Cô ăn mặc xinh đẹp, khoác trên mình chiếc đầm xanh hơn ôm body, phần vai trễ xuống nhẹ nhàng, để lộ bờ vai trắng nõn, đài cát ngọc ngà vô cùng cuốn hút.
Bảo bảo nhìn thấy cô chuẩn bị chỉnh chu xinh đẹp liền cất lời:
– Mẹ mặc đẹp như vậy chắc chắn chú ấy rất thích cho mà xem.
Biết cô đi dự tiệc mừng công với anh nên cậu nhóc cứ nhiệt tình đẩy thuyền. Cô không nghĩ rằng Kỳ Ngôn quyết tâm muốn ghép đôi anh và cô như vậy.
– Mẹ thấy dạo này con nhắc chú ấy hơi nhiều rồi đấy.
Nhóc nhỏ nở nụ cười tươi, bởi lẽ ngay từ lần đầu va vào anh, Tiểu Ngôn đã quyết tâm đưa ông chú điển trai này về làm ba của mình.
Thật ra, khi Kỳ Ngôn gọi điện cho Trịnh Uy để tâm sự về việc mẹ của nhóc đang tìm việc làm. Sau khi nghe anh ấy nói vừa bị tai nạn và sẽ đề cử Lam Yên thay thế vị trí thư ký trưởng của mình ở công ty Eric cũng như được biết tên chủ tịch của Eric là Huân Giai Nghị, bé con đã lập tức lên mạng để tìm hiểu. Nhìn thấy một vài hình ảnh hiếm hoi của anh trên báo, Tiểu Ngôn liền nhận ra Huân Giai Nghị chính là ông chú mình đã vô tình va phải ở nhà hàng. Anh sống khá kín tiếng nên hình ảnh trên mạng vô cùng ít, chủ yếu vài ba tấm ảnh được chụp lại trong những lần anh tham gia hội nghị lớn của công ty.
Cậu nhóc biết được thân thế hiển hách của ông chú mình đang nhắm đến cho mẹ thì không khỏi thích thú. Tuy đã biết trước thân phận của anh nhưng nhóc vẫn ém nhẹm, đã vậy còn diễn sâu, vờ tỏ ra bất ngờ khi cô nói với nhóc rằng chủ tịch Huân chính là ông chú mà hai mẹ con đã gặp. Quả thật cha nào con nấy, Sở Kỳ Ngôn bé nhỏ mưu mẹo lại lắm trò chẳng khác gì anh.
– Mẹ đi nha cục cưng, con ở nhà với dì Kim ngoan đấy, cần gì thì gọi dì ấy giúp.
Cô vừa thuê một người giúp việc để phụ cô trông nom và đưa đón con trai đi học khi cô không có thời gian. Dù sao Lam Yên cũng chẳng an tâm để nhóc nhỏ ở nhà một mình. Tuy nhiên cũng không thể nhờ ba cô sang chơi với cháu hoài được, ông ấy còn có công việc cần phải làm.
– Dạ con biết rồi, mẹ đi chơi với chú Giai Nghị vui vẻ.
Cô vội cúi người, ngắt nhẹ mũi con trai:
– Mẹ không phải đi chơi, đây là tiệc mừng công. Con đó, mau bỏ ông chú ấy ra khỏi đầu đi.
Cô hôn nhẹ lên má bé con:
– Ở nhà ngoan mai mẹ sẽ dắt con đi ăn kem.
Kỳ Ngôn vỗ tay mừng rỡ, cô mỉm cười tạm biệt bé con rồi đi ra cổng nhà. Nhưng nụ cười trên mặt Lam Yên nhanh chóng vụt tắt khi nhìn thấy chiếc ôtô đáng ngờ đang đậu ngay trước nhà cô.
Không để cô suy nghĩ nhiều, người đàn ông trong xe đã lập tức bước xuống:
– Cô mau lên xe đi, sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi.
Ban đầu anh đòi đến tận nhà chở cô đi, nhưng Lam Yên đã từ chối khéo. Nhưng cô không ngờ anh biết cả địa chỉ nhà cô. Lam Yên nghĩ rằng anh đã xem thông tin trong hồ sơ lý lịch để tìm địa chỉ nhà cô, nhưng thật chất căn nhà cô đang ở là của anh, từ đầu đến cuối, cô đã bị anh đưa vào tròng mà chẳng hề hay biết.
– Tôi đã nói sẽ tự đi rồi mà.
Anh chợt nắm lấy tay cô, khoảnh khắc đột ngột này khiến trái tim Lam Yên đập mạnh.
– Dù sao tôi cũng đã đến tận đây rồi. Cô mau lên xe đi.
Lời nói nhỏ nhẹ cùng ánh mắt tha thiết của anh khiến cô chẳng thể buông lời từ chối thêm được nữa. Một mị lực nào đó từ anh đã hấp dẫn cô một cách lạ thường, cuối cùng Lam Yên cũng đồng ý bước lên xe để anh đưa đến buổi tiệc.
– ———————————-
Cô khoác tay anh bước trong nhà hàng, những ánh nhìn đổ dồn về phía cả hai. Trông Lam Yên xinh đẹp tựa sao trời, không chói chang nhức mắt mà dịu dàng, thanh tao, chỉ cần ngắm qua một lần sẽ tự khắc say đắm mà khó lòng quên được.
Anh có chút khó chịu khi thấy những người đàn ông khác cứ dán chặt con ngươi lên người cô, chưa gì mà anh bật chế độ chiếm hữu cao đến vậy.
– Nào, cạn ly!
Những âm thanh mời rượu vang lên, ai nấy đều hòa mình vào niềm vui và không khí náo nhiệt của buổi tiệc mừng công. Lam Yên đi bên cạnh anh, cùng anh trò chuyện và uống rượu với đối tác.
– Chủ tịch Huân à, anh thật may mắn khi có được cô thư ký xinh đẹp và tài giỏi như vậy. Bây giờ trong giới kinh doanh, ai mà không ngưỡng mộ anh chứ.
Chuyện anh đang là sếp của một thư ký từng đứng đầu ở Luân Đôn đã được giới kinh doanh truyền tay nhau và đồn đại rộng rãi. Xem ra lần này Lam Yên đã khiến anh nở mày nở mặt.
Giai Nghị nở nụ cười nhẹ, cảm thấy rất vui khi đối tác dành lời có cánh cho người phụ nữ bên cạnh mình. Anh khiêm tốn đáp:
– Phùng tổng đây quá lời, Huân Giai Nghị tôi vẫn còn phải nỗ lực hơn nữa. Lần này có được thư ký giỏi như cô Sở đây cũng là may của tôi nói riêng và cả Eric nói chúng.
Người đối tác cười đôn hậu, tiếp tục nâng ly:
– Chủ tịch Huân tuổi trẻ tài cao lại còn khiêm tốn như vậy, thật khiến tôi nể phục. Nào, chúng ta cạn ly.
Anh cụng ly cùng đối tác, cô đứng bên cạnh, khẽ đưa mắt nhìn Giai Nghị, người đàn ông tuyệt mỹ thế này, có thể dành cho cô sao?