Từng câu từng chữ Huân phu nhân nói ra, anh không hề cảm thấy lọt tai. Giai Nghị đã ba mươi tuổi, có sự nghiệp rực rỡ, tiền đồ vô cùng xán lạn, anh không thể chấp nhận để ba mẹ quyết định chuyện tình cảm của mình. Người phụ nữ của anh, phải do chính anh lựa chọn.
– Chẳng ai có thể ép con lấy người mà con không yêu. Mẹ đừng nghĩ đến chuyện chia cắt con và Lam Yên, vô ích thôi.
Nói rồi anh quay lưng định rời đi, để lại phía sau ánh mắt tức tối, tâm trạng đầy hỗn loạn của Huân phu nhân.
– Giai Nghị con mau đứng lại cho mẹ. Vì đứa con gái thấp hèn kia mà con ăn nói với mẹ như thế hả?1
Anh quay nhẹ người lại, nhìn anh giống người chấp nhận để kẻ khác đặt đâu ngồi đó sao? Trên thương trường anh tung hoành ngang dọc, thẳng thắn và đầy tham vọng, muốn thứ gì cũng phải quyết tâm có bằng được. Đã vậy thì trong chuyện tình cảm, đừng hòng có ai xem anh như con rối mà giật dây.
– Con không muốn mẹ xúc phạm đến cô ấy. À, còn nữa, mẹ đừng nghĩ đến chuyện sẽ gây sức ép, làm ảnh hưởng đến Lam Yên. Người phụ nữ của con, tuyệt đối không ai có thể tùy tiện động đến.1
Dứt lời anh thẳng thừng bước ra khỏi cửa Huân gia. Bỏ lại Huân phu nhân bực tức đứng phía sau, bà ấy thở gấp vì quá giận dữ, đến mức người hầu phải phụ một tay mà đỡ bà ấy ngồi xuống.
Thật ra từ nhỏ Giai Nghị đã không gần gũi với Huân phu nhân. Bà ấy vốn sinh ra trong gia đình giàu có, một tiểu thư đài cát, ăn sung mặc sướng lại mang bản tính kiêu kỳ, cao sang. Vậy nên sau khi lấy Huân lão gia, bà ấy chẳng phải làm bất kỳ việc gì động đến móng tay. Khi anh vừa sinh chưa được bao lâu, bà ấy vẫn dành tâm trạng và thời gian mà đánh quần đánh áo, chưng diện để tiếp tục lao vào các cuộc vui với bè bạn. Anh lớn lên trong vòng tay của vú nuôi, hiện bà ấy cũng đang làm đầu bếp ở villa của anh.1
Từ nhỏ đến lớn, Huân phu nhân chưa từng đưa đón anh đi học, cũng chẳng bao giờ đến trường họp phụ huynh cho con.
Chính vì vậy, hai mẹ con anh không thân thiết với nhau như các cặp phụ mẫu khác. Hơn nữa, năm anh chỉ vừa mười sáu tuổi đã tự lập mà dọn ra ở riêng. Hai mẹ con vốn dĩ ở chung nhà đã ít nói chuyện với nhau, bây giờ lại ở riêng, việc gặp mặt còn chẳng thường xuyên nên mối quan hệ ngày càng trở nên xa cách.
– ————————————–
Anh tựa đầu vào ghế xoay, cảm thấy có chút mệt mỏi khi nghĩ về chuyện hôn ước. Chính vợ chồng Huân lão gia đã hứa hôn cho anh và con gái người bạn thân của họ – Nhậm Ninh Vân. Anh và Ninh Vân quen biết nhau từ nhỏ, học cùng trường cấp một và cả cấp hai, cô ấy nhỏ hơn anh một tuổi, là tiểu thư của Nhậm gia, một gia đình rất danh giá.
Xưa nay Huân phu nhân luôn mang theo tư tưởng “môn đăng hộ đối”, muốn anh phải lấy người xứng tầm. Bà ấy cứ mãi sống theo quan điểm mây tầng nào gặp mây tầng đó mà không được phép có trường hợp ngoại lệ. Đặc biệt khi Nhậm Ninh Vân rất thân thiết với mẹ anh, chính vì vậy bà ấy càng ép buộc anh phải kết hôn với người mà anh không yêu.
– Chủ tịch à, đến giờ nghỉ trưa rồi.
Cô thấy anh cứ ngồi trầm ngâm nên đã chủ động cất lời. Mọi ngày anh đều canh giờ nghỉ trưa, chủ động rủ cô đi dùng bữa, nhưng hôm nay thái độ của Giai Nghị có chút khác lạ.
– Em đến đây đi.
Lam Yên nhíu mày, chẳng rõ anh đang muốn gì nhưng rồi cũng nghe lời mà bước đến gần anh. Chợt Giai Nghị vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng kéo Lam Yên ngồi lên đùi anh. Cô có chút bất ngờ, theo phản xạ mà đưa tay ôm lấy cổ Giai Nghị.1
– Anh sao vậy? Có chuyện gì à?
Chẳng rõ từ lúc nào cô đã trở nên gần gũi với anh như vậy. Cả nhóc nhỏ Tiểu Ngôn cũng rất quý anh, mối quan hệ của ba người đang dần trở nên tốt đẹp.
Anh không muốn cô phải lo lắng, hơn nữa cả hai vẫn chưa bày tỏ gì với nhau cả, Giai Nghị tự nhủ với bản thân sẽ hết lòng bảo vệ cô.
– Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi. Em đói chưa? Tôi biết có một nhà hàng nấu ăn rất ngon. Để tôi đưa em đi.
Cô nở nụ cười, trong lòng đang nhảy múa vì vui sướng, thậm chí cô còn vẽ ra trong đầu diễn cảnh hạnh phúc gia đình ba người bên nhau. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi đã xác định rõ tình cảm của anh dành cho cô, Lam Yên nhất định sẽ nói anh biết sự thật.
Cả hai ngồi đối diện nhau, Giai Nghị gắp thức ăn cho cô, lời nói đầy nhỏ nhẹ:
– Hai tuần nữa tôi có chuyến công tác ở Úc. Em thu xếp đi cùng tôi.
Nghe đến đây cô vừa vui vừa lo, bởi lẽ nếu đi cùng anh, cô sẽ phải xa Tiểu Ngôn, dù sao cũng là công việc, cô không thể cứ ôm con theo khư khư được.
– Tôi biết rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, Giai Nghị nhìn màn hình đang hiển thị tên người gọi đến.
– Sao ang không nghe máy?
Thấy anh để mặc điện thoại đổ chuông, cô không nhịn được tò mò nên mở lời hỏi xem sao.
– Không có gì quan trọng đâu.
Nhưng cuộc gọi không chỉ dừng lại một lần mà liên tục được lặp lại khiến anh nhứt cả đầu. Giai Nghị bực mình nên đã thẳng tay tắt máy.