Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

Chương 47: Hành hạ bản thân



Có chút xấu hổ trước mặt con trai, anh bày ra vẻ mặt vô số tội dù đã từng bị Tiểu Ngôn bắt gặp anh lén thay đổi vị trí để nằm cạnh cô.

– Có mà, lần đó rõ ràng con thấy sáng ra ba nằm cạnh mẹ…

Lam Yên cũng hơi ngại ngùng, để bỏ qua câu chuyện Giai Nghị nửa đêm mò mẫm đến nằm cạnh vợ nên cô cất lời đánh trống lãng:

– Tiểu Ngôn à, con đi đánh răng đi, ngủ sớm để sáng mai còn đi học nữa.

Cậu nhóc nở nụ cười, dạ một tiếng rồi nhanh chân đi vào phòng tắm. Anh bước đến cạnh vợ, khẽ cúi người nói nhỏ vào tai cô:

– Chắc anh phải nhanh chóng mua giường riêng cho con.

Cô mỉm cười, xem ra đành phải như vậy thật.

– Anh phải hỏi xem con có chịu không đã.

Giai Nghị nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, giọng nói từ tốn, bình thản đáp:

– Chắc chắn Tiểu Ngôn sẽ chịu mà.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, chẳng rõ ai lại gọi điện vào lúc trời tối thế này. Anh cầm máy, màn hình điện thoại hiện tên người gọi đến, chỉ vừa nhìn qua đã khiến anh thấy nặng đầu.

– Alo.

Giọng nói của Huân phu nhân vội vã mà tuôn một tràn:

– Ninh Vân đã được đưa ra phòng hồi sức và hiện đã tỉnh rồi. Con bé vì con mà làm chuyện dại dột đấy. Ninh Vân cứ nhất quyết đòi gặp con, con mau vào viện thăm con bé đi.

Nghe đến chuyện này anh lại thấy uể oải hẳn, đương không Nhậm Ninh Vân lại kiếm chuyện tự vẫn, mang tính mạng ra đùa. Không cần nghĩ nhiều anh cũng biết cô ta làm vậy vì muốn có được sự quan tâm từ anh. Gần đến giờ đi ngủ mà cũng chẳng được yên, Giai Nghị không cảm thấy thương xót, mà ngược lại anh thấy cô ta rất phiền.

– Bây giờ khuya rồi, có gì để mai tính. Con cúp máy đây.

Không đợi Huân phu nhân nói thêm bất kỳ điều gì, anh nhanh chóng ngắt cuộc gọi, tắt nguồn điện thoại. Xét cho cùng Nhậm Ninh Vân đã được cấp cứu kịp thời, hiện tại cũng đã tỉnh, chẳng có gì đáng lo ngại. Anh không thích Nhậm Ninh Vân nên chẳng muốn có bất kỳ cử chỉ quan tâm hay hành động ân cần nào khiến cô ta phải hiểu lầm rồi mơ mộng. Huống hồ hành vi thiếu suy nghĩ của cô ta càng khiến anh cảm thấy ngán ngẩm.

– Chuyện gì vậy anh? Có phải là mẹ anh gọi nói về tình hình của Nhậm Ninh Vân không?

Anh gật đầu:

– Đúng vậy, nhưng không có gì quan trọng đâu. Giờ cô ấy đã ổn rồi. Ngày mai anh sẽ ghé bệnh viện.

Vốn dĩ đây là chuyện riêng của anh nên cô cũng chẳng có ý kiến. Tuy nhiên qua việc này, Lam Yên chợt nhận ra Huân phu nhân rất yêu quý Nhậm Ninh Vân. Theo lời anh kể, bà ấy từ lâu đã muốn cô ta trở thành con dâu của Huân gia. Trong lòng Lam Yên bắt đầu xuất hiện sự lo lắng.

– ——————————

Trên giường bệnh, Nhậm Ninh Vân thất thần ủ rũ, cô ta nhất quyết không chịu ăn uống. Cổ tay đang băng bó do vết thương tự dùng lưỡi lam để cắt tay tự vẫn. Bác sĩ nói vết thương trên tay của cô ta không quá sâu, vì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không mất máu quá nhiều, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn.

– Ninh Vân à, con ráng ăn một chút cháo đi. Từ lúc nhập viện đến giờ con chẳng chịu ăn uống gì cả, như vậy làm sao chịu nổi chứ?

Nhậm Ninh Vân vẫn chẳng màn đến lời nói tha thiết của mẹ mình, chỉ biết mở miệng ra liền nhắc đến người đàn ông không bao giờ đặt tâm sức vào cô ta.

– Anh Giai Nghị không đến thăm con sao mẹ? Con bị thương như vậy mà anh ấy không đến sao? Chẳng lẽ anh ấy tàn nhẫn với con như vậy?

Trước hàng loạt câu hỏi khó trả lời của con gái, Nhậm phu nhân chỉ có thể lựa lời để an ủi tâm hồn mong manh của Nhậm Ninh Vân vào lúc này.

– Có lẽ Giai Nghị bận gì đó nên chưa đến được. Cậu ấy sẽ sớm đến thăm con thôi. Bây giờ con ăn chút cháo đi, dù sao cũng đừng nên hành hạ bản thân như vậy.

Thực tế anh chẳng làm gì cô ta, tình cảm yêu đương Giai Nghị cũng dứt khoát, rõ ràng ngay từ đầu, chỉ có Nhậm Ninh Vân tự yêu đương mù quáng đến mức đem cả tính mạng ra để mong cầu nhận được sự quan tâm từ anh.

– Con không ăn. Con muốn gặp Giai Nghị. Mẹ nói anh ấy đến đây đi, nói rằng sức khỏe con không ổn…

Nhậm phu nhân chỉ biết thở dài, bà ấy không thể bắt buộc Giai Nghị vào bệnh viện thăm Ninh Vân, trong khi cô ta nhất quyết nhịn ăn nhịn uống nếu không được gặp anh.

Vốn dĩ đây là chuyện riêng của anh nên cô cũng chẳng có ý kiến. Tuy nhiên qua việc này, Lam Yên chợt nhận ra Huân phu nhân rất yêu quý Nhậm Ninh Vân. Theo lời anh kể, bà ấy từ lâu đã muốn cô ta trở thành con dâu của Huân gia. Trong lòng Lam Yên bắt đầu xuất hiện sự lo lắng.

Nhậm phu nhân chỉ biết lắc đầu. Huân Giai Nghị là người đàn ông vừa có địa vị lại có chính kiến, chuyện anh không muốn thì chẳng ai có thể ép ủ được. Nhưng suy đi nghĩ lại, đột nhiên Nhậm Ninh Vân chọn cách tự vẫn, liều mạng dùng cả sự sống chỉ muốn nhận được sự quan tâm của anh thôi sao? Hay thực chất vẫn còn ẩn tình khác bên trong?

– Hôm qua Huân phu nhân đã gọi điện cho Giai Nghị nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn chưa đến. Con đừng vì một người đàn ông mà làm khổ bản thân mình như vậy.

Trong lòng Nhậm Ninh Vân chợt nhói đau, nhưng cô lại nghĩ đến điều gì đó, ý định có được Giai Nghị vẫn tiếp tục le lói trong tâm trí cô ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.