Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

Chương 58: Xoá bỏ thù hận



Suốt hai năm bị bán sang nước ngoài, Tiêu Diệu Hinh đã bị ép vào quán bar phục vụ và bị ép bán thân. Sau vài tháng, cô ta không chịu đựng được nữa nên quyết tâm bỏ trốn.

Sau khi thoát thân thành công, Tiêu Diệu Hinh xin làm osin cho một gia đình giàu có, tuy nhiên cô ta bị chủ nhà đánh đập đến thừa sống thiếu chết.

Gần hai năm chịu đựng, Tiêu Diệu Hinh đã tích góp một số tiền nhỏ, đủ để mua vé máy bay. Một hôm cô ta lấy cớ đi chợ và bỏ trốn ra sân bay để trốn về nước.

Nhưng vì tủi nhục lẫn xấu hổ, Tiêu Diệu Hinh không còn mặt mũi và cũng chẳng đủ can đảm để trở về nhà. Cô ta thuê phòng trọ nhỏ ở xóm lao động nghèo, làm hết công việc lao động tay chân này lại đến việc bán thời gian khác, cố gắng kiếm tiền để trang trải cuộc sống khó khăn, suốt hơn một năm qua tuy đã về nước nhưng Tiêu Diệu Hinh chưa về nhà gặp mẹ ruột lần nào.

Không ngờ hôm nay trùng hợp gặp Lam Yên, được cô đứng ra giúp đỡ. Những hận thù, ghét bỏ năm xưa chẳng còn nữa. Bây giờ chị ta trông thảm như vậy, cô cũng không muốn oán trách bất kỳ điều gì.

Sau vài phút được cô trấn an, chị kế cũng lấy lại can đảm và cất bước đi vào trong nhà. Cửa nhà không khoá mà chỉ khép hờ, căn nhà nhỏ khá chật hẹp, phòng khách vắng vẻ không có ai. Mọi người đi tiếp vào trong bếp, chợt nghe thấy tiếng nói cười, thì ra ba cô và mẹ kế đang nấu ăn cùng nhau, hình ảnh bình dị nhưng lại ấm áp vô cùng.

Bất giác chị kế đứng lặng yên, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể kiểm soát. Cố nén những giọt lệ để không khóc thành tiếng tuy nhiên sự xúc động bất chợt ấp đến khiến cô ấy không ngăn được cảm xúc. Nghe tiếng thút thít phía sau, ba cô và mẹ ghế vội quay người nhìn lại. Mẹ kế lặng người như không tin vào mắt mình trước sự xuất hiện của con gái đã mất tích nhiều năm. Đã ba năm trôi qua, thời gian tuy không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn để một người mẹ chờ đợi con mình và lo lắng từng ngày.

Dù trước đây tính cách bà ta thô lỗ cộc cằn lại ham tiền, tuy nhiên sau trong lòng mẹ kế là người rất thương con, càng đau buồn vì nỗi đâu phải xa con gái bà ta càng va vào những cuộc vui chơi với bè bạn mà không muốn về nhà vì mỗi khi yên bình lại cảm thấy nỗi nhớ con thêm dây dứt không nguôi. Dù bề ngoài bà ta tỏ ra mạnh mẽ bất cần nhưng thực chất trong tâm luôn cảm thấy lo lắng bồn chồn và không ngừng nghĩ về Tiêu Diệu Ninh.

– Diệu Hinh…

Hai mẹ con nhìn nhau, ba cô ngạc nhiên đến sững người, cô con gái riêng của vợ mất tích hơn ba năm qua nay lại bất ngờ bình an vô sự trở về nhà. Đặc biệt Tiêu Diệu Hinh còn đi cùng anh và cô càng khiến ông ấy kinh ngạc gấp bội.

– Mẹ!

Chị kế thốt lên tiếng gọi tha thiết rồi chạy đến ôm chằm lấy mẹ, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc và không ngừng hỏi han nhau:

– Suốt mấy năm qua con đã đi đâu vậy? Con có biết mẹ trông ngóng con từng ngày không? Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Mẹ lo lắng cho con đến mất ăn mất ngủ.

Mọi người ngồi xuống ghế sofa, Diệu Hinh kể lại những chuyện đã qua. Mẹ kế bật khóc trước những bi kịch mà con gái phải chịu đựng. Tuy biết rõ trước đây cô ta ăn chơi sa đọa, không biết giữ thân, nhưng nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra phải chịu nhiều thảm cảnh như vậy thì sao không đau lòng cho được.

Bà ấy cũng gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Lam Yên. Khi được Giai Nghị giúp đỡ tiền thuốc thang chữa bệnh và sửa sang lại căn nhà, bà ấy đã rất cảm kích, thật lòng biết ơn vợ chồng cô. Nghĩ lại cách cư xử của bản thân trước đây, mẹ kế cảm thấy thật xấu hổ. Người từng bị mẹ kế khinh miệt, chửi rủa lại chính là ơn nhân giúp đỡ bà ấy khi hoạn nạn mà chẳng màn đến chuyện năm xưa.

——————————————

Ngồi cạnh Tiểu Ngôn để xem con làm bài tập, cô chợt nghĩ đến chuyện năm xưa, tuy ban đầu Tiêu Diệu Hinh có ý đồ xấu nên mới gạt cô đến quán bar, nhưng nếu không vì vậy thì cô cũng chẳng thể gặp được Giai Nghị, cả hai đã không có với nhau đứa nhóc đáng yêu thế này. Có thể nói trong cái rủi có cái may, quả thật duyên trời định luôn bất ngờ khiến người trong cuộc khi nghĩ đến lại cứ ngỡ chỉ có trong mơ.

– Mẹ đang nghĩ gì vậy?

Thấy cô ngồi suy tư, Kỳ Ngôn quay sang hỏi han mẹ, Lam Yên nở nụ cười tươi, đưa tay xoa đầu con trai.

– Sắp tới ba và mẹ sẽ tổ chức đám cưới. Tiểu Ngôn của mẹ sẽ được mặc vest tham dự, con có thích không?

Nghe đến chuyện này hai mắt cậu bé sáng rỡ, Kỳ Ngôn vội gật đầu:

– Dạ con thích lắm, ba mẹ mau làm đám cưới đi. Mẹ mặc váy cưới chắc chắn rất xinh đẹp.

Chợt nghe thấy giọng nói của Giai Nghị, anh từ phòng tắm bước ra, tự luyến cất lời:

– Còn ba của con mặc vest chú rể sẽ rất đẹp trai đấy.

Cô và con trai nhìn nhau mỉm cười, thật bó tay với sự tự tin có thừa của anh. Giai Nghị bước đến vuốt nhẹ má cô, thấy ba mẹ thắm thiết như vậy, nhóc nhỏ cảm thấy gia đình mình thật trọn vẹn.

– Ba của con là đẹp trai nhất.

Hai ba con mỉm cười tươi rói, lại còn có màn khen ngợi nhau nữa chứ, càng ngày Kỳ Ngôn càng giống anh từ ngoại hình đến cả tính cách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.