Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

Chương 7: Cảm giác thân thuộc



Suy cho cùng, Lam Yên chẳng biết chút thông tin gì về người đàn ông đó. Hơn nữa lại trải qua thời gian dài như vậy, cô chỉ sợ rằng bây giờ tìm người ta rồi nói về sự hiện diện của Kỳ Ngôn thì liệu anh có tin và chấp nhận? Cũng không chừng bây giờ anh đã có người yêu hay vợ con rồi.

– Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mình nghĩ cứ để mọi chuyện như hiện tại, cứ tuỳ duyên thôi. Mình và Kỳ Ngôn cũng đang sống rất tốt.

Nghe chia sẻ của cô, Thuỵ Ái cũng không nói thêm gì nữa. Sự xuất hiện của nhóc nhỏ là một điều bất ngờ, Lam Yên nghĩ rằng người ta cầu con còn chẳng có, vậy nên cô cảm thấy sự xuất hiện của Kỳ Ngôn như một món quà mà ông trời ban tặng cho cô. Chỉ cần hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau là đủ.

Cậu nhóc mua hẳn một lần hai cây kem, vị chocolate và vani đều ngon, Kỳ Ngôn không cưỡng lại được, mua hẳn một lần hai cây, cầm hai tay mà luân phiên ăn ngon lành.

Một cậu nhóc khác đang điều khiển xe đồ chơi chạy tứ tung trong khu ăn uống. Kỳ Ngôn cứ chăm chú tận hưởng vị ngon của kem, vừa ăn nhiệt tình vừa bước về phía trước, chẳng may chân cậu bé giẫm vào chiếc xe đồ chơi, Kỳ Ngôn trượt chân, ngã nhào về bên phải.

Cậu bé đang điều khiển xe đồ chơi chạy loạng xạ kia cũng lập tức được nhân viên nhắc nhở. Vì mẹ cậu bé ấy cứ mải tám chuyện với bè bạn nên không chú ý đến con nhỏ đang nghịch phá.

Kỳ Ngôn không kịp định thần lại, chỉ thấy bản thân đang ngã vào nơi nào đó rất êm ái. Ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt Kỳ Ngôn là gương mặt anh tuấn lại nghiêm nghị, hai đầu chân mày của anh đang chau sát vào nhau.

– Cháu…

Cậu bé thốt lên rồi nhìn thấy hai que kem của mình đã dính vào trang phục của anh. Cả cơ thể nằm dài trên fduif của ông cú xa lạ.

Người đàn ông ngồi đối diện cùng bàn với anh nhìn thấy sắc mặt cau có của sếp thì cũng lập tức đứng dậy. Anh ấy rời khỏi chỗ ngồi, kéo tay Kỳ Ngôn đứng dậy.

Bí bách quá, anh ấy quơ tay lấy chiếc bát trên bàn rồi đưa ra trước mắt nhóc nhỏ.

– Mau bỏ kem vào đây đi.

Kỳ Ngôn tay dính đầy kem, quay sang nhìn người đàn ông vừa rồi:

– Chú à…cháu…cháu xin lỗi.

Anh có chút khó chịu khi bộ vest chỉnh chu trên người bị bám bẩn, Huân Giai Nghị vốn dĩ rất chăm chút cho vẻ bề ngoài. Nhưng khi anh nhìn kỹ gương mặt của cậu nhóc, anh lại ngạc nhiên đến mức quên cả chuyện khiến anh đang bực mình, lòng anh xuất hiện cảm giác thân thuộc khó lý giải: “Nhóc con này sao lại…giống mình như vậy?”

Nam trợ lý bên cạnh anh nhận thấy chủ tịch Huân không được vui liền cất lời:

– Chủ tịch à, dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc thôi.

Anh chạm vào cánh tay của Kỳ Ngôn, cậu bé có chút hoang mang, lễ phép nói:

– Chú à, cháu xin lỗi…

Tuy Giai Nghị khá cọc tính và ưa sạch sẽ, nhưng anh không muốn chấp nhất trẻ con, đặt biệt là đứa nhỏ giống mình như vậy.

– Không sao. Mà cháu tên gì, đến đây với ai?

Trông ông chú này cũng không quá gay gắt, lại nhẹ nhàng hỏi han, nhóc nhỏ liền đáp lời:

– Dạ cháu tên là Sở Kỳ Ngôn. Cháu đến đây với mẹ.

Nhìn thấy áo vest của anh bị mình làm bẩn, cậu nhóc lanh lợi liền đáp:

– Chú à, chú cởi áo vest ra đi.

Anh có chút ngạc nhiên:

– Để làm gì?

Kỳ Ngôn nở nụ cười vô tư:

– Chú cứ cởi ra đã.

Tuy anh không hiểu ý của cậu nhóc cho lắm, ấy vậy mà lại răm rắp làm theo. Nam trợ lý bên cạnh không khỏi bất ngờ, bởi lẽ anh ấy chưa từng thấy chủ tịch Huân dễ dàng làm theo lời của ai như vậy, đặc biệt đây còn là một cậu nhóc.

– Chú có bút không.

Giai Nghị cứ ngớ người, chẳng hiểu thằng nhóc này đang toan tính chuyện gì. Tuy nhiên anh vẫn lấy cây bút trong túi áo ra đưa cho cậu nhóc.

Nhưng Kỳ Ngôn lại xòe lòng bàn tay ra trước mắt anh, tay còn lại tiện thể cầm lấy áo vest của Giai Nghị.

– Chú ghi số điện thoại của chú vào đây đi. Cháu sẽ nói mẹ giặc sạch rồi trả lại cho chú.

Trước sự nhiệt tình, hiểu chuyện của bé Ngôn đáng yêu, anh thật chẳng thể tỏ ra cọc cằn thêm.

– Không cần phiền như vậy. Chú tự xử lý được.

Anh định đưa tay lấy lại áo vest nhưng Kỳ Ngôn lại ôm chặt áo của anh.

– Đây là lỗi của cháu mà. Chú yên tâm, khi nào giặc xong, mẹ xinh đẹp của cháu sẽ gọi cho chú để trả lại. Cháu xin phép đi đây.

Anh tròn mắt nhìn nhóc nhỏ, vừa định quan sát xem cậu bé rẽ vào vị trí nào thì người trợ lý cất lời:

– Cậu bé này lanh thật, lại rất đáng yêu, mà trông nhóc giống chủ tịch thật đấy.

Anh đưa mắt nhìn nam trợ lý, vốn dĩ vẻ mặt bình thường của Giai Nghị đã khá căng thẳng nên dù anh không hề tức giận cũng khiến người đối diện phải dè chừng.

– Chủ tịch à, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi mà…À, sắp đến giờ họp rồi, phải trở về công ty thôi.

Trợ lý nhìn đồng hồ rồi nói với anh. Giọng điệu rất gấp rút. Giai Nghị cũng không thể chần chừ thêm, anh cố đưa mắt nhìn lại nhưng không thấy cậu bé đâu nữa. Những vị trí ngồi ở phía đằng kia có rèm phủ nên anh không thể nhìn rõ, lại thêm gấp rút về công việc nên chỉ đành rời đi. Anh chẳng hiểu sao bản thân rất mong chờ cuộc gọi từ mẹ của nhóc nhỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.