trả lời các nàng. Con gái thường hay hỏi những câu nguy hiểm thế này:

– Anh có người khác nữa phải không?

Và…

– Trước em anh có bao nhiêu bạn gái?

U hu hu, hai câu hỏi đều là đòn chí tử đối với Thái, tôi không tin cậu ta có thể qua được hai cửa ải này mà không nói dối.

– Đáp án thứ nhất rất đơn giản. Mình sẽ thật thà khai báo rằng: mình còn có nhiều cô bạn gái khác, các cô ấy đều tên là “em yêu”. Thế là nàng tưởng rằng trong tim mình chỉ có mỗi mình nàng và rối rít xin lỗi ngay. Đôi khi có một cô nàng ghê gớm, không buông tha ngay mà cứ gặng mãi thì mình sẽ thề độc, càng độc càng tốt, mình nói thật chứ có nói dối đâu mà sợ trời phạt. Câu thứ hai khó “xử lý” hơn một tẹo, mình sẽ nhường nàng nói trước. Nếu nàng không chịu nói thì hoà cả làng. Nếu nàng nói, mình sẽ đáp rằng:”Em đã nói hộ cả anh rồi, cần gì anh nói lại lần nữa”. Nếu nàng vẫn gặng thì mình bảo:”Nghe chuyện của em, anh thấy trong lòng thêm ganh tị, thêm cả khổ đau. Anh không muốn đặt nỗi ghen tị và đau khổ ấy lên vai người con gái anh yêu”, thế là ổn. Nếu nàng vẫn nài thì mình sẽ nói:”Thôi được, anh khai hết. Trước giờ anh vẫn tưởng đã có xxx người con gái đi qua cuộc đời anh, nhưng đến khi gặp em anh mới biết, những người ấy không hề đọng lại trong lòng”…

– Này này, cậu hơi…vung vãi tình cảm đấy!

– Ồ, không không. Mình đa tình chứ không vung vãi tình cảm.

– Thì có khác gì nhau?

– Đồ Tồi ơi, khác quá đi chứ lị. Cùng có chữ “tình” đấy nhưng “đa” là nhiều còn “vung” là hoang phí. Nhiều chưa chắc đã hoang, còn hoang phí chưa chắc đã vì nhiều. Chẳng hạn, người nhiều tiền chưa hẳn tiêu xài bừa bãi, còn người tiêu xài bừa bãi chưa hẳn đồng nghĩa với giàu tiền. Nhiều tiền hay không là do năng lực, tiêu nhiều hay không là do tính cách, Xét ra mà nói, thì mình là loại người rất rất giàu mà rất rất keo.

– Cậu đùa đấy à, cậu mà gọi là keo thì mình… mình là gì?

– Cậu đương nhiên là người keo hơn mình. Nhưng đó là vì cậu chả có tí tiền nào, hiểu chưa?

Hừ, tên Thái chó chết, lại chọc vào nỗi đau của tôi.

– Đồ Tồi ơi, thật ra nguy hiểm nhất không phải là loại người giàu có mà keo kiệt như mình đây. Nguy hiểm nhất là loại chẳng có tí tiền nào mà ưa tiêu xài hoang phí cơ.

Thái mà không nguy hiểm, thì tôi chắc là…Bộ trưởng Bộ an ninh quốc phòng!

– Thôi nhé, giờ lên lớp ngẫu hứng hôm nay đến đây là hết. Mình phải đi gặp cô K-163-47-83-58-81. Đừng hỏi tên nàng. Nhớ kỹ lời mình, cá không ăn muối cá ươn, nhé – Thái rống lên bài “Xung phong” rồi rời khỏi phòng.

Tôi là học sinh tốt, lẽ đương nhiên tôi rất thấm nhuần “bầu tâm sự” của Thái. Vì thế, mãi sau này tôi vẫn không biết tên thật của Flying Dance, cô ấy cũng không hỏi tôi bao giờ. Không lẽ đấy là một “Ms. Thái”, đôi khi tôi hơi thắc mắc.

Ba giờ 15 phút đêm, lại đến giờ.

