Nhìn gương mặt cau có của cô, anh cảm thấy cô vừa đáng yêu lại có chút hung dữ.
– Cô có gì không hài lòng ở tôi à?
Nghĩ đến chuyện lúc nãy, Huân Giai Nghị mang cô ra làm lá chắn, nhất quyết muốn cô đưa ra câu trả lời. Lam Yên chỉ đành nghe theo lương tâm, trong chuyện kinh doanh chẳng ai lại đốt tiền đầu tư vào một công ty đang trên đà phá sản, chẳng hề có khả năng vực dậy được. Vậy nên cô thẳng thừng nói rằng anh không nên đầu tư vào công ty Cố Hy.
Câu trả lời này của cô, anh đương nhiên rất hài lòng. Tuy nhiên cô cảm thấy không vui, bởi lẽ anh như thể đang ép cô phải đưa ra đáp án ngay trước mặt Cố Hà Nguy, trong khi quyền quyết định nằm hoàn toàn trong tay anh.
– Lúc nãy anh muốn làm khó tôi sao?
Lam Yên định bỏ qua cho xong, nhưng nếu anh đã cất công hỏi thì cô cũng chẳng ngại nói ra suy nghĩ.
Từ đầu đến cuối, điều khiến anh cảm thấy lấn cấn, khó chịu chính là mối quan hệ giữa cô và Cố Hà Nguy. Thay vì trả lời câu hỏi từ cô, Giai Nghị lại phớt lờ mà tiếp tục đặt câu hỏi:
– Rốt cuộc cô và tên Cố Hà Nguy có mối quan hệ gì?
Thái độ khó ưa pha lẫn sự nóng nảy này của anh khiến cô không tránh khỏi khó hiểu. Bầu không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, Lam Yên không phải phạm nhân, anh càng chẳng phải cảnh sát, anh lấy quyền gì mà tra hỏi cô như vậy.
– Đó là chuyện riêng của tôi. Tại sao tôi phải trả lời anh?
Cứ giấu giấu giếm giếm chẳng nói rõ ràng càng khiến tâm trạng Huân Giai Nghị đi xuống.
Lam Yên vừa quay lưng định trở lại bàn làm việc thì anh đã nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
– Anh sao vậy? Anh làm tôi đau đấy.
Ánh mắt Giai Nghị như ngọn lửa nóng hừng hực rọi soi vào lý trí đối phương, quyết tìm ra câu trả lời:
– Tôi hỏi lại lần nữa, quan hệ của cô và Cố Hà Nguy là gì?
Nhìn vào mắt anh, cô bắt đầu thấy sợ sệt, trông anh rất hung dữ, chẳng giống Huân Giai Nghị tuy nghiêm túc nhưng nhỏ nhẹ mà cô biết một chút nào.
– Anh ta là bạn trai cũ của tôi.
Thôi thì cô đành nói ra sự thật cho xong, dù sao cũng không có gì phải nhất thiết che giấu. Chỉ vì cô không muốn đề cập đến chuyện riêng tư nên lúc nãy đã không nói anh biết.
Nghe đến đây, cơ mặt anh giãn ra vài phần, ấn đường cũng bớt cau có, xém chút doạ chết cô rồi.
– Người yêu cũ sao? Vậy xem ra chuyện tình cảm của cô cũng phong phú thật.
Trước lời nói mang tính trêu chọc từ anh, lòng tự trong của Lam Yên như thể bị động chạm, cô cất lời:
– Anh nói vậy là có ý gì?
Bất chợt anh mạnh tay kéo cô đứng sát vào người anh, bàn tay hư hỏng nhân cơ hội đặt lên eo cô, lời nói kề sát bên tai khiến Lam Yên nóng cả mặt. Lúc này dù cô muốn đẩy anh ra cũng không có bản lĩnh, cô chẳng hiểu sao cơ thể mình lại run lên và yếu mềm đến mức chẳng thể kiểm soát khi gần bên anh.
– Tôi không có ý gì cả. Người yêu cũ của cô đến tận đây nhờ cô giúp đỡ, xem ra mối quan hệ của hai người rất tốt.
Chẳng biết là do anh nhiều chuyện hay vì anh đang “ghen” mà lại hỏi lắm như thế. Nhưng cô không dám tự mình ảo tưởng, Huân Giai Nghị sao có thể động lòng trước cô được, những bóng hồng xoay quanh anh đều có gia thế cao quý, toàn là tiểu thư con nhà danh giá, anh hà cớ phải có hứng thú với cô.
– Không tốt, nếu không muốn nói là rất tệ. Mấy ai có thể làm bạn với ngưòi yêu cũ, đặc biệt khi hắn ta là một kẻ phản bội.
Chia sẻ từ cô khiến anh có chút ngỡ ngàng, Giai Nghị chợt nhận ra phải chăng anh vì ghen tuông nên đã vô tình khơi ngợi ký ức đau lòng trong cô, nhưng anh cũng không hề biết tên Cố Hà Nguy kia đã từng phụ bạc Lam Yên.
– Tôi không biết chuyện này. Tôi xin lỗi.
Cô đẩy nhẹ anh ra, hành động thân mật hết lần này đến lần khác từ anh khiến cô bao phen rung động, nếu không thể phũ phàng thờ ơ, e rằng cô sẽ rơi vào lưới tình của anh. Người đàn ông hoàn mỹ như Huân Giai Nghị, cô thật chẳng dám mơ tưởng đến.
– Giờ thì anh biết rồi, đừng nhắc về Cố Hà Nguy với tôi nữa.
Trông Lam Yên có chút không vui, phải chăng thái độ vừa rồi của anh đã gay gắt quá mức khiến cô phải khó chịu.
Trở về bàn làm việc, cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nỗi vì sao anh lại phản ứng mạnh như vậy. Nhưng xét cho cùng, cô đã có con chung với anh, nếu cô cứ thiếu tự tin thế này thì sao có thể mang lại cho Kỳ Ngôn một gia đình trọn vẹn? Tuy nhiên cô cũng không chắc chắn khi nói cho anh biết sự thật, liệu rằng anh sẽ chấp nhận ở cạnh cô hay chỉ muốn chịu trách nhiệm với Kỳ Ngôn? Hoặc cũng có thể anh sẽ không tin lời cô nói, dù sao bây giờ Giai Nghị cũng chẳng nhớ gì về chuyện đã xảy ra cách đây bảy năm.
– Cô sắp xếp cho tôi cuộc họp với giám đốc Phong của công ty Drake vào tuần sau.
Thấy cô im lặng không đáp lời, anh hơi nghiêm giọng:
– Thư ký Sở.
Lúc này cô bị tiếng nói của anh thức tỉnh, tâm trí lập tức trở về với thực tại:
– Tôi…tôi nghe đây. Có gì sao chủ tịch?
Anh chau mày, tâm trí của cô cứ để ở đâu đâu, trông hệt như người trên mây.
– Tôi nói cô sắp xếp lịch họp cho tôi và giám đốc Phong của công ty Drake vào tuần sao.
Lam Yên gật đầu:
– Dạ, tôi biết rồi.
Thái độ thờ thẫn của cô khiến anh phải bận tâm, Giai Nghị đang nghĩ phải chăng do lời nói lúc nãy của anh đã khiến cô không vui. Xưa nay anh không giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ, tính tình lại cứng ngắt, chưa từng ngọt ngào với ai, có lẽ anh cần dịu dàng hơn khi ở cạnh Lam Yên.