Cô trở về phòng, Tiểu Ngôn nhìn nhìn ngó ngó, không thấy anh liền nói:
– Mẹ ơi, sao chú không vào cùng mẹ? Chú đâu rồi?
Cô ngồi xuống giường, ánh mắt buồn bã, trông cô ủ rũ thế này, Kỳ Ngôn biết chắc giữa mẹ và ông chú đã xảy ra chuyện.
– Mẹ và chú cãi nhau sao?
Cô đưa tay chạm vào má con trai, ánh mắt đầy hụt hẫng, cứ giận nhau vì ghen tuông thế này khiến tim cô đau đến sắp vỡ vụng, thật sự rất mệt mỏi.
– Không có đâu con. Chỉ là chú bận việc nên hôm nay không ở lại đây được.
Dù cô nói thế để Tiểu Ngôn yên tâm, không muốn nhóc phải buồn lòng vì chuyện của người lớn. Nhưng đứa trẻ này vốn dĩ tinh ý và rất hiểu chuyện. Tiểu Ngôn chắc chắn giữa anh và cô đang xảy ra chuyện. Thấy mẹ đang buồn, nhóc nhỏ cũng không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi vào lòng cô để ủi an.
– —————————-
Ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, anh chán nản tựa đầu vào ghế. Nhìn vào màn hình điện thoại là ảnh chụp hai mẹ con Lam Yên cùng Tô Nam đang ngồi anh vui vẻ trên bàn tiệc khiến anh chẳng thể kiềm nén được cơn ghen của mình.
Chẳng là lúc chiều, Huân phu nhân có hẹn cùng vài người bạn đến nhà hàng ăn uống, xui thay lại vào đúng nhà hàng mà cô và Tô Nam đưa Kỳ Ngôn đến để mừng sinh nhật.
Bà ấy vốn chẳng ưa gì cô, bên cạnh đó cũng chỉ nhìn thấy cô qua ảnh chụp trên báo chí. Nay lại gặp trực tiếp Lam Yên ở nhà hàng, tận mắt thấy cô đi cùng người đàn ông lạ, còn dẫn theo một nhóc nhỏ. Huân phu nhân nghĩ rằng Lam Yên đã phản bội Giai Nghị, đang cố ý qua lại cùng một người đàn ông khác.
Sự hiện diện của đứa bé khiến bà ấy rất hoang mang. Huân phu nhân chẳng rõ cậu nhóc kia chính là con của Lam Yên hay là cháu trai hoặc đại khái có mối quan hệ thân thiết nào với cô.
Quả thật khi nhìn thấy Kỳ Ngôn, bà ấy có cảm giác khá quen thuộc, tuy nhiên vì sự ác cảm dành cho Lam Yên nên Huân phu nhân chỉ muốn “tố cáo” chuyện này với Giai Nghị.
Bà ấy đã âm thầm chụp ảnh lại rồi gửi cho anh. Khơi nguồn cho nguyên do anh biết được chuyện cô đưa Tiểu Ngôn đi cùng Tô Nam nên đã đến nhà cô để hỏi rõ.
Giai Nghị không muốn tin rằng cô phản bội anh, nhưng bằng chứng rành rành trước mắt. Thậm chí cô còn nói dối anh, người đàn ông có tự trọng cao như Huân Giai Nghị, thật sự khó bề chấp nhận.
– —————————-
Vì mối quan hệ giữa anh và Huân phu nhân không tốt nên anh cũng rất ít khi đến Huân gia. Mỗi lần về lại nghe bà ấy nói đi nói lại việc muốn anh kết hôn cùng Nhậm Ninh Vân khiến anh nhức cả đầu. Trái ngược với bà ấy, Huân lão gia là người ôn hòa và chẳng muốn xen vào chuyện tình cảm của anh. Thông thường khi hai ba con cần gặp nhau, anh sẽ hẹn ông ấy đến quán rượu hoặc nhà hàng. So với người mẹ vô tâm, chẳng chăm sóc anh ngày nào, Huân lão gia lại là người ba mẫu mực, dù công việc bận rộn vẫn rất yêu thương anh.
Hôm nay là ngày của mẹ, dù sao Huân phu nhân cũng là mẹ anh, ngày thường có thể không về, nhưng hôm nay nhất định phải đến. Vả lại, Huân lão gia cũng đã đi công tác nước ngoài không về kịp, nếu cả anh cũng không đến thì e rằng bà ấy sẽ rất buồn. Đích thân Huân phu nhân đã gọi điện, nói anh nhất định phải về Huân gia ăn cơm cùng bà ấy.
Bước vào phòng khách, chưa gì anh đã nghe thấy giọng nói ỏng ẹo truyền thẳng đến tay.
– Giai Nghị anh đến rồi, em chờ anh nãy giờ.
Dáng vẻ đung đưa chạy đến, chẳng chút từ tốn đã vội ôm lấy cánh tay anh, muốn ép sát vòng một đẩy đà để tăng sự tiếp xúc thân mật. Anh vội rút tay lại, đứng lùi về sau, thẳng thừn né tránh cô ra.
Trước khi đến đây anh cũng đã đoán được, Huân phu nhân chắc chắn sẽ bảo cô ta đến vì bà ấy rất thân thiết với Nhậm Ninh Vân.
– Con đến rồi à, mẹ và Ninh Vân chờ con nãy giờ.
Từ trên lầu, Huân phu nhân thong thả bước xuống. Nhìn thấy cô ta đang đứng cạnh anh, bà ấy mỉm cười thỏa mãn, còn thầm khen Nhậm Ninh Vân rất xứng đôi với Giai Nghị.
– Con trai à, bữa cơm đã được dọn lên tươm tất rồi, mau lên phòng nhập tiệc thôi.
Anh khẽ nhíu mày:
– Lên phòng? Chẳng phải bình thường đều dùng bữa ở phòng ăn sao?1
Huân phu nhân đưa mắt nhìn Ninh Vân, hai người phụ nữ dường như đang có toan tính gì đó.
– Hôm nay là ngày đặc biệt mà, mẹ đã cho người trang trí và nấu một bàn tiệc rất thịnh soạn. Chúng ta mau dùng bữa cùng nhau thôi.
Dẫu sao cũng đã đến tận đây, Giai Nghị cũng muốn Huân phu nhân có một ngày ý nghĩa, anh chỉ đành chấp nhận.
Căn phòng được bày trí rất tươm tất, dù chỉ có ba người nhưng các món ăn trên bàn vô cùng đa dạng. Có cả rượu vang. Giai Nghị bắt đầu cảm nhận rõ điều bất thường, bởi lẽ từ trước đến nay, Huân phu nhân không biết uống rượu.
Tuy nhiên anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ôn nhu ngồi xuống ghế. Nhậm Ninh Vân tất nhiên nhân cơ hội ngồi cạnh anh. Cô ta nhìn Huân phu nhân, vẻ mặt đầy mãn nguyện, đây là dịp hiếm có để cô ta tiếp cận anh. Mỗi khi Nhậm Ninh Vân chủ động hẹn gặp anh, Giai Nghị đều thẳng thừng từ chối. Từ trước đến nay anh cũng chẳng quá thân thiết với cô ta. Nhưng sở dĩ gọi là thanh mai trúc mã vì anh và cô ta đã biết nhau từ nhỏ. Nhậm Ninh Vân được Huân phu nhân yêu quý nên cô ta rất hay đến Huân gia chơi. Hai bên gia đình có quan hệ rất tốt, chính vì vậy, Huân phu nhân từ lâu đã mặc định Nhậm Ninh Vân là con dâu của Huân gia.