Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 25: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Hiện!



Theo đó trên bề mặt da thanh sắc nham tương thản nhiên tiến vào kinh mạch, da thịt vốn vặn vẹo, tê dại lúc này như là trong sa mạc gặp được ốc đảo vậy, chậm rãi dãn ra.

Trong cơ thể vài kinh mạch phat ra âm thanh hưng phấn, thanh liên địa tâm hoả tạo thành nham tương thanh sắc 1 đường đi xuống, không ngừng bành truớng áp súc trong kinh mạch, tốc độ nhanh chóng cắn nuốt, mà theo kinh mạch nọ kia tham lam cắn nuốt.

Nhan sắc xám trắng từ từ theo kinh mạch trong mà rút đi, cơ thể thay đổi tràn đầy một màu xanh nhạt đầy sức sống.

Thanh liên địa tâm hoả chảy xuôi theo kinh mạch, các kinh mạch vốn héo rũ một lần nữa trở nên đầy sức sống. Quy liệt địa cốt cách cùng thiêu thương địa cơ thể. Cũng đều là đang lấy một người cũng có tốc độ, cũng nhanh chóng được chữa trị.

Kinh mạch cũng sắp được chữa trị hoàn hảo. Cơ thể cũng đạt đến trình độ khác, cứng cỏi vượt xa lúc chưa cắn nuốt dị hoả.

Mặc dù thanh liên địa tâm hoả tạo ra hư tổn lớn,bất quá sự nỗ lực cũng được bồi thường, trọng yếukinh mạch trong cơ thể đều được chữa trị xứng đáng.

Thanh liên địa tâm hoả đã tu bổ lại toàn bộ cơ thể của Trần Vũ, lúc này bên ngoài cơ thể là những vệt máu, huyết phùng cũng dần dung hợp, một cơn lốc máu rất nhanh hiện lên, nhanh chóng rơi xuống không có lưu lại bất cứ dấu tích nào, lớp da ngoài rơi xuống cơ thể hắn nhanh chóng được cường hoá.

Mặc dù không có trở nên mãnh mẽ hơn, bất quá cánh tay tràn đầy lực lượng, Một cỗ lực lượng mơ hồ hội tụ lại.

Lớp da tay khô héo bên ngoài như rắn lột xác, nhanh chóng rơi xuống. Một lớp da thịt mới sinh ra trở thành trắng nõn nhìn qua mềm mại giống như da con gái vậy.

Lực phòng ngự với sự mẫn cảm với năng lượng của thiên địa được cường hoá tich súc không chỉ vài lần.

Lúc này thân thể Trần Vũ đang ở dị trạng thái, thanh liên địa tâm hoả ẩn chứa năng lượng khổng lồ là năng lượng bá đạo đáng sợ, đang nhanh chóng cường hoá và chưa trị thân thể trước kia bị tàn phá. Thực sự đây là một loại cơ duyên cùng với may mắn.

Chữa trị cùng với cường hoá được thong thả tiến hành, đem thanh liên địa tâm hoả lúc cuối cùng chui ra tàn phá kinh mạch sau đó, làm Trần Vũ bị thương nặng rốt cục cũng được chữa trị hoàn mĩ. Một người gần như bước đi,thân thể bộc phát chiến đấu lực càng mạnh mẽ so với trước kia.

Mở mắt ra, Trần Vũ hơi uống éo cần cổ, nhất thời, đầu khớp xương va chạm phát ra một âm thanh lưu sướng, Trần Vũ hít sâu một hơi, vẻ mặt thư sướng cùng say sưa.

Cúi đầu, Trần Vũ nhìn làn da toàn thân trở nên trắng nõn, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thật vất vả mới có thể có da thịt mạnh khoẻ, hiện tại lại quay về như trước.

– Kỳ quái… qua cổ khí tức này của ta, tựa hồ bản thân thực lực tăng lên một ít.

– Hắc hắc, được rồi, thử xem bổn nguyên hoả chủng của ta mới được.

Trần Vũ hưng phấn nói, mặt tràn đầy vẻ tự hào.

Theo mệnh lệnh truyền ra, trong thân thể đồng nhất thời gian có phản ứng, chỉ thấy tụ xoáy chân khí tại vị trí trung ương, quang điểm nhỏ hôi sắc khẽ run lên, thoáng yên lặng trong nháy mắt, một lũ thanh sắc hỏa diễm, mãnh bạo bùng lên.

Thanh sắc hỏa diễm xuyên qua tụ xoáy, sau đó theo kinh mạch trong cơ thể vận chuyển rất nhanh, chớp mắt thời gian truyền tới kinh mạch bên trong cánh tay.

Bên trong sơn động, đôi mắt khép hờ của Trần Vũ, bỗng nhiên mở bừng ra, thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai từ đôi mắt bùng lên, nắm tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, khuôn mặt dâng lên vẻ kích động, quát khẽ:

– Thanh liên hỏa, hiện!

Theo tiếng quát của Trần Vũ, hữu chưởng khẽ run lên, ngay sau đó, thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt đằng cuồn cuộn tuôn ra, sau đó rất nhanh bao phủ bàn tay.

Thiếu niên đứng lơ lửng trên không, hơi mở bàn tay, yêu dị thanh sắc hỏa diễm bốc lên, một màn này làm người khác nhìn vào có cảm giac chấn động.

Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh sắc hỏa diễm trên tay, Trần Vũ khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạn, sau một lát, khoé miệng càng ngày càng rộng hơn, rốt cục chuyển hóa thành tiếng cuồng tiếu.

– Ha ha, cuối cùng ta cũng luyện được Dị Hỏa này, nó sẽ là con bài chưa lật của ta.

– Ta cũng nên nhanh chóng đi ra khỏi đây, nếu ở quá lâu bí cảnh sẽ đóng lại, khi đó thì ở đây chết già mất!

Đi tra xét xung quanh tiểu thới giới, Trần Vũ chợt thấy phía trước dưới ao có một hình hoa văn kỳ dị, liền đi đến đó. Nào ngờ khi vừa bước vào vòng hoa văn đó thì có ánh sáng màu vàng bao quanh hắn lại.

Xẹt!

Trần Vũ đột nhiên xuất hiện bên bìa rừng Thanh Diễm Sâm Lâm.

– Xem ra cao nhân kia cũng đã chuẩn bị rồi, không để truyền nhân của mình bị người khác dòm ngó nên đã sắp đặc mọi thứ, ai, ta nên về nhà rồi, đã hai tháng rồi, không biết mẫu thân ở nhà như thế nào!

Sau khi đến Thất Phong Trấn, Trần Vũ đi mau một con tuấn mã giá 50 kim tệ lên đường về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.