– Đồ Tồi, hôm nay anh thế nào?…

– Thật ra, cuộc sống của anh vô cùng đơn giản và đơn điệu. Một ngày tốt đẹp là ngày không có việc gì tồi tệ.

– Thế… hôm nay có gì tệ không?

– Tạm ổn. Mấy hôm trước giở giời, hơi cảm lạnh một tí.

– Khỏi chưa? Còn sức gõ bàn phím không? Em hôm nay rất vui đấy.

– Anh khỏi lâu rồi, chỉ còn hơi đau đầu, sốt cao, ho hen, chảy nước mũi, đau cổ họng và đau bụng đi ngoài.

– Đồ Tồi, anh tồi thật! Rốt cuộc anh khỏi chưa?

– Chỉ cần được nhìn thấy em, anh sẽ khỏi ngay không cần thuốc thang.

-…

Lại cái mặt cười. Cái nhà cô này! Tôi đã cố hết sức bình sinh nhắc chuyện gặp nhau, thế mà cô ấy chỉ đáp lại bằng cái mặt cười, như mọi lần.

– Thế hôm nay em thế nào, cô nàng Flying Dance xinh đẹp? – Đến lượt tôi hỏi, không được cam chịu vai trò bị tấn công. Tôi cảm thấy… hôm nay cô ấy có điều gì rất không bình thường.

– Đồ Tồi à, nói chuyện với anh là lúc vui vẻ nhất trong ngày của em đấy.

Flying Dance đột nhiên quẳng ra một câu, khiến nhịp tim của tôi loạn cả lên. Không phải do cuống, trước giờ tôi có cuống lúc chat với cô ấy đâu, tôi rất nhẹ nhàng thanh thản là khác. Có lẽ là do hơi… cảm động. Giờ tôi mới thấy bõ với những cái mụn trứng cá nổi dầy chi chít do triền miên thức đêm nói chuyện với Flying Dance suốt thời gian qua.

– Vì thế…em sợ gặp nhau rồi… chúng ta sẽ không còn được chat cùng nhau thế này nữa.

– Quý cô nương hà cớ gì nghĩ vậy?

– Đồ Tồi ơi, anh ngốc thế, tức là em không xinh. Em sợ anh thất vọng rồi…phăng-teo em luôn.

– Chả sao cả, đằng nào anh cũng không đẹp trai.

– Làm sao đổ đồng thế được, cổ nhân dạy là “Trai tài gái sắc” kia mà! Anh có tài thì em phải có sắc chứ lại.

– Ôi giời ơi, anh thì có cái tài… con khỉ gì đâu. Thôi em đừng hoãn binh nữa, gặp nhau đã rồi tính.

– Đồ Tồi, anh hơi bị thô lỗ đấy! Dù gì thì em cũng là một thục nữ, dù rằng không yểu điệu cho lắm.

– Con khỉ thì có gì mà thô, chỉ… hơi hơi thôi.

– Đồ Tồi này, hình như anh nói chuyện hơi… khác người bình thường…

– Hình như gì nữa em, chắc chắn vậy.

– Thế anh thử nói xem còn lý do gì để chúng ta gặp nhau?

– Quá đơn giản, em thì không đẹp, anh thì không giỏi. Hai kẻ… bần cùng khố rách thì phải đùm bọc lấy nhau.

-… Thôi được… anh chọn ngày đi.

– 7 giờ rưỡi tối nay, em chọn địa điểm.

– Mc. Donal gần trường Đại học. Nơi đó sáng sủa, để anh đỡ bị giật mình.

– OK, à… em nhớ ăn cơm trước đi, kẻo anh… mất cả người lẫn tiền.

– Đồ Tồi, anh thật đáng đánh đòn.

– Làm cách nào nhận ra em đây? Đừng bảo anh cầm một bông hoa hồng làm tín hiệu đấy nhé. Cầm hoa đi tặng một người chưa hề biết mặt thì thật là xuẩn ngốc.

– Em đi đôi giày lười màu cà phê, bít tất màu cà phê, quần bò vẩy màu cà phê, áo len sợi màu cà phê, và đeo ba lô màu cà phê.

Ghê thật, tôi cũng không phải tay vừa.

