Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 33: U Minh Trấn



U Minh Trấn này xem như là khu nhân loại quần cư gần nhất với U Minh Sơn Cốc, bởi vì quan hệ đến vị trí địa lý nên ngược lại mậu dịch thập phần phồn hoa.

Ở chỗ này nhiều nhất dĩ nhiên là những mạo hiểm giả, cả ngày vác đao đi tìm linh dược cùng yêu thú, mặt khác còn có đại lượng thương nhân bởi vì buôn bán nên mới tới đây.

Nhưng tuy rằng lưu lượng người ở U Minh Trấn lớn, mậu dịch phồn hoa, nhưng bởi vì hàng năn ở đây đều sẽ phát sinh thú triều, có đại lượng yêu thú từ trong U Minh Sơn Cốc lao ra nên đến lúc đó người nơi này sẽ bỏ chạy.

Đợi thú triều đi qua mới trở về, cho nên thị trấn nhỏ phồn vinh này cũng không thể phát triển thành một đại thành như Nam Lĩnh Thành được.

Đây cũng là nguyên nhân mà kiến trúc của tiểu trấn này đều phải dùng đá xanh chắc chắn, đó cũng là vì phòng ngừa bị yêu thú trùng kích tạo thành phá hư nghiêm trọng.

Đi trên đường phố U Minh Trấn, kiến trúc đơn sơ ở đây lại có phong cách rất đặc biệt, Trần Vũ không khỏi có cảm giác mới lạ. Trong trấn nhỏ này cũng có rất nhiều cửa hàng, có cái là bán đồ dùng hằng ngày, có cái bán trang bị vũ khí, thậm chí còn có cái bán đan dược nữa…

Ngoài ra còn có tửu lâu, đấu giá hội các loại nữa. Tuy trấn nhỏ nhưng ngược lại mọi thứ dều đủ, về cơ bản Nam Lĩnh Thành có thì nơi này đều có!

Cũng có một ít mạo hiểm giả không có cửa hàng cố định, ngồi bệt ở hai bên đường, trước mặt bày biện một thu hoạch ở U Minh Sơn Cốc để bán hoặc là trao đổi.

U Minh Trấn vốn là một hỗn loạn chi địa, nhưng có một ít mạo hiểm giả thực lực tương đối cao đã kết thành liên minh, cùng nhau quản lý cái trấn nhỏ này.

(*hỗn loạn chi địa: nơi không bình yên)

Giữa bọn hắn đã có ước định, trong phạm vi của U Minh Trấn không được động võ, không được đánh cướp! Nếu không sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ liên minh mạo hiểm giả.

Trần Vũ dọc theo đường, bộ dáng đệ tử thế gia như hắn, thoạt nhìn thật rất non nớt, lại dám một mình chạy tới biên giới U Minh Sơn Cốc nguy hiểm này, ngược lại hấp dẫn được không ít người chú ý.

Tuy rằng hiện giờ trời đã tối, những cửa hàng ở U Minh Trấn đều đốt đèn, toàn trấn khắp nơi đều là một mảnh ánh sáng.

Đi xung quanh xem xét, hắn thấy nơi đây còn có bán vũ kỹ cùng công pháp, nhưng đều là Hoàng cấp trung phẩm, nên hắn không để mắt tới.

Lại đi dạo một chút nữa, phát hiện cũng không có gì đáng mua, cộng thêm đã đi một ngày đường thật sự quá mệt mỏi, vì vậy Trần Vũ liền tìm một gian khách sạn ở lại, ý định dưỡng đủ tinh thần, ngày hôm sau mới tiến vào U Minh Sơn Cốc.

– Ai nha, nghe nói mấy ngày gần đây ở bên ngoài U Minh Sơn Cốc cũng xuất hiện yêu thú cao cấp rồi, không biết có thật không?

– Hắc hắc, mười phần là sự thật. Ta có một bạn thân đã tận mắt nhìn thấy lục gai yêu thú từng xuất hiện ở bên ngoài, tóm lại nếu như ngươi còn muốn tiến vào U Minh Sơn Cốc, nhất định phải cẩn thận một chút mới được, có gió thổi cỏ lay gì cũng đừng tham, nhanh chóng chạy đi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn…

Ngày hôm sau bắt đầu, trên đường rời đi U Minh Trấn tiến đến U Minh Sơn Cốc, trong lúc vô tình nghe thấy tin tức như thế liền khiến Trần Vũ đang chuẩn bị tiến vào U Minh Sơn Cốc không khỏi khóe miệng co rút.

– Nói như vậy, ở bên ngoài U Minh Sơn Cốc thường chỉ xuất hiện yêu thú cấp thấp, cao lắm là đến tam cấp, thực lực võ giả chỉ cần không gặp phải vài loại khó giải quyết, về cơ bản cũng có thể ứng phó được.

Trần Vũ thầm nghĩ.

– Mà nhị gai yêu thú bình thường đều tương đương với thực lực Ngưng Khí Cảnh tầng hai, nếu lợi hại thì phải Ngưng Khí Cảnh tầng tám tầng chín mới có thể đối phó được, chúng bình thường xuất hiện ở ngoại vi và khu biên giới nội vi.

– Tứ gai yêu thú thường tương đương với cảnh giới Binh Khí Cảnh của nhân loại, sinh hoạt ở gần nội vi, ngươi bây giờ gặp được khẳng định phải chết chắc. Ngũ gai yêu thú lại là bá chủ trong nội vi, tương đương với thực lực cảnh giới Hóa Khí Cảnh, linh trí đã tương đối cao, còn có thể có thể có được các loại năng lực đặc thù.

Về phần yêu thú đã ngoài ngũ gai, mới nghe được, không có tu vị ngoài Hóa Khí Cảnh thì đừng mong đối phó được!

Chúng chỉ sinh hoạt ở khu vực hạch tâm trong U Minh Sâm Lâm, cũng tiến hành tu luyện giống như nhân loại, nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ không ra ngoài.

– Yêu thú cấp sáu này vậy mà xuất hiện ở khu vực ngoại vi, một là do những người này đã nhìn lầm rồi, còn không thì là vì chuyện gì đó nên nó mới chạy ra.

– Nguy hiểm? Nếu như không thử qua cảm giác ở thời khắc sinh tử thì sao gọi là lịch lãm rèn luyện được?

Trần Vũ nhàn nhạt nói, sau đó ngang nhiên đi về phía U Minh Sơn Cốc.

U Minh Sơn Cốc, chính là chỉ khu vực hoang vu nguyên thủy nhân loại không cách nào tụ cư, nơi này là thuộc về yêu thú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.