Lê bước trên đường thẩn thờ được một lúc. Cô chợt nhận được cuộc gọi từ người chị kế. Cô ta vốn dĩ có ưa gì cô, sống chung nhà nhưng cả hai chẳng khác nào chó với mèo, căn bản vì chị kế cứ hay kiếm chuyện để mắng chửi cô.
– Alo, có gì không?
Giọng của cô thể hiện rõ sự chán ghét, đầu dây bên kia, chị kế cất lời, giọng nói của cô ta hơi run run, khác hẳn thái độ ăn to nói lớn thường ngày.
– Tao đang ở bar, đến làm vài ly cho vui không? Đi một mình nên hơi buồn.
Cô nhíu mày, bình thường có ưa gì nhau, hôm nay đi bar lại rủ cô, chuyện lạ thật.
– Không đi, tôi cúp máy đây.
Cô ta vội nói tiếp:
– Khoan đã, đi đi mà, tao khao mày. Chẳng là tao…tao đang có chuyện buồn nhưng không có ai uống cùng.
Cô nhếch môi một cái, hôm nay bà chị này ngộ thật. Nhưng nghĩ lại, cô cũng đang gặp chuyện buồn, lại lỡ xin nghỉ hẳn một buổi làm nên bây giờ rất rảnh. Vả lại, lúc nãy chị ta nói sẽ khao cô, nghe có vẻ hấp dẫn.
– Alo, mày còn nghe máy không?
Sau khi suy đi nghĩ lại, cô đáp lời:
– Được rồi, đi thì đi. Chị đang ở quán bar nào vậy?
– —————————–
Tiếng nhạc xập xình ồn ào, cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung ngồi uống rượu giải sầu. Chị kế hôm nay chẳng hiểu ăn trúng gì mà lại tốt bụng đến mức rót rượu giúp cô.
– Đang có chuyện buồn à?
Cô không muốn tâm sự với bà chị khó ưa này nên cứ phớt lờ:
– Không liên quan đến chị. Mà hôm nay chị tốt bụng mời tôi uống rượu, thật khiến tôi xúc động quá đi mất.
Chị ta bĩu môi, chẳng rõ ẩn ý là gì, nhưng dường như chẳng phải chuyện tốt đẹp.
– Tại tao đang có chuyện buồn nên cần người uống chung thôi.
Cô cười nhạt, gặp mặt chị ta thì không châm chọc nhau lại thấy thiếu thiếu gì đó.
– Vậy ra chị không có bạn bè nên mới cần đến tôi à. Tội nghiệp chị.
Cô ta nắm chặt lòng bàn tay, tự nhủ với bản thân: “Bình tĩnh đi Tiêu Diệu Hinh, nhịn nó một chút, mày cần đến nó, đây là bùa hộ mệnh của mày, phải nhịn, phải nhịn!”
– Hôm nay tao đang buồn nên không so đo với đứa em gái như mày làm gì. Nào, uống thêm đi.
Cô ta tiếp tục rót rượu, ánh mắt đắt ý lộ rõ sự nham hiểm:
– Ngồi đây uống đi, tao đi toilet một lát.
Cô vẫy vẫy tay tỏ ý bảo cô ta cứ đi đi:
– Biết rồi.
Lam Yên uống thêm vài ly, tuy cố nén nước mắt nhưng lệ vẫn tuôn. Chợt cô nghĩ đến sự phản bội của hắn ta, cảm thấy bản thân say xỉn, tự mình dằn vặt bản thân vì một tên tra nam liệu có xứng đáng.
Cố gạt đi nước mắt, cô đưa hai bàn tay vỗ vỗ vào má lấy lại tinh thần:
– Sở Lam Yên, phải tỉnh táo lại đi, tên đó không xứng đáng, đừng vì giẫm phải một đống phân mà nghĩ rằng cả con đường đều tăm tối.
Cô uống ly rượu cuối cùng rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị kế, nói rằng mình sẽ về trước. Lam Yên quyết tâm đứng dậy, không thể say khướt vì tên tra nam chẳng hề xứng đáng kia.
Lúc nãy uống hơi nhiều, khi đứng dậy cô mới nhận thấy đầu óc bị choáng, bước đi dần trở nên loạng choạng. Trong chớp nhoáng cô trượt chân, cơ thể ngã dần về phía trước. Cứ tưởng lần này sẽ nhận lấy một cú té đập thẳng mặt xuống sàn, nhưng nào ngờ cảm giác lại rất êm ái.
Cô định thần lại, mở to mắt quan sát, chợt nhận ra mình đã ngã vào lòng ngực rắn chắc của một người đàn ông đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng phối cùng gile đen mặc ngoài trong rất lịch lãm.
Anh giữ lấy vai cô rồi đẩy Lam Yên ra, sau đó còn đưa. tay phủi phủi trang phục. Trông người đàn ông này có vẻ rất khó chịu, dường như anh không thích phụ nữ động chạm vào người. Chân cô đứng không vững, lúc này rượu đã ngấm dần khiến đầu óc cô cứ quay vòng tròn dù rõ ràng cô vẫn đang đứng yên.
Cô tiếp tục lao đảo, lần nữa ngã vào lòng anh. Lúc này hai đầu chân mày của anh đã chau sát vào nhau.
– Cô tự trọng một chút.
Anh vừa định đẩy cô ra thì Lam Yên đã ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt trong trẻo, to tròn cùng với hàng mi đen dài lay láy lại cong vút càng khiến cửa sổ tâm hồn thêm cuốn hút bội phần. Rõ ràng anh vừa định đẩy cô ra, nhưng trong thoáng chốc lại chìm đắm vào sự xinh đẹp, ngọt ngào của Lam Yên, để rồi đơ người dán chặt mắt nhìn cô đắm đuối.
Khoảnh khắc này cô cũng bị vẻ đẹp hoàn mỹ của người đàn ông lạ lẫm này thu hút. Chỉ thấy hiện hữu trước mắt cô giờ đây là một cực phẩm, lẽ nào thông điệp của vũ trụ đã gửi tín hiệu đến cô đây sao? Món quà này quá đỗi tuyệt vời.
Cơn say cuốn trôi mất liêm sỉ và sự tỉnh táo vốn có của cô. Thấy anh nhìn mình say mê như vậy, cô chẳng ngần ngại hỏi:
– Một đêm của anh…bao nhiêu tiền?
Cơ mặt đang thả lỏng của anh thoáng chốc trở nên căng thẳng.
– Cô nói gì vậy?
Lam Yên nở nụ cười thích thú, vẻ mặt cô có chút trêu chọc người đàn ông đang nhăn nhó này. Cứ ngỡ anh nghe không rõ nên cô lấy giọng nói to rõ hơn:
– Tôi hỏi một đêm của anh bao nhiêu tiền? Mau báo giá đi!
Những người xung quanh loáng thoáng nghe thấy liền nhìn về phía cả hai. Anh trừng mắt, vội vàng bịt miệng cô gái bạo dạn, lần đầu gặp anh lại bảo anh báo giá. Nhìn tới nhìn lui, anh dứt khoát ôm eo kéo cô vào trong thang máy, xém chút nữa thì nhục không có chỗ trốn.
Lam Yên liên tục giẫy giụa, cố gỡ tay của anh khỏi miệng, cô xéo xắt cắn vào tay anh. Bất ngờ bị đau, anh buông cô ra, vẻ mặt hậm hực trông rất khó coi.