Lam Yên, Triền Miên Trói Buộc!

Chương 30: Quan hệ công việc



Gia đình Lâm Nhữ Ân từ lâu đời đã mở công ty kinh doanh mỹ phẩm, cô ta hiện tại là phó giám đốc của công ty Nhữ Gia. Phía công ty Bee đã nhiều lần hợp tác với Nhữ Gia để cho ra mắt các dòng sản phẩm, lần nào cũng tạo được tiếng vang lớn và nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Lần này cô ta sang Úc để đi du lịch và cũng đồng thời tham dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Bee cũng như gửi lời chúc mừng đến công ty vì dù sao hai bên cũng đang là đối tác.

Lâm Nhữ Ân đã biết anh từ lâu, người đàn ông tuấn tú, thành đạt này thật sự rất hợp gu của cô ta. Tuy nhiên Giai Nghị là người của công việc, anh lại rất nghiêm nghị và đứng đắn khi làm việc cùng đối tác nên cô ta chưa có cơ hội để ve vãn anh.

Hôm nay gặp mặt nhau tại lễ ra mắt, Lâm Nhữ Ân muốn nhân dịp này để đẩy đưa, quyến rũ chủ tịch Huân. Nhưng sự thật thì anh hoàn không đặt cô ta vào mắt, người phụ nữ duy nhất khiến anh để tâm, chỉ có thể là Lam Yên.

– Chủ tịch Huân à, sắp tới Nhữ Gia của tôi sẽ ra mắt dòng sản phẩm mới, bên cạnh đó công ty muốn tiếp tục hợp tác với Bee để sản xuất dòng dầu gội mới. Anh có thể cho tôi xin số điện để trao đổi thêm không?

Nói dong nói dài cuối cùng cũng là vì muốn chủ động lấy được số phone của anh. Lâm Nhữ Ân thứ gì cũng có, chỉ mỗi tự trọng và biết điều là không.

Dù cô ta có ngoại hình nổi bật, nhưng đối với Giai Nghị thì ả thật tầm thường. Người duy nhất khiến anh có thể bộc lộ bản chất của một người ông, chỉ có thể là mẹ của Tiểu Ngôn.

– Xin lỗi nhưng tôi có chút việc, xin phép.

Anh phớt lời mà lướt ngang qua ả ta, từ trước đến nay, chưa từng có đàn ông nào phũ phàng với ả như thế. Anh còn chẳng nhìn lấy Lâm Nhữ Ân quá một giây, trong khi cô lại hạ mình tiếp cận anh và xin cả số điện thoại.

Phía bên kia, nhà phân phối Trình Hiếu Duy cũng muốn xin thông tin liên lạc của cô, anh ấy nhiệt tình hỏi chuyện vì muốn gây ấn tượng với Lam Yên.

– Cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Sắp tới, tôi muốn mời cô dùng bữa.

Lam Yên có chút bối rối, dù anh ấy là nhà phân phối của công ty nhưng trước sự tán tỉnh này, cô cần rõ ràng để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có.

– Xin lỗi nhưng…

Cô chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói có phần cọc cằn đã vang lên sát bên tai cô:

– Cô ấy là của tôi, vậy nên không thể có cuộc hẹn cùng anh được rồi.

Có chút đột ngột nên tâm trạng của Trịnh Hiếu Duy khá hoang mang, anh ấy nào ngờ cô thư ký trước mắt cũng chính là người tình của chủ tịch Huân.

– Ý anh là…

Giai Nghị nắm lấy tay cô:

– Cô ấy là bạn gái của tôi.

Cô ngước mắt nhìn anh, dù cả hai đang giận nhau nhưng anh vẫn ghen, thật khiến cô vui trong lòng, xem ra Huân Giai Nghị sẽ không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, anh sắp xuống nước làm lành trước rồi đây.

– Bạn gái sao? Vậy ra thư ký Sở là bạn gái của chủ tịch Huân. Do tôi không biết nên đã thất lễ, thành thật xin lỗi.

Trước thái độ hòa nhã của Trình Hiếu Duy, anh cũng không thể sỗ sàng mà tỏ vẻ gay gắt thêm nữa.

– Không sao. Tôi có việc cần nói với cô ấy, xin phép.

Anh nắm tay cô kéo đi đến một góc khuất, vì vẫn còn giận Giai Nghị và muốn làm giá thêm một chút nên Lam Yên cố rút tay lại:. T?uyệ?‎ hay‎ luô?‎ có‎ tại‎ ﹢‎ T?U?T?uye‎ ?.ⅤN‎ ﹢

– Anh mau bỏ ra đi.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cảm thấy nơi này dường như chẳng hề an toàn khi có quá nhiều người đàn ông nhìn ngắm cô như vậy.

– Em nên đi sát cạnh tôi, luôn phải đi cùng tôi.

Cô tỏ ra bất cần, dù trong lòng đang cảm thấy rất “hả dạ” trước thái độ có phần cuống cuồng, lo lắng từ anh.

– Anh nóng nảy như vậy làm gì? Dù sao giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ công việc thôi mà.

Lam Yên nào biết rằng lời nói của cô đã vô tình đẩy cơn thịnh nộ trong lòng anh lên đến đỉnh điểm.

– Hừm, chỉ là quan hệ công việc!

Anh lặp lại câu nói của cô với thái độ đầy khó chịu, từng chữ nói ra đều gằn giọng khiến cô phải dè chừng. Ánh mắt anh sắc lạnh, cơ mặt yên vị trong rất nghiêm nghị. Biểu hiện này của Huân Giai Nghị, thật sự quá đáng sợ.

– Anh…

Chợt anh nắm chặt lấy tay cô rồi kéo đi, Lam Yên ngạc nhiên đến hoang mang, phút chốc cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành đi theo anh.

– Anh đưa tôi đi đâu vậy?

Giai Nghị không đáp lời, vẫn tiếp tục bước đi, mỗi lúc càng nhanh, cô chạy theo muốn mệt cả hơi.

– Này, từ từ thôi. Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?

Anh đưa cô đến gara, vừa mở cửa xe đã buộc Lam Yên bước vào, cô rất sợ nên không dám làm trái ý anh, chỉ một câu nói vừa rồi của cô đã động chạm đến cái tôi trong anh, trông Giai Nghị lúc này rất khác. Cô lo lắng mà giữ im lặng, anh không chần chừ mà lập tức lái xe rời khỏi bữa tiệc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.