Đi đến bên sông, Trần Vũ thầm nghĩ:
– Ở đây chắc phải có cá ăn được chứ!
Nước sông rất sâu và thanh tịnh, xuyên qua mặt nước có thể nhìn thấy từng sải âm ảnh dài, nhỏ có một thước, lớn hơn nửa trượng, bơi tương đối nhanh, đuôi hơi vẫy, thân thể đã xuyên được bảy tám mét, thoáng cái thoát khỏi tầm nhìn.
Nhặt một viên đá trên mặt đất, Trần Vũ quát khẽ một tiếng:
– Trúng cho ta!
Dưới một ngàn cân cự lực, viên đá còn sắc hơn ám khí, vẽ một đường thẳng tắp trong không trung, sau đó chui vào đáy nước.
Vốn dĩ Trần Vũ chỉ thử tính khoảng cách giữa cá và mặt nước, ai ngờ chỉ mới tùy tiện ra tay đã đánh trúng một đòn chí mạng vào hắc ảnh dài hơn nửa trượng.
Rầm rầm rầm!
Lập tức, hắc ảnh cuộn người, phá nước chui lên không trung.
Bọt nước văng khắp nơi, đập vào mắt người ta là một cái đầu quái ngư nâu đen, bên má có gai, thân thể tráng kiện có lực, bề mặt lồi lõm gập ghềnh.
Há cái miệng đầy răng nhọn, quái ngư định một miếng đớp trúng đầu Trần Vũ.
Trần Vũ cười nhạt, xoay người đánh một quyền vào bụng quái ngư.
Leng keng!
Da quái ngư còn cứng hơn gang thép, khiến Trần Vũ rất kinh ngạc, phải biết một quyền của hắn bây giờ đủ đánh vỡ một tảng thanh thạch lớn, vậy mà không phá được phòng ngự của đối phương.
Ba!
Quái ngư dưới tác dụng của kình quyền lùi lại sau nửa mét, cái đuôi dài mỏng như đuôi bò quét ngang, kình phong vù vù rung động, cho dù là Trần Vũ cũng không muốn trúng phải một đập của nó.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Vũ không lựa chọn rút lui mà lấy ra thanh bảo đao từ trong túi trữ vật, một đao chém ra.
Phụt một tiếng, đuôi quái ngư bị chém đứt rời.
Quái ngư rơi lại xuống nước, ra sức lặn xuống sâu hơn, không dám tấn công Trần Vũ nữa.
Cười khổ một tiếng, Trần Vũ biết không có bảo đao, đối phương không từ bỏ dễ dàng như vậy, có thể phá phòng ngự hay không vẫn là vấn đề, nhưng xem ra con cá này không phải là yêu thú, có lẽ là vật chủng cổ đại thiên phú dị bẩm!
Đuôi cá dài ba thước, to như miệng bát, đủ để Trần Vũ ăn no một bữa.
Thu thập xong, Trần Vũ nhanh nhẹn nổi lửa, đặt đuôi cá lên giá nướng chín.
Một khắc sau, một mùi thơm dìu dịu lan ra, khiến ngón tay Trần Vũ không khỏi động đậy.
Cầm lấy đuôi cá, Trần Vũ cắn thử một miếng, thịt cá mềm đến nỗi suýt cắn vào lưỡi.
– Thật tuyệt, thịt cá này lúc đầu rất cứng, không ngờ khi nướng rồi lại mền, vừa giống thịt bò lại vừa giống thịt gà, còn có một mùi thơm nồng đậm khó nói, không đúng, sao thân thể lại nóng thế này!
Nuốt thịt cá vào bụng, thân thể Trần Vũ đột nhiên nóng như có lửa, một luồng nhiệt lưu từ trung tâm dạ dày lan ra toàn bộ thân thể, thẩm thấu vào trong cơ bắp, trong huyết dịch, thậm chí cả trong xương tủy, từng đợt từng đợt, ấm áp vô cùng.
Nửa canh giờ sau, nhiệt lưu cuối cùng tiêu tán, Trần Vũ cảm thấy thân thể từ trong đến ngoài tràn ngập lực khí, tinh lực dồi dào, giống như một quyền có thể đánh chết mãnh hổ.
– Không lẽ thịt quái ngư có hiệu quả cường thân kiện thể?
Trần Vũ lộ vẻ mừng rỡ, nuốt từng miếng lớn, mỗi một miếng chỉ nhai đúng ba lần là nuốt.
Xuy xuy!
Thân thể nhanh chóng nóng ran, tạp chất dính dính màu đen từ lỗ chân lông chảy ra, tanh tưởi, hôi đến nỗi Trần Vũ suýt chút nữa lăn ra ngất.
– Không được, phải đi tắm!
Trần Vũ mặc kệ trong sông có quái ngư, đứng dậy nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã rơi xuống nước.
Rào rào rào!
Nước sông mát lạnh chạm vào da thịt, vô cùng thoải mái, bán vạn tám ngàn lỗ chân lông trên người như đang mở ra, tham lam hô hấp.
Nhưng chủ nhân con sông không muốn vậy!
Con quái ngư gần đó nghe thấy âm thanh, điên cuồng công kích tới.
Trần Vũ cười lạnh một tiếng, lấy thanh bảo đao quét ngang, tạo thành một vòng đao khí tròn trong nước.
Một con, hai con, ba con…
Tổng cộng có chín con quái ngư bị chém thành hai đoạn, không hề có lực hoàn thủ.
Trần Vũ lần lượt vứt hết xác của chúng lên bờ, chuẩn bị làm thực phẩm sau này.
Những con quái ngư khác thấy Trần Vũ quá hung hãn, bỏ chạy tán loạn, có vẻ gan của chúng không được cường đại như vẻ bề ngoài.
Tắm mát xong, Trần Vũ từ dưới nước nhảy lên, giơ chân một cách vô thức, cả người nhẹ bẫng như bay, ngoài ra, thịt cá trong dạ dày đã tiêu hóa hết, trống rỗng, lại phải bổ sung thực phẩm lần nữa.
Chín con quái ngư lớn nhất không quá ba thước, Trần Vũ nhặt ba con, mổ bụng lấy ruột rửa sạch sẽ lấy cành cây xuyên qua, gác lên lửa nướng.
Mùi thơm tràn ngập!
Chỉ một lát, thịt cá đã lại chín.
– Bây giờ khí lực của mình gia tăng không ít, thịt cá này thật quá tốt, nếu mà cho gia gia ăn được thì tốt quá!
Con cá thứ ba vào bụng, tạp chất màu đen lại tiết ra bên ngoài, nhưng so với lần thứ nhất ít hơn rất nhiều, có chút hơi trong.
Đồng thời, bụng Trần Vũ cuộn lên từng hồi, đau đớn vô cùng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh dưới lòng đất, không cả kịp ngồi xuống.