Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 28: Vào Vũ Kinh Các



Đây cũng không có gì là lạ, do trước đó bốn năm hắn đã cố gắn tu luyện, tuy khó tu luyện được, nhưng hắn vẫn từng chút từng chút tích lũy qua thời gian lâu, bây giờ là thu hoạch của hắn.

Nhanh chân đi tắm rửa, sau khi tắm xong hắn chọn cho mình một bộ trường bào màu đen mặc vào.

– Hiện tại ta đã tu luyện được, vậy cũng nên tiến vào Vũ Kinh Các lấy một số môn vũ kỹ học tập.

Trần Vũ lòng đầy kinh hỉ tiếp tục tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Vũ liền đi Vũ Kinh Các.

Đây là trọng địa Trần gia, lầu một gửi pháp quyết, lầu hai là vũ kỹ. Theo trình độ trân quý mà nói, pháp quyết so với vũ kỹ thua kém rất nhiều, chỉ cần là đệ tử Trần gia, pháp quyết cùng vũ kỹ đều có thể tùy ý đọc qua, chỉ cần đừng truyền ra bên ngoài là được!

– Trần Vũ? Ngươi tới nơi này làm cái gì?

Trần Vũ mới vừa tiến vào Vũ Kinh Các liền bị một trung niên nam nhân theo dõi.

– Gặp qua Cương Vũ tộc thúc!

Trần Vũ đầu tiên là đi qua thi lễ, thản nhiên nói.

– Ta tu luyện Phá Toái Quyền không có tiến bộ gì, muốn đổi một môn pháp quyết thử xem!

Nam nhân này gọi là Trần Cương Vũ, luận bối phận là thúc bá của Trần Vũ, nhưng bởi vì thiên tư không phải đặc biệt tốt, hơn năm mươi tuổi còn bị vây ở Bạo Khí Cảnh tầng bốn, bởi vậy cũng chỉ có thể ở Vũ Kinh Các gánh cái chức quan nhàn tản.

Người bình thường chỉ biết tu luyện một môn pháp quyết, ai không có việc gì lại muốn tới nơi này?

Trước cửa Vũ Kinh Các này tự nhiên có thể giăng lưới bắt chim, tro bụi trong phòng cũng nhanh muốn chồng chất rồi.

Trần Cương Vũ thầm nghĩ ngươi một cái phế vật, đừng nói đổi một môn pháp quyết, dù là thay một trăm loại, một ngàn loại cũng vẫn là phế vật! Bất quá hắn có một gia gia là Gia chủ làm hậu trường, lời nói này cũng chỉ là nói trong nội tâm.

Hắn vung tay lên nói:

– Vậy ngươi tự mình đi chọn đi, nhưng đừng quên quy củ Vũ Kinh Các, trong vòng một tháng trả lại, không được tự ý truyền cho người khác!

– Biết rõ!

Trần Vũ ở lầu một lục lọi lên, tạm thời thì Trần Vũ không cần công pháp, bởi vậy hắn chủ yếu tìm giá đặt vũ kỹ.

– Thất Thương Quyền, một quyền thất sát, thích hợp kẻ có thổ thuộc tính tu luyện.

– Cương Phong Trảm, mượn năng lượng của gió để hóa thành phong nhận công kích, thích hợp kẻ có được Phong thuộc tính.

– Hậu Thổ Quyết, công pháp Hoàng cấp thượng phẩm, thích hợp kẻ có thổ thuộc tính tu luyện.

Trần Vũ liếc qua vũ kỹ trong tay rồi lại bỏ xuống, hắn cảm thấy mình không có hứng thú với những vũ kỹ này, mỗi lần chọn lần khó nên hắn hy vọng có thể tìm được vũ kỹ có uy lực mạnh mẽ.

– Thanh Phong Kiếm Quyết, kiếm nhẹ nhàng phiêu dật như thanh phong, vô khổng bất nhập, thích hợp cho cho kẻ có phong thuộc tính tu luyện.

Ánh mắt Trần Vũ hơi ngừng lại, hắn vẫn luôn hướng tới trường kiếm đi giang hồ khoái ý ân thù, bởi vậy nên luôn có cảm xúc khó tả với kiếm, nhưng dường như bộ Thanh Phong kiếm thuật này không phải thứ hắn muốn.

– Bạt Kiếm thuật, rút kiếm như lôi đình, một chiêu tất sát, thích hợp cho mọi thuộc tính tu luyện.

– Bạt Kiếm thuật.

Trần Vũ dừng lại, Bạt Kiếm thuật này dường như khác với các kiếm pháp khác. Thứ kiếm khách không muốn nhất chính là lúc rút kiếm lại vì chậm trễ thời gian mà ảnh hưởng đến xuất kiếm.

Nhưng Bạt Kiếm thuật lại chú ý rút kiếm là giết, kiếm ra là thấy máu, trong tích tắc khi kiếm ra là uy lực mạnh nhất, một chiêu không trúng nghĩa là đã thất bại.

Hơn nữa Bạt Kiếm thuật không chia các tầng cấp như vũ kỹ khác, chỉ có một tầng, một động tác, rút kiếm, giết người. Kẻ làm đến tận cùng, kiếm ra, uống máu.

– Chính nó!

Trần Vũ cầm lấy Bạt Kiếm thuật rồi chuẩn bị chọn một bộ thân pháp khinh công, dù sao hắn chưa chắc đã đảm bảo lần nào cũng có thể một chiêu giết chết.

Nếu thất bại thì mới vũ kỹ thân pháp tốt là có thể thoát đi trong chớp mắt, giành được thời gian hòa hoãn lại.

Tiếp theo Trần Vũ chọn một bộ vũ kỹ thân pháp có tên là Vân Tinh Bộ, tên như ý nghĩa, nhanh như Lưu Tinh, luyện đến cảnh giới cao nhất là có thể khiến cho thân thể như phù quang, chỉ thấy bóng dáng không thấy người.

Sau khi xác nhận không còn có gì xem xét, hắn cầm hai quyển vũ kỹ đến để cho Trần Cương Vũ ghi lại, sau đó lập tức rời đi.

Ngọn núi phía sau gia tộc cũng thuộc cai quản của Trần gia, nhưng bình thường rất ít ngươi lui tới, Hắn đã tính toán trước, có thể đến sau núi tìm động tiên, dốc lòng tập luyện, dù sao nơi này rất cao lại rất rộng lớn, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tập luyện là vô cùng dễ.

Lúc này ở một vách núi dựng đứng, có một mảnh đất rộng rãi trôi nổi trên không, từ vách núi nhìn xuống là biển mây mờ mịt, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Nhưng Trần Vũ không có tâm tình để thưởng thức, hắn đầm đìa mồ hôi không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, rút kiếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.