Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 21: Bí Cảnh 500 Năm



Không để ý lời của mấy tên cường đạo đó Trần Vũ chạy thục mạng sâu vào Sâm Lâm.

– Bất kể như thế nào cũng không được để những kẻ đó lấy được những linh dược mình hái, tên cường đạo đáng chết!

Chạy được một khắc thời gian, hắn quay đầu lại quan sát, thấy không có ai đuổi theo, hắn đứng lại thở hổn hiển.

(*1 khắc = 15 phút)

Đợi gần nửa ngày sau, Trần Vũ bắt đầu lén lúc đi ra, lần này hắn không đi theo đường mòn nữa, mà đi theo đường khác, vừa đi vừa quan sát tứ phía, sợ có người đi theo cướp đi thành quả lần này của hắn.

Hai ngày sau, Trần Vũ đã đi ra khỏi khu vực Thanh Diễm Sâm Lâm, đi đến Thất Phong Trấn để đổi lấy kim tệ.

Đi đến trước một cửa hàng, người trong coi quán thấy Trần Vũ đi vào thì nhanh nhậy đi ra niềm nở nói:

– Thiếu gia ngài định mua gì? ở đây chúng ta có bán các loại linh dược và tài liệu yêu thú cấp thấp.

– À, ta đây không mua mà muốn bán một số tài liệu cùng linh dược, không biết có được không?

– Được, được, chuyện này đương nhiên là được, mời ngài lấy các loại tài liệu muốn bán ra.

Nghe vậy Trần Vũ mở túi vải lấy ra ba gốc Huyết Linh Thảo, hai gốc Huyết Cơ Thảo và hai cây răng nanh của Yêu Lang ra đưa cho tên chưởng quầy.

Trưởng quầy liền tiếp nhận, ánh mắt tinh tế nhìn và đánh giá Trần Vũ một chút.

– Ba gốc Huyết Linh Thảo này khá hiếm ta mua với giá 400 kim tệ một gốc, hai gốc Huyết Cơ Thảo này ta lấy với giá 500 kim tệ mỗi gốc vì nó là linh thảo quý hiếm, còn lại hai cây răng nanh của Yêu Lang này ta mua với giá 150 kim tệ một cây nó là tài liệu luyện khí khá tốt.

– Tổng cộng là 2500 kim tệ, ngươi có muốn bán không, ta đã mua với giá tốt nhất rồi, không thể tăng thêm được nữa, ngươi thấy thế nào?

Nghe chưởng quầy nói vậy, hắn cũng đã thầm tính toán qua, giá không chênh lệch mấy so với thị trường ở Nam Lĩnh Thành, xem ra là không bị lừa nên Trần Vũ gật đầu, đáp:

– Thành giao!

– Nghe nói phía tây Thanh Diễm Sâm Lâm có bí cảnh đang mở ra, hình như là do cường giả Tiên Thiên tạo ra từ 500 năm trước rồi, mỗi 100 năm mở ra một lần, lần này là lần thứ tư rồi đó!

– Uh, ta cũng có nghe qua chuyện này từ mấy ngày trước, có rất nhiều người đang đi vào trong đó kiếm vận may đấy, hay chúng ta cũng di thử vận may đi, biết đâu may mắn thì sao.

– Được, chúng ta đi thử vận may!

Khi Trần Vũ chuẩn bị đi về nhà thì nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về bí cảnh đang mở ra, nghe rất hấp dẫn.

– Hay là ta cũng nên đi thử vận may xem như thế nào, dù gì lúc trước ta gặp chiếc tháp kia cũng chẳng lấy được gì, lần này nếu may mắn có thể nhận được bảo vật nào đó thì quá tốt.

Nghe những người xung quanh bàn tán, trong lòng Trần Vũ cảm thấy nao nao, thầm nghĩ.

Nam Lĩnh Thành – Trần Gia.

– Hôm nay ta gọi mọi người lại thương nghị một chuyện quan trọng.

Trần Thiên Hàn ngồi trên ghế cao nhất nói.

Mọi người nghe nói thế thì lập tức hiểu ra vấn đề, chuyện bí cảnh mở ra tất cả mọi người đều biết.

– Bí cảnh mỗi 100 năm mở ra một lần, đúng diệp là lần này, mọi người phái những người có năng lực nhất đi vào trong bí cảnh, nơi đó chỉ có thể cho người dưới 22 tuổi mới vào được, ngược lại sẽ bị chặn ở bên ngoài. Nếu như Trần gia chúng ta được nhận truyền thừa trong bí cảnh hay là bảo vật thì Trần gia ta sẽ đứng dậy lên thêm một lần nữa.

Mọi người nghe thế thì đồng ý gật đầu, Nhị trưởng lão Trần Hạo nói:

– Ta sẽ để con ta đi, nó là người có thực lực nhất trong tuổi trẻ gia tộc, nếu con ta có thể nhận được truyền thừa hoặc lấy được bảo vật trong đó thì có thể chống đỡ Trần gia chúng ta đứng dậy.

Tam trưởng lão tuy không vừa ý với cách làm của nhị trưởng lão, nhưng lần này hắn cũng tán thành, nói:

– Ta thấy nhị trưởng lão lần này nói đúng đấy, cứ để Trần Lâm đi vào trong bí cảnh lần này, nếu tiểu tử đó không có tư cách thì không ai có tư cách đi vào trong đó.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, nếu Trần Lâm không đi thì ai đi đây?

– Đồng thời cho thêm vài cao thủ cùng đi theo, nếu gặp trở ngại có thể giúp nhau, lần này cũng xem như một lần lịch lãm thực chiến đi.

– Haiz… Không biết cháu ta có biết bí cảnh lần này không, nếu biết chắc có lẽ nó cũng đi vào trong bí cảnh đó rồi!

Trần Thiên Hàn nhìn xa xa, cảm thán.

Đi về phía tây cũng mất hai canh giờ, phía trước có một thiếu niên mặt trường bào, gương mặt anh tuấn, đang chậm rãi đi đến phía bí cảnh do cường giả Tiên Thiên tạo ra, người này không ai khác đó là Trần Vũ.

Khi nghe được bí cảnh mở ra, hắn cũng theo sau mọi người đến chỗ bí cảnh, muốn thử vận may một chút.

– Ồ!

Trước mặt Trần Vũ là một hang động to lớn, cấm chế đã được mở ra nên mọi người nhao nhao đi vào, nhưng hắn quan sát chỉ thấy những người đi vào chỉ toàn là người trẻ, còn những người khác thì đứng phía bên ngoài, hắn liền cảm thấy lạ.

– Đại ca, người cho ta hỏi, tại sao những người kia không đi vào bên trong đi, đứng ngoài này làm gì?

Trần Vũ quay sang một địa hán kế bên, ôm quyền hỏi.

– À, là do những người kia tuổi đã vượt qua 22 nên không vào được, bị cấm chế ngăn cản bên ngoài, ta thấy ngươi cũng còn trẻ, hẳn không hơn 22 đi, ngươi có thể vào đó thử vận may.

Đại hán cao to thấy thiếu niên trước mặt này khá lịch sự nên cũng vui vẻ nói cho hắn biết.

– Cảm tạ đại ca đã chỉ điểm!

Khi biết mọi chuyện, hắn cũng rõ được phần nào tình hình bên trong, thấy vậy hắn cũng lẫn vào những người xung quanh đi vào.

Đi theo mọi người đến phía trước có hai con đường, một con đường bên phải có rất nhiều võ giả đang đi, còn con đường thứ hai thì không ai đi, hắn không biết tại sao, liền hỏi một thiếu niên kế bên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.