– Anh đi giày thể thao màu xanh, tất xanh, quần bò xanh, áo sơ mi dài tay màu xanh và khoác một cái ba lô xanh – Trừ ba lô mượn của cậu em khoá dưới, còn các món kia tôi đủ cả.

– Đồ Tồi ơi, anh vẫn thua em, em còn nhuộm high-light màu cà phê nữa.

– À… ừm… thế thì anh chỉ còn cách mặc nốt cái quần sịp màu xanh.

– Hi hi hi, đừng cố nữa, thua thì nhận đi.

Làm sao tôi phải chịu thua cơ chứ, quả thật là tôi có cả một sê-ri quần sịp đủ bảy màu đỏ-da cam-vàng-lục-lam-chàm-tím, mặc lần lượt suốt tuần. Mỗi ngày một màu, vừa “lộng lẫy” vừa dễ nhớ ngày tháng, hôm nào quên mất là thứ mấy chỉ cần liếc cái biết ngay.

– Đồ Tồi ơi, anh đi chuẩn bị đi. Tối gặp nhau.

– Vâng ạ! Thế em có chuẩn bị không?

– Em thì chắc không cần, bởi vì em không có chút kỳ vọng về tướng mạo của anh mà!

Lại chiếu tướng tôi quả nữa.

– Đồ Tồi ơi, em phải ngủ sớm đây, thiếu ngủ trông ghê lắm.

– Em cứ yên chí lớn đi. Nếu mà trông em “ghê lắm” thì không phải do thiếu ngủ đâu – Đại trượng phu muời năm không quên thù cũ, tôi cũng chiếu tướng cô ấy một phát.

– Ha ha, Đồ Tồi thông minh! Em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi…

– Ừ, thế nhé, chúng ta… cùng nhau đi ngủ.

– Đồ Tồi, anh quá đáng!

– Ui đâu có, anh bảo cùng… một lúc, chứ không phải cùng… một chỗ mà em.

– Thôi được rồi, tuỳ anh khua môi múa mép sao cũng được. Ngủ muộn hại da mặt lắm đấy, Bye anh.

Tôi offline rồi định đi làm một giấc ngon lành. Nhưng làm sao không thể nhắm mắt, cứ lật qua lật lại như rán bánh trên giường. Hình như… tôi loáng thoáng mơ thấy mình biến thành cậu bé trong “Công viên Kỷ Ju-ra” bị con khủng long săn tìm ráo riết.

– Đồ Tồi, dậy ăn trưa nào! – May quá, Thái gọi tôi dậy kịp thời, không thì tí chết.

– Thái à, tối nay mình đi gặp Flying Dance. Hơi căng thẳng nên… nuốt không vô.

– Đồ Tồi ơi, thế thì càng phải ăn đủ vào, còn có sức… chạy trốn.

– Đừng đùa nữa, cho mình lời khuyên gì đi.

– Đồ Tồi ơi, cái cờ vứt vào tay ai thì tự khắc người ấy có phản xạ phất nó lên, thế tức là…

– Tức là sao?

– Tức là “cờ đến tay ai người đó phất”. Đừng lo quá già trước tuổi.

Dù được động viên bằng dẫn chứng rất mực… khoa học nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Tôi không ngừng liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ…

– Thôi, mình đi đây.

– Đồ Tồi, nhớ mang theo điện thoại, mình sẽ nhắn tin cho câu.

– Mình không mang đâu, mình muốn nói chuyện tử tế với cô ấy.

– Chàng Kinh Kha hỡi, hãy đi đi chàng nhé! Gió chiều hiu hắt sông chảy quanh, hiệp sĩ ra đi đầu không ngoảnh…

– Thái, cậu không có cái gì tử tế hơn à?

– Được thôi, lát nữa mình đi mua ít bia. Đợi lúc cậu về chúng mình cùng uống.

– Đồ… chó… sắp…chết! Làm sao cậu biết mình sẽ lại thất tình?

– Đồ Tồi, cậu hiểu nhầm rồi. Ấy là mình chúc mừng thành công của cậu.

Dù biết Thái đang chọc ngoáy nhưng tôi cũng chả còn tâm trí nào cãi cọ với cậu ